Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

“Em có chắc cái thằng dưới lầu sẽ đối xử tốt với em cả đời không?” Điều bất ngờ là Hàn Uy không có hét ầm lên.

“. . . Cả đời rất dài, em không biết.” Tô Nặc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời, “Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng muốn cược một lần.”

“Nếu thua thì sao?” Hàn Uy xoa đầu em trai.

“Vậy coi như em xui xẻo.” Tô Nặc cố lấy can đảm nhìn anh hai, “Anh cho em một cơ hội đi được không?”

“Ngoại trừ biết em là ngôi sao ra, cái thằng đó còn biết gì chứ?” Hàn Uy bất đắc dĩ nói, “Hai người đến với nhau, việc cơ bản nhất là hiểu về nhau, tạm bỏ qua chuyện em hiểu hắn bao nhiêu, còn hắn thì sao? Gia đình của em bối cảnh của em, hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn sống với nhau cả đời thế nào đây?”

“. . . Vậy em nói cho anh ấy biết anh không phải người bán mạt chược trước nhé?” Tô Nặc chột dạ.

“Em trưởng thành rồi, có một số việc em phải tự quyết định.” Hàn Uy chỉnh lại quần áo cho em trai, “Cáu kỉnh tùy hứng không giải quyết được vấn đề, hiểu không?”

“Hiểu rồi.” Tô Nặc hít hít mũi, đưa tay ôm lấy anh hai. Đột nhiên lại dịu dàng hiền lành như vậy, sao mà chịu nổi chứ!

“Được rồi, xuống lầu đi.” Hàn Uy vỗ vỗ lưng hắn, “Cẩn thận một chút, đừng để bị ức hiếp.”

“Em sẽ không bị ức hiếp, cũng sẽ không để người khác ức hiếp anh!” Tô Nặc nghiêm túc nói.

Hàn Uy bật cười, xoa xoa mặt em trai.

Trước khi xuống lầu tìm ngài giám đốc, Tô Nặc đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ suốt năm phút, cuối cùng đưa ra một kết luận, nhất định không thể để lộ thân phận của anh hai, bởi vì anh hai rất quan trọng đối với mình!

Tuy rằng thật sự rất yêu chồng giám đốc nhưng chuyện này phải tiến hành theo từng bước!

Sau khi quyết định xong, Tô Nặc đứng lên đi xuống lầu, thuận tiện khen ngợi bản thân một chút, mình đúng là người đa mưu túc trí!

Sau đó hắn nhìn thấy Hàn Uy khó xử đứng ngay cầu thang.

“Sao thế?” Tô Nặc tò mò bước tới, nhìn xuống dưới lầu theo ánh mắt của anh hai.

“Con thích ăn sữa chua dâu nhất!” Hàn Tiểu Hi ngồi trên đùi ngài giám đốc, đang liều mạng tự giới thiệu.

. . . . .

Tô Nặc suýt rớt cằm xuống đất.

“Con còn biết hát nữa!” Hàn Tiểu Hi cố gắng khoe sở trường của mình.

“Vậy sao?” Âu Dương Long cười thật hiền.

Chú ơi chú đẹp trai quá đi! Độ hảo cảm của Hàn Tiểu Hi up liên tục, rốt cuộc ầm một tiếng vỡ tung!

Vào những lúc như thế này nhất định phải hát một bài!

Giọng trẻ con thật sự rất đáng yêu, nhưng hát thì. . .

Âu Dương Long dở khóc dở cười, quả nhiên là cháu gái của tiểu ngu xuẩn kia.

Âm thanh kinh hoàng chui vào tai, Tô Nặc đau khổ bịt tai lại, hát gì mà dở quá!

Hàn Uy nâng trán, cảm thấy vô cùng bất lực.

“Hát xong rồi!” May là nhạc thiếu nhi cũng không dài.

“Hát hay lắm.” Ngài giám đốc đưa cho cô nhóc một viên kẹo, “Bài này là bài gì?”

“Nàng tiên hoa!” Hàn Tiểu Hi vui vẻ nói.

Âu Dương Long cảm thán, nghe chẳng giống gì cả.

“Để con hát thêm bài xì trum xanh.” Hàn Tiểu Hi đề nghị.

“Thôi đủ rồi!” Tô Nặc chạy như điên xuống lầu, ôm cháu gái vào trong ngực trước khi cô nhóc kịp mở miệng, “Tiểu Hi ngoan, baba ở trên lầu chờ con kể chuyện cổ tích kìa!”

“. . .” Hàn Tiểu Hi lưu luyến quay đầu nhìn chú đẹp trai.

Ba và chú, sao mà khó chọn quá!

“Không sao, lần sau chúng ta cùng nhau chơi.” Âu Dương vẫy vẫy tay với nhóc.

“Được rồi.” Hàn Tiểu Hi lưu luyến tựa lên vai Tô Nặc hôn gió đủ kiểu!

Hàn Uy đứng nhìn từ xa, hết biết nói gì.

“Không biết nó giống ai nữa.” Sau khi trả lại cháu gái cho anh hai, Tô Nặc xuống lầu than phiền với Âu Dương Long, “Hát dở quá trời.”

Âu Dương Long nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

“Anh yên tâm, anh hai sẽ không phản đối chúng ta nữa.” Tô Nặc tự động cho rằng ánh mắt phức tạp của chồng mình là vì “lo lắng bị chia rẽ” nên vội vàng giải thích, “Anh ấy chỉ bảo em suy nghĩ thật kĩ.”

“Sau đó thì sao? Em nghĩ thế nào?” Âu Dương Long hỏi.

“Em muốn ở chung với anh.” Tô Nặc nói một cách chắc chắn.

“Anh hai em đâu rồi?” Dù sao đó cũng là người thân nhất của Tô Nặc, Âu Dương Long vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với Hàn Uy.

“Anh ấy còn có chuyện khác, sau này em sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau.” Tô Nặc kéo hắn dậy, “Đi thôi, chúng ta đi ăn tối.”

“. . . Không rủ anh hai em theo thật sao?” Âu Dương Long lấy áo khoác, “Ít nhất cũng nên thưa gửi đàng hoàng.”

“Để dành lần sau đi.” Tô Nặc đẩy ngài giám đốc ra ngoài, “Chúng ta đi ăn một bữa thật no, có một nhà hàng Quảng Đông ăn ngon y như trong nước!”

Âu Dương Long không thuyết phục được Tô Nặc, vì vậy đành phải cùng nhau lên xe.

Lúc này nhất định phải hôn lưỡi một chút để ăn mừng việc anh hai và giám đốc không đánh nhau! Tô Nặc vội vàng đóng cửa xe, vui mừng khôn xiết nhào tới.

Âu Dương Long dở khóc dở cười, tùy ý để hắn vừa cắn vừa liếm ngay cổ mình, sau đó mới chỉnh cổ áo lại, “Lái xe đi.”

Sao anh không nhiệt tình gì hết! Tô Nặc vừa lái xe vừa bất mãn, bíp bíp trên xe —— Mình đang nghĩ gì vậy!

Xe đang băng băng trên đường đột nhiên, Âu Dương Long nhận được một tin nhắn —— Hai giờ rưỡi sáng mai, chúng ta gặp nhau nói chuyện về Nặc Nặc. Ăn uống xong đưa nó về nhà sớm một chút.

Không có tên người gửi, nhưng không cần nghĩ cũng biết là ai. Âu Dương Long tránh tầm mắt của Tô Nặc, nhanh chóng gửi tin trả lời —— Gặp ở khách sạn của tôi được không? BRUS phòng 1002.

“Anh gửi tin nhắn cho ai đó?” Tô Nặc tò mò hỏi.

“Công ty.” Âu Dương Long bóp mũi hắn, “Nhận được điện thoại của em liền chạy qua đây, có nhiều chuyện chưa kịp sắp xếp.”

Tô Nặc nghe vậy thì vô cùng cảm động! Hắn cảm thấy ngài giám đốc rất có phong cách của đức vua đẹp trai chắp tay nhượng non sông! Thật sự chịu không nổi!

“Vậy chừng nào anh về?” Tô Nặc vừa lái xe vừa hỏi.

“Chắc phải về nhanh, dạo này công ty bề bộn nhiều việc, anh không thể đi quá lâu.” Âu Dương Long trả lời.

“Ồ.” Tô Nặc hơi thất vọng một cút, mình còn định lên kế hoạch đi tuần trăng mật mini.

“Còn em thì sao?” Âu Dương Long hỏi.

