Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Thời niên thiếu, vì chưa từng bị tổn thương, nên không biết thế nào là nhân từ, vì chưa từng sợ hãi, nên không biết thế nào là thoái nhượng, chúng ta luôn tùy hứng, không quan tâm hay thương hại người khác.

Cho đến một ngày, chúng ta bị tổn thương, hiểu rằng phải trải qua đau đớn và sợ hãi, mới có thể hiểu rõ nhân từ và thoái nhượng.

Nhưng khi ấy, tuổi xuân vô tư không biết kềm chế cũng dần dần bay mất, cách chúng ta ngày một xa hơn.

Chúng ta trưởng thành, nhưng trong lồng ngực là một trái tim, đã bị tổn thương.]

Thanh xuân có hối hận

Khai giảng học kỳ mới, Lí Sân và Nghê Khanh vẫn chuyển động quanh Lâm Lam như trước, vẫn thích bàn tán hoạt động của nhóm tuấn nam mỹ nữ các lớp.

Trong khối chúng tôi, nữ sinh có nhiều lời đồn xấu nhất chính là Hiểu Phỉ, nam sinh là Trương Tuấn. Bây giờ Lí Sân cũng chơi cùng mấy người bạn ở ngoài trường trung học, không biết có phải cô ấy nghe thấy quan hệ của tôi và Tiểu Ba không, mà cô ấy bắt đầu nịnh bợ tôi suốt ngày, biết Hiểu Phỉ thân với tôi, nên cũng không bàn luận chuyện xấu về cậu ấy.

Tuy mấy cô bạn đó không bàn chuyện của Hiểu Phỉ, nhưng đương nhiên có thể tán chuyện về Trương Tuấn.

Bạn gái mới của Trương Tuấn có tính cách khác cậu ta một trời một vực, một cô gái nhỏ nhắn yên tĩnh, nhưng nhiều khi lại rất phô trương, không hề để ý đến chuyện mình lớn tuổi hơn Trương Tuấn, có đôi khi, còn đến trường chờ Trương Tuấn tan học.

Cô ấy có phong cách rất thời trang, trang điểm kĩ càng, để tóc xoăn, đứng giữa sân chơi của trường, trông thật giống ngôi sao điện ảnh, hoàn toàn khác với đám nữ sinh tóc ngắn giản dị như chúng tôi.

Những câu chuyện về Trương Tuấn trở thành đề tài bàn tán hot nhất của đám nữ sinh trường tôi, ngay cả cô bạn ngoan hiền nhất lớp cũng đứng ngó qua cửa sổ, tò mò lén nhìn bạn gái Trương Tuấn một lần.Lí Sân và Nghê Khanh ríu ra ríu rít bàn tán, tôi muốn đi chỗ khác, nhưng lại không nhịn được muốn nghe.

Lí Sân hỏi Lâm Lam: “Nghe nói cô gái kia làm cùng đơn vị với mẹ cậu?”

“Ừ, năm trước vừa được phân đến đoàn nghệ thuật, chuyên về nhảy hiện đại, tính cách cũng rất mạnh mẽ khôn ngoan.” Lâm Lam giảo hoạt tươi cười, “Chỉ sợ lần này Trương Tuấn gặp phải khắc tinh rồi.”

Nghê Khanh hỏi: “Có phải không ai thích cô ấy không?”

“Làm sao có thể? Ở đơn vị của mẹ tớ toàn là mỹ nữ thôi, ai cũng được cả đống người theo đuổi, tính tình cô ta lại hoạt bát, nên được rất nhiều người theo đuổi đấy.”

Nghê Khanh thật hoang mang, “Vậy cô ta thích Trương Tuấn thật sao? Già như vậy mà lại đi thích nam sinh ít tuổi hơn mình?”

Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Lâm Lam đột nhiên mất hứng, nói với giọng lạnh lùng: “Cô ấy thích ai là tