Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 7: Ghép đôi và tiểu thuyết cẩu huyết. .


Chương trước Chương tiếp

*cẩu huyết: chỉ những tình tiết đi theo lối mòn, lặp đi lặp lại

Trước cửa Starbucks, người đại diện rướn cổ mỏi mắt chờ mong, vất vả lắm mới nhìn thấy xe Tô Nặc chạy tới đây.

“Đang yên lành sao đột nhiên lại bỏ chạy.” Mở cửa xe ngồi vào, người đại diện thật buồn bực.

“Bởi vì vừa rồi tôi hăng hái làm việc nghĩa, cứu một người!” Tô Nặc vô cùng tự hào.

Người đại diện không nói gì nhìn hắn, “Không muốn trả lời thì thôi, đừng thêu dệt một cái cớ giả dối vậy chớ.” Sao không nói cậu đi cứu Trái đất luôn đi.

“Thật mà.” Tô Nặc nóng nảy, “Anh tin tôi đi.”

“Được rồi được rồi, mau chạy xe tới chỗ bóng râm, chúng ta ăn một chút.” Người đại diện hiển nhiên không muốn bàn vấn đề này với hắn nữa, “Nếu không móng heo nguội bây giờ.”

Mẹ nó móng heo mà nguội thì khó ăn lắm! Dân ăn hàng chân chính sao có thể để chuyện này xảy ra! Không thể được! Vì thế Tô Nặc quyết định ngừng tranh luận, đánh tay lái đậu xe ở ven đường, sau đó vui vẻ nhận hộp đồ ăn.

Móng heo được cắt thành từng miếng, phía trên còn rắc hạt tiêu, rau thơm, và hạt mè, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi làm hắn chảy nước mũi, quả thật chính là ngàn vàng khó mua trong truyền thuyết!

“Không biết ông chủ tiệm này có nhận học trò không ta.” Tô Nặc vừa phồng má dùng sức nhai nuốt vừa biểu đạt khát khao trong lòng, hai mắt rưng rưng.

Người đại diện đau đầu, “Sao mỗi lần ăn món gì ngon cậu đều nảy sinh ý tưởng kì lạ muốn làm học trò người ta vậy?!” Người bình thường nhiều nhất chỉ nghĩ sau này thường xuyên đến ăn thôi!

“Bởi vì cho người ta cá, không bằng cho người ta cần câu!” Tô Nặc nghiêm túc nói.

Quả nhiên là suy nghĩ của dân ăn hàng. . . Đới An tiên sinh rút khăn tay ra, dở khóc dở cười giúp hắn lau miệng.

Bởi vì yêu nghiệt Tô hăng hái làm việc nghĩa nên về trễ một chút, lúc hai người lái xe về tới nơi thì đã trễ nửa tiếng.

“Thật sự xin lỗi.” Người đại diện chân thành xin lỗi, “Thân thể Nặc Nặc không thoải mái nên tôi để cậu ấy ngủ trên xe một lát.” Xạo hết chỗ nói, thật ra vì ăn không ngừng được nên mới về trễ!

Danh tiếng và quan hệ của Tô Nặc với mọi người trong giới cũng không tệ, vì vậy mọi người đều tỏ vẻ không sao.

Đại minh tinh tới muộn, chuyện ngày thường ở huyện ấy mà!

Chủ đề chụp ảnh buổi chiều là nét đẹp gia đình, bởi vì da Tô Nặc rất trắng nên nhà thiết kế đã chọn cho hắn một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, trông rất thanh lịch và sạch sẽ.

“Giả bộ như đang chiên là được rồi.” Thợ chụp ảnh điều chỉnh máy chụp ảnh.

Tô Nặc nghe lời, hơi cúi đầu xuống, tay phải cầm máy đánh trứng, bày ra vẻ mặt chăm chú.

“Ai nha lông mi Nặc Nặc dài quá!” Vài cô gái trẻ làm việc lặt vặt đều cắn mu bàn tay, vô cùng kích động chụm lại một chỗ, thật muốn nhào qua hung hăng chà đạp một phen!