Dĩ nhiên là về chung với anh rồi! Thiếu chút nữa Tô Nặc đã nói huỵch toẹt ra! Nhưng may là vẫn nhịn lại được, bởi vì hắn thấy mình nên rụt rè một chút, huống chi anh hai yêu quý vẫn còn ở đây, anh ấy phải đồng ý mới được! Nhất định không thể vì sắc quên anh!

“Tại sao không nói gì?” Ngài giám đốc xoa mặt Tô Nặc.

“Em phải phối hợp với lịch làm việc của công ty, nhưng cũng không bận lắm đâu.” Tô Nặc trả lời, “Lúc trước Jason có gọi điện thoại, nói có đạo diễn muốn mời em đóng phim võ hiệp.”

“Đạo diễn Chung?” Âu Dương Long hỏi.

“Không phải.” Tô Nặc lắc đầu, “Là một người khác, bất quá sau khi biết được tin này, Chung Ly Phong Bạch liền gọi điện thoại đường dài qua bắn thơ suốt nửa tiếng đồng hồ.”

Âu Dương Long cảm thấy mắt thẩm mĩ của Mục Thu đúng là quá thần thánh.

“Em nghe mà nhức cả đầu.” Tô Nặc than thở, “Mỗi lần anh ta nổi giận là không bao giờ chịu nói chuyện bình thường.”

Đột nhiên ngài giám đốc rất muốn xem cảnh Mục Thu và Chung Ly Phong Bạch cãi nhau.

Cùng lúc đó, ở trong nước.

“Rõ ràng là tôi! Mời! Tô! Nặc! Trước!” Đạo diễn Chung vẫn còn rất bức xúc.

“Ngoan, ngủ sớm đi.” Mục Thu kéo người vào trong lòng, “Nghe lời, đừng giận nữa.”

“Thật sự không thể chấp nhận được!” Chàng trai nghệ thuật càng nghĩ càng tức, vì thế giãy dụa muốn xuống giường, “Tôi muốn đi gọi điện thoại!”

Mục Thu kiên quyết không cho hắn đi, dùng cả tay lẫn chân chặn hắn lại.

“Buông ra coi!” Đạo diễn Chung liên tục xoay tới xoay lui, Mục Thu rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người đè Chung Ly Phong Bạch xuống giường.

“Anh lại muốn làm gì?” Đạo diễn Chung lập tức nâng cao cảnh giác.

Mục Thu trực tiếp hôn xuống.

“Mau xuống khỏi người tôi!” Chàng trai nghệ thuật liều mạng đá chân.

Con người!

Bị dục vọng khống chế!

Làm tôi!

Nhịn không được!

Muốn khóc!

“Nếu em chịu ngoan ngoãn đi ngủ, anh sẽ tha cho em.” Mục Thu hôn lên miệng của hắn.

“. . .” Đạo diễn Chung căm tức liếc Mục Thu một cái.

“Công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn.” Mục Thu bất đắc dĩ nói, “Mấy ngày nay anh bận chuyện công ty, không có thời gian để ý đến em, mới mấy ngày mà mặt em đã gầy như vậy.” Thật sự không biết trước khi gặp mình, cuộc sống của em ấy mất trật tự đến cỡ nào.

Chung Ly Phong Bạch im lặng không nói gì chui vào trong ngực Mục Thu.

Sau đó âm thầm rít gào trong lòng!

Người đàn ông biết dùng chiêu dịu dàng thâm tình!

Hệt như rừng rậm đen tối!

Dùng dây leo kiên cố nhất!

Trói chặt!

Trái tim cứng rắn!

Đến khi chảy đầy máu tươi!

Không đi được nữa!

Đúng là vừa đê tiện!

Vừa vô sỉ!

“Ngủ đi, sáng mai anh làm chút sườn cho em mang đến studio ăn.” Mục Thu đắp chăn cho hắn, còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn.

Chung Ly Phong Bạch đưa tay ôm eo Mục Thu, sau đó không kiềm được. . . Lỗ tai cũng đỏ luôn!

Chuyện này không khoa học!

Sau khi xác định người trong lòng đã ngủ, Mục Thu rón rén xuống giường, gọi điện thoại cho Âu Dương Long.

“Sao vẫn chưa ngủ?” Ngài giám đốc đang ăn tối với Tô Nặc.

