Thanh niên thần bí được Hoang tộc truyền thừa không nói gì, năm lão giả mắt lóe lên lệ quang, khí tức bừng lên như năm con Hoang cổ cự thú tỉnh lại.
Trác Thanh Ngưng lấy ra một nhánh thảo dược quỷ dị màu đỏ bầm, hơi cong queo, quả như một đầu rắn, ném vào dược trì của Thánh Vương tông tông chủ.
"Yên tâm, tu vi hiện tại của ta không phải đối thủ của năm vị. Dù ta thuộc phe Ngụy Tác thì y không vì diệt một đối thủ mà chịu tổn thất một bằng hữu." Thấy năm lão giả như lâm đại địch thì hoa y thanh niên vẫn thập phần lãnh đạm.
"Hừ!"
Trác Thanh Ngưng đề cập đến tên Ngụy Tác, Thánh Vương tông tông chủ rõ ràng đã thi triển đoạt xá chi pháp chiếm cứ nhục thân, gầm lên trong dược trì khiến mặt nước sôi lên.
"Dù thế, ngươi lấy gì giao dịch với ta?" Đại hán trọc đầu như ma quỷ nhất gào lên, với tu vi của Trác Thanh Ngưng mà không sợ bị Thánh Vương tông chế? Kiến không giao dịch với cự long, tu đạo giới đều cho rằng như thế.