Âu Dương Long tựa vào cửa, nhìn từng tư thế Tô Nặc chụp ảnh mà không chớp mắt.

Rèm cách nhiệt trong phòng bếp đã chặn ánh mặt trời chói chang, vì vậy trên người Tô Nặc chỉ có một tầng ánh sáng nhạt. Khuôn mặt nghiêng nhìn rất thanh tú, bên cổ lộ ra làn da trắng nõn, ngón tay tinh tế thon dài. Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy tướng ăn dũng mãnh của hắn, Âu Dương Long nghĩ, có lẽ mình sẽ thật sự tin người này ăn hoa mà lớn.

“Không tồi.” Sau khi chụp xong một set ảnh, thợ chụp ảnh khen ngợi, “Gần đây Nặc Nặc tiến bộ rất nhiều!”

Hừ hừ, chứ còn gì nữa! Trong lòng Tô Nặc vô cùng vui sướng kiêu ngạo, biểu tình bên ngoài lại vân đạm phong khinh, “Tiếp theo chụp cái gì?”

*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, nhẹ nhàng bình thản

“Đã chuẩn bị ớt chuông cho cậu, cậu muốn cắt kiểu gì tuỳ thích.” Trợ lí đưa cho hắn một con dao, “Nhớ đừng che logo của hãng ở cán dao.”

Loại chuyện xắt rau này với dân ăn hàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ! Tô Nặc giơ tay chém xuống, xoẹt xoẹt vài cái đã cắt ớt chuông thành từng lát mỏng, trông vô cùng vô cùng thành thạo!

Thợ chụp ảnh giật mình, “Cậu thật sự biết cắt?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Tô Nặc nhủ thầm trong lòng cái này tính là gì, ở nhà ông còn có thể tự làm gà nướng nữa cơ!

“Thêm lần nữa, vừa rồi cậu cắt nhanh quá.” Thợ chụp ảnh lại đưa cho hắn một trái dưa leo, “Bày tư thế thôi là được rồi.”

Tô Nặc cảm thấy hơi tiếc nuối, công lực cắt dưa leo của mình cũng rất mạnh nha! Nhìn ngứa tay quá!

“Nghiêng người một chút, tay phải hơi nâng lên.” Thợ chụp ảnh nhìn màn hình.

Tô Nặc nghe theo, trong lòng tự nhủ thôi tối nay mình nấu cơm đi, dưa leo trộn tỏi. . . Trong tủ lạnh còn có sủi cảo chị dâu làm hôm bữa, vừa nghĩ đã thấy thèm!

“Ánh mắt dịu dàng một chút.” Thợ chụp ảnh tiếp tục nói.

Tô Nặc còn đang bận nghĩ về sủi cảo nên không có nghe rõ, hắn ngẩng đầu lên muốn hỏi lại, tay không cẩn thận cắt nhầm, cắt trúng ngón giữa tay trái.

Con dao mới rất bén, Tô Nặc lập tức chảy đầy máu.

“Á!” Những người còn lại thấy thế đều hoảng hết cả lên, vội vàng chạy tới giúp hắn, một bên dùng túi chườm nước đá một bên gọi người đi mua thuốc cầm máu.

“Không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá.” Tô Nặc có chút bối rối.

Nhưng sao mọi người có thể không lo lắng chứ! Đoá hoa cao quý không ăn khói lửa bị thương, chuyện này thật sự khiến người ta lo lắng!

“Trời đất ơi sao không cầm máu được vậy!” Anh chàng thợ chụp ảnh nữ tính vô cùng sốt ruột, nhìn máu nhuộm đỏ một lớp rồi một lớp khăn giấy, nhịn không được bực mình nói, “Sao người đi mua thuốc cầm máu vẫn chưa trở lại?”

“Vừa gọi điện thoại, tiệm thuốc gần đây đang sửa chữa, bọn họ phải tới chỗ khác.” Trợ lí trả lời.

“Nếu Nặc Nặc mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh thì ai chịu trách nhiệm đây?!” Thợ chụp ảnh nâng tay Tô Nặc như cúng tổ tông, vô cùng lo lắng.