“Chú đang ở chung với Tô Nặc à?” Mục Thu hỏi, “Chú có thể hỏi giúp tôi cậu ta muốn đóng phim võ hiệp của ai không?”

“Em muốn đóng phim võ hiệp của ai?” Âu Dương Long quay đầu lại hỏi.

Tô Nặc đang ra sức gặm chân heo sữa quay, miệng dính đầy dầu mỡ, “Em không muốn đóng gì hết.” Nghỉ nhiều quá nên bây giờ hết hứng đi làm rồi!

“Em ấy nói không muốn đóng.” Âu Dương Long chuyển lời.

“Gì mà lười quá vậy!” Mục Thu nghe vậy liền nổi giận, một chút đạo đức nghề nghiệp của diễn viên cũng không có!

“Người của tôi, mắc mớ gì tới chú.” Ngài giám đốc phản bác, sau đó lập tức cúp điện thoại, tiếp tục giúp Tô Nặc thổi súp bắp tôm.

“Điện thoại của ai vậy?” Tô Nặc hỏi.

“Mục Thu, chắc đạo diễn Chung vẫn còn tức giận chuyện em muốn đóng phim võ hiệp của người khác.” Ngài giám đốc đút hắn một muỗng bắp.

“Thật ra anh ta đã đề cập vấn đề này với Jason lâu rồi, nhưng em còn chưa kịp xem kịch bản thì công ty đã từ chối.” Tô Nặc nuốt bắp xuống.

“Tại sao?” Âu Dương Long cảm thấy khó hiểu, gần đây Chung Ly Phong Bạch rất nổi tiếng mà cũng bị từ chối?

“Bởi vì anh ta kêu em đóng một vai. . . Biến thái.” Tô Nặc không biết nói thế nào.

Ngài giám đốc không hề đồng tình mà còn bật cười.

“Anh cười cái gì mà cười!” Tô Nặc nổi giận.

“Anh không cười nữa.” Âu Dương Long quay lại thái độ nghiêm túc.

“Nhìn em giống biến thái lắm sao?!” Tô Nặc tò mò hỏi.

“Làm gì có!” Âu Dương Long quả quyết phủ định, “Nhìn em giống hệt minh chủ võ lâm!”

“Minh chủ võ lâm toàn là đồ biến thái!” Tô Nặc nghe vậy càng giận hơn.

*Minh chủ võ lâm là cái vai mà anh Khâu đóng trong phim Tuyệt thế thái giám mà ảnh dẫn Đường Tiểu Ngữ đi coi =D

“. . . Chúng ta kêu thêm một phần vịt quay, em thấy thế nào?” Ngài giám đốc bình tĩnh nói sang chuyện khác.

Tô Nặc suy tư một chút, “Gọi thêm xá xíu đi, vịt quay hơi ngấy.”

Dân ăn hàng đúng là dễ dụ!

Sau khi cơm nước xong, Tô Nặc định tiếp tục dính lấy chồng đẹp trai của mình, ai ngờ Âu Dương Long lại cự tuyệt, còn bảo hắn về nhà sớm một chút.

“Tại sao?” Tô Nặc vô cùng ngạc nhiên, “Bây giờ còn sớm mà.” Lẽ nào không phải nên ân ái một chút?

“Về nhà muộn quá, anh hai em sẽ giận.” Âu Dương Long giúp hắn thắt chặt dây an toàn, “Ngoan, nghe lời.”

“. . . Được rồi.” Tô Nặc tiếc nuối thở dài, đành phải tự an ủi sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Ở nhà, Hàn Uy đang ngồi trong phòng khách xem báo chí.

“Em về rồi.” Tô Nặc ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh hai.

“Thằng kia đâu?” Hàn Uy hỏi.

“Về khách sạn rồi.” Tô Nặc thành thật báo cáo.

“Đi lên chơi với Tiểu Hi đi, sau đó đi ngủ sớm một chút.” Hàn Uy không hỏi quá nhiều.

“Anh.” Tô Nặc ôm anh hai.

“Sao vậy?” Hàn Uy hỏi.

“Mặc kệ em thích ai, anh vẫn là người quan trọng nhất với em!” Tô Nặc cam đoan.

“Ngốc quá.” Hàn Uy bật cười.

“Nếu ai dám tổn thương anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.” Tô Nặc nhỏ giọng nói.

