Tiên quang xung thiên, cái bình màu như sống lại, ràn rạt tinh quang, che kín mọi quang hoa, tiêu diệt thần vực của Vu thần nữ diễn hóa.
Tinh quang quét qua, Vu thần nữ thò ngón tay ngọc gần như trong suốt, tựa hồ lại có một thiên địa từ ngón tay hóa thành, đón đỡ tinh quang.
Giữa nàng ta và Ngụy Tác, đại hư không rách tan, thoáng hiện khe nứt không gian như mảnh băng.
Đây là thần uy khó tưởng tượng nổi va nhau, vượt xa tưởng tượng của Kim đơn đại tu sĩ tại trường.
"Vù..."
Vu thần nữ dấy động nữ vương khí tức, diễm lệ vô song, nhất chỉ hóa giải được uy lực cái bình màu, thân thể thậm chí không run lên, mạnh đến đáng sợ nhưng tay áo hà quang không chịu nổi thần uy va nhau mà hóa thành tro, bàn tay như ngọc lộ ra.