Tô Nặc 囧 囧, ai sẽ mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh chỉ vì vết thương 1 cm trên ngón tay chứ?

Nhưng trong hậu trường không có ai lên tiếng phản bác, thứ nhất là do hình tượng nhu nhược mảnh khảnh của Tô Nặc đã sớm khắc sâu vào lòng người, thứ hai là một đống khăn giấy nhuốm máu quả thật hơi đáng sợ, vì vậy mọi người không nhịn được mà bắt đầu lo lắng hắn sẽ thật sự hôn mê bất tỉnh!

Tất cả mọi người đều biết người trong giới nghệ thuật ít nhiều cũng có chút không được bình thường.

Vì vậy người ngoài cuộc duy nhất Âu Dương Long đành phải ra tay, lấy ra một hộp diêm trong túi quần —— là quà tặng mà khách sạn làm riêng theo yêu cầu của khách VIP, rất tinh xảo.

“Đưa tay cho tôi.” Âu Dương Long ngồi trước mặt hắn, tùy tiện xé phần phốt-pho trên bề mặt hộp diêm.

“. . . Chi vậy?” Tô Nặc do dự.

Âu Dương Long nắm tay hắn, quấn phần dùng để quẹt vào vết thương của hắn, sau đó dùng sức siết.

“Đau!” Tô Nặc kêu ra tiếng.

Người đại diện cũng hoảng sợ, má ơi đây là phương pháp ba trợn gì vậy, có để lại sẹo không đó! Những người còn lại cũng hung hăng khiển trách, sao dám dùng phương thức thô lỗ như vậy đối xử với Nặc Nặc, đúng là cái đồ đáng ghét không biết thương hoa tiếc ngọc! Đương nhiên mấy lời khiển trách này chỉ có thể nói thầm trong lòng —— Âu Dương Long là sếp của kế hoạch lần này, không ai rảnh rỗi ở không đi kiếm chuyện với hắn.

“Đau quá!” Tô Nặc có xu hướng xù lông.

“Nhịn một chút.” Âu Dương Long không buông tay, “Lát nữa sẽ hết đau.”

“Nhưng còn chảy máu kìa.” Tô Nặc tỏ vẻ nghi ngờ, loại phương thức tào lao này rốt cuộc có tác dụng không đây!

“Xong ngay thôi.” Âu Dương Long không dám dùng sức, hắn sợ mình sẽ thật sự bẻ gãy ngón tay gầy teo này.

Mấy cô gái xung quanh che mũi, loại đối thoại “đau quá” và “nhịn một chút”, sao lại khoa học thế này? Nặc Nặc còn dùng giọng mũi nói “chảy máu” này nọ. . . Manh quá đi mất! Đây mới đúng là tình cảm mãnh liệt! Giám đốc đẹp trai cường công và yêu nghiệt đơn thuần người mẫu thụ, tuyệt đối là trời sinh một cặp!

Cô nàng A kích động nắm tay, trời ơi trời ơi, tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện có CP đáng yêu như vậy!

Cô nàng B tim đập rộn ràng, hai bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm, hôn xuống nhanh nhanh giùm đi!

Cô nàng C liên tục tự trách bản thân, đây mới đúng là cặp đôi hoàn hảo chứ! Vậy mà lúc trước mình lại đi ảo tưởng Khâu Tử Ngạn và Nặc Nặc là một đôi, thật không nên mà huhuhu!

Đương nhiên Tô Nặc không hề biết đám con gái kia đang nghĩ cái gì, hắn ngồi ở bên giường, cúi đầu vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong cổ áo rộng mở của Âu Dương Long —— lại là một tên cơ bắp!

Thật quá đáng hết sức! Yêu nghiệt Tô nhất thời lệ rơi đầy mặt, tên này cũng có cơ ngực, cuộc sống này đúng là tệ hết chỗ nói! Mình nhất định phải tìm cơ hội xuyên không!

“Ổn rồi.” Sau một lát, Âu Dương Long cẩn thận tháo giấy, dùng khăn ướt giúp Tô Nặc lau vết máu quanh ngón tay.