“Vẫn chưa nói cho thằng kia biết nghề nghiệp của anh, đúng không?” Hàn Uy đoán.

“Chưa.” Tô Nặc gật đầu.

“Sợ hắn bị dọa à?” Hàn Uy hỏi.

“Không phải.” Tô Nặc ôm chặt anh hai, “Em chỉ lo lắng cho anh, vì thế phải chờ đến khi xác định không có việc gì mới nói với anh ấy.”

Đầu vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, Hàn Uy nhíu mày, “Lớn già đầu rồi mà nói khóc là khóc, thua cả Tiểu Hi nữa.”

“Ai dám so với nó chứ.” Tô Nặc rút khăn tay ra lau nước mũi, “Ba tuổi đã dám chửi nhau với chó ngao Tây Tạng!” Tuy rằng con chó đã bị trói lại nhưng cái miệng to như bồn máu của nó trông rất đáng sợ!

Đúng là quá dữ dằn!

“Được rồi, đi ngủ đi.” Hàn Uy bị hắn chọc cười, “Ngủ ngon.”

“Vâng, anh cũng nhớ đi ngủ sớm một chút.” Tô Nặc lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Hàn Tiểu Hi đang ngồi dưới đất xem tạp chí.

“Sao con chưa ngủ?” Tô Nặc ôm cô nhóc vào lòng.

“Không buồn ngủ.” Hàn Tiểu Hi oán giận, “Mẹ đang mang thai cần nghỉ ngơi, không thể chơi với em.”

“Muốn chơi cái gì?” Tô Nặc hỏi.

“Chú đẹp trai đâu?” Hàn Tiểu Hi liều mạng rướn cổ ra ngoài nhìn.

“. . . Chú ấy về nhà rồi.” Tô Nặc hết biết nói gì.

Hàn Tiểu Hi thở dài một hơi, tiếc ơi là tiếc.

“Con quen chú ấy được bao lâu chứ!” Tô Nặc dở khóc dở cười.

“Đẹp trai!” Hàn Tiểu Hi rất kiên quyết.

“Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải chú trọng vẻ đẹp bên trong.” Tô Nặc cảm thấy mình nên nhận trọng trách giáo dục cháu gái, “Con muốn nghe chuyện xưa lấy gùi bỏ ngọc* không?”

*Lấy gùi bỏ ngọc: người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. (nguồn)

Hàn Tiểu Hi ngáp một cái, “Thôi chúng ta đi ngủ sớm đi.”

. . . . .

Tô Nặc vừa chuẩn bị áo ngủ cho cô nhóc vừa cảm thấy lo lắng.

Mới nhỏ xíu mà suy nghĩ đã lệch lạc như vậy, mai mốt lớn lên có bị gì không đây. . . Thật sự rất đáng lo!

Bóng đêm bao trùm, Tô Nặc và Hàn Tiểu Hi chui vào trong chăn, ngủ bất tỉnh nhân sự!

Hàn Uy mặc áo khoác, cầm chìa khóa rời khỏi nhà.

Khách sạn phòng 1002, Âu Dương Long đang đứng ở trước cửa sổ.

Nói thật, hắn cũng không biết đối phương muốn nói gì với mình, hắn có thể mơ hồ cảm giác được người kia không phải là dân bán hàng bình thường. Dù sao đó cũng là người thân nhất của Tô Nặc, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.

Vì vậy chỉ còn cách đối mặt thôi.

Đồng hồ treo tường chỉ hướng hai giờ ba mươi, Hàn Uy rất đúng giờ.

“Muốn uống tách trà không?” Âu Dương Long dẫn hắn vào phòng khách.

“Tao không phải tới đây uống trà.” Hàn Uy lạnh lùng nói.

“Tôi chỉ muốn làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn thôi.” Âu Dương Long xoay người đặt tách trà xuống, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một họng súng đen ngòm.

. . . . .

Quả nhiên không phải dân bán mạt chược. . .

“Đây là cách anh giải quyết vấn đề?” Âu Dương Long bình tĩnh nói.

“Nếu không phải vì Nặc Nặc, tao thật sự rất muốn một phát bắn chết mày.” Sau khi giằng co năm giây, Hàn Uy thả súng vào trong bao, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

“Còn muốn uống trà không?” Sắc mặt Âu Dương Long vẫn như thường, nhưng trong lòng lại âm thầm thở ra.