Ai nha cưng chiều quá đi! Nhóm chị em đều cảm thấy một màn vừa rồi quá ư là tình cảm!

Tuy rằng ngón tay sắp bị hắn nắm gãy, Tô Nặc vẫn nói câu cảm ơn —— Mình là người có tố chất như thế, sao có thể ghen tị với cơ ngực của hắn! Tuy rằng thật sự có chút ghen tị, nhưng nhất định không thể biểu lộ ra ngoài!

“Hôm nay đến đây thôi.” Âu Dương Long nói, “Bối cảnh cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai rồi làm tiếp.”

Nhóm chị em gào thét chói tai ở trong lòng, biểu hiện này. . . Rõ ràng là đau lòng tiểu thụ bị thương!

Vì thế trong lúc vô tình, Tô Nặc và Âu Dương Long đã bị ghép thành CP!

Vào ban đêm, trang web nào đó đăng một truyện dài ——《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》! Cái này hẳn là do mấy cô gái trong tổ chụp ảnh hợp tác viết!

*tiểu quan: nam kĩ

Do xung đột nội chiến, thái tử Tây Nam Tô Nhu Nhu bị gian thần hãm hại, phải sống lang bạc tới vương đô phồn hoa. Thời vận không tốt số mệnh bấp bênh, không chỉ bị trộm mất túi tiền mà còn bị bọn buôn người tàn nhẫn bán vào tiểu quan quán!

Đúng là xui không còn gì để nói!

Tú bà nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân như thế, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lập tức treo bài tử, triệu tập vương tôn công tử trong thành đến ủng hộ! Sau đó sai người tìm Vương thợ may nổi tiếng nhất trong thành, may cho Tô Nhu Nhu một bộ sa y đỏ thẫm, phối hợp với da thịt trắng nõn trông rất quyến rũ!

*tâm hoa nộ phóng: như mở cờ trong bụng

“Ta chỉ bán thân, không bán nghệ!” Tô Nhu Nhu cầm kéo nhắm thẳng vào yết hầu, hai mắt rưng rưng, nói, “Nếu không ta sẽ chết tại đây!”

Tú bà sung sướng vỗ đùi, “Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi bán nghệ!”

“Thật sao?” Tô Nhu Nhu chần chừ, cảm thấy sự tình hình như quá thuận lợi rồi, sau khi suy nghĩ kĩ lại, lập tức hoảng hốt nói, “Không đúng không đúng, vừa nãy nói sai rồi, ta chỉ bán nghệ thôi!”

“Vậy à?” Tú bà cười lạnh vỗ vỗ tay, vài gã đàn ông ngực trần cường tráng đi đến, trên tay cầm chổi lông gà và roi trúc, còn dắt theo một con chó săn. Tô Nhu Nhu lập tức biến sắc, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh.

Mảnh mai quá chừng, thật khiến người ta cảm thấy thương tiếc.

“Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn tách chân ra, cho bổn vương xem cúc của mỹ nhân một chút nào!” Âu Dương vương gia cười tà mị, xé quần lụa mỏng của Tô Nhu Nhu.

. . . . .

Ấy khoan đã, hình như thiếu một đoạn thì phải, tại sao vừa ngất xỉu liền chuyển ngay đến cảnh lên giường với vương gia, đúng là không khoa học gì cả! Tô Nặc cảm thấy thật buồn bực, di chuyển chuột quay lại trang trước tìm thêm lần nữa.

Sự thật cẩu huyết như vậy đấy, nhóm chị em post bài lên diễn đàn, đúng lúc lại là nơi mà người mẫu Tô thường xuyên vào xem —— bởi vì nơi này không chỉ có chuyện bát quái giải trí mà còn có chuyện gia đình, chuyện lá cải tào lao, còn có tiểu thuyết nhiều kì, cực kì cực kì náo nhiệt!

Vì thế khi nhìn thấy truyện nhiều kì mới ra, Tô Nặc quyết đoán nhấp chuột vào, xem một cách say sưa.

_________________



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...