Hàn Uy nhìn tay phải của hắn có đổ chút mồ hôi, khinh thường cười lạnh, “Cứ tưởng gan to lắm chứ.”

“Tôi chỉ là người làm ăn mà thôi.” Âu Dương Long thản nhiên trả lời, “Đối mặt với họng súng sẽ khẩn trương, rất bình thường.”

“Bây giờ hối hận chuyện quen với em tao chưa?” Hàn Uy hỏi.

“Tại sao phải hối hận?” Âu Dương Long ngồi xuống phía đối diện, “Vừa rồi anh đâu có nổ súng.”

“Không có nghĩa là sau này sẽ không.” Sắc mặt Hàn Uy lạnh như băng.

“Chuyện sau này, phải đợi sau này mới biết được.” Âu Dương Long không hề tránh né tầm mắt của hắn.

“Cho mày một cơ hội hối hận cuối cùng.” Hàn Uy đe dọa, “Như mày đã nói, một người làm ăn bình thường, không cần thiết cũng không có lí do dính vào vũng bùn này.”

“Tôi thật sự yêu cậu ấy.” Hàn Uy đã nói đến vậy, Âu Dương Long cũng đoán được đại khái, nhưng vẫn không muốn buông tay.

Người ngốc như thế, trừ mình ra, còn ai chăm sóc tốt được đây?

“Nếu mày ——”

“Tôi sẽ không tổn thương Nặc Nặc.” Âu Dương Long cắt lời hắn, “Nếu anh đồng ý giao cậu ấy cho tôi, tôi sẽ cố hết sức cho cậu ấy cuộc sống tốt nhất.”

“Tao không hề muốn giao nó cho mày!” Nhưng nó lại liều mạng muốn ở chung với mày, Hàn Uy tự động nuốt sạch nửa câu sau.

“Sáng mai. . . Tôi có thể đến tìm cậu ấy không?” Âu Dương Long cẩn thận hỏi.

“Ngày mai nó phải đi nha sĩ.” Hàn Uy đứng lên đi ra ngoài, “Sau khi nhìn thấy bộ dạng gào khóc thảm thiết của nó, mày nhất định sẽ hối hận không chia tay.”

“Bệnh viện nào?” Âu Dương Long bật cười.

“. . . Thánh Địa La đường số 15.” Hàn Uy ra khỏi cửa bấm thang máy.

*dò mãi mà không ra cái tên đường nên để vậy đỡ @_@

“Cảm ơn anh đã chịu tin tưởng tôi.” Âu Dương Long chìa tay phải ra, rất có thành ý.

“Nếu mày dám làm Nặc Nặc đau khổ, tao nhất định sẽ xử mày.” Hàn Uy đánh rớt tay hắn, sau đó bước ra khỏi phòng.

Âu Dương Long cười cười, “Tạm biệt.”

Hàn Uy hoàn toàn không để ý đến hắn.

Gian thương giả mù sa mưa, em trai mình đúng là không có mắt nhìn người!

Tô Nặc đang nằm ngủ gãi gãi mũi, cảm thấy có chút ngứa.

Nhất định có người đang nguyền rủa mình!

Hành vi ác độc như vậy, chắc chắn chỉ có Khâu Tử Ngạn!

Cái tên cơ bụng đúng là đáng ghét hết sức!

Sau khi về đến nhà, Hàn Uy đẩy cửa phòng ngủ, nương theo ánh trăng nhìn hai người trên giường.

Tuy rằng không bỏ được, nhưng mà. . . Cuối cùng nó vẫn phải lớn lên.

“Anh hai!” Hàn Tiểu Hi đột nhiên ngồi bật dậy, “Có người ngoài hành tinh!”

“Ở đâu?” Tô Nặc mơ mơ màng màng giơ gối lên, “Mau gọi tổng bộ!”

“Tổng bộ bỏ chúng ta rồi!” Hàn Tiểu Hi ngã nhào xuống giường.

. . . . .

Hàn Uy dở khóc dở cười.

Rốt cuộc mình dạy ra hai đứa dở hơi này thế nào vậy.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào phòng.

“Anh hai, xuống lầu ăn điểm tâm!!” Hàn Tiểu Hi đứng ở cửa kêu.

“Chú là chú của con!” Tô Nặc chui vào trong chăn.

“Anh sắp trễ hẹn với nha sĩ rồi!” Hàn Tiểu Hi kéo chăn vứt xuống đất.

“. . . Con gái con đứa sao bạo lực quá vậy!” Tô Nặc gãi đầu tóc ổ gà ngồi dậy, bất mãn oán giận.

Hậu quả của việc chưa giáo dục tới nơi tới chốn là thế này đây!

Trong phòng ăn dưới lầu, Hàn Uy ăn điểm tâm với bà xã.

“Anh hai, chị dâu.” Tô Nặc chào hai người.

“Lát nữa chị tới siêu thị người Hoa, mua chút xương heo về nấu canh cho em.” Chị dâu rất thương Tô Nặc, “Sáng đi khám răng, trưa không nên ăn đồ cứng.”

“Nấu chút cháo là được rồi.” Tô Nặc cảm thấy hơi xấu hổ, “Chị đang có thai, nên nghỉ ngơi nhiều.”

“Không sao, lát nữa anh lái xe đưa chị em đi.” Hàn Uy nói.

“Anh không tới bệnh viện với em à?” Tô Nặc buồn bực hỏi, hôm qua còn nói cùng đi mà.

“Tạm thời anh có chút việc, em đi trám răng một mình đi.” Hàn Uy dặn dò, “Không được nửa đường bỏ về, cái răng kia của em nếu không trám là phải nhổ đấy, nhổ răng với trám răng cái nào đau hơn chắc em biết rồi nhỉ.”

“Em biết rồi.” Tô Nặc rầu rĩ trả lời, sớm biết vậy đã không ăn nhiều kẹo.

Nha sĩ đúng là sinh vật khủng bố nhất trên trái đất! Thậm chí còn khủng bố hơn Godzilla!

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Nặc lái xe đến bệnh viện, ngoan ngoãn trám răng rồi về nhà ăn canh?

Làm gì có chuyện đó! Hắn còn chưa lái xe vào trong thì đã nhìn thấy chồng đẹp trai của mình đứng ngay cửa bệnh viện!

Mẹ nó!

Tô Nặc giật bắn mình!

Nhất định là ảo giác!

Nhất định là vì mình nhớ anh ấy quá độ!

“Nặc Nặc.” Âu Dương Long gõ gõ cửa kính xe.

Má ơi là thật. . . Tô Nặc lệ rơi đầy mặt hạ cửa kính xe xuống, “Sao anh lại tới đây?”

“Anh của em sợ em giống lần trước, chưa vào phòng khám mà đã bị tiếng mũi khoan dọa chạy.” Âu Dương Long lắc lắc di động, “Cho nên bảo anh tới đây chờ em.”

“Quan hệ của hai người tốt lên như thế từ lúc nào thế?” Tô Nặc vô cùng kinh ngạc.

“Thật ra cũng không tốt lắm đâu.” Âu Dương Long xoa mặt Tô Nặc, “Nhưng chỉ cần là tốt cho em, tạm thời kết thân một chút cũng không phải là chuyện không thể.”

“. . .” Tô Nặc cảm thấy cực kì phức tạp.

Sau khi đưa số đăng kí hẹn cho hộ sĩ trợ lí, Tô Nặc lo lắng ngồi trên ghế. Tếng máy khoan điện nghe cứ như phim kinh dị, rất có thể bác sĩ là một tên biến thái giết người!

“Trám răng thôi mà, sao em run dữ vậy.” Âu Dương Long dở khóc dở cười.

“Có khi nào cái mũi khoan kia chui vào một nửa đột nhiên gãy làm đôi rồi bắn lên không?” Sắc mặt Tô Nặc trắng bệch.

“Trí tưởng tượng của em thật phong phú.” Âu Dương Long bóp mũi hắn.

“Bác sĩ nói lần này phải rút dây thần kinh răng của em.” Tô Nặc rất muốn khóc, “Thập đại khổ hình thời Mãn Thanh cũng có hình phạt rút gân này!”

“Thập đại khổ hình thời Mãn Thanh nhất định sẽ không cho em dùng thuốc tê.” Âu Dương Long bật cười.

Trong phòng khám đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm thiết.

“Chúng ta về đi anh.” Tô Nặc bị dọa xanh mặt.

Bởi mới nói những người mảnh mai như thủy tinh thật sự rất yếu đuối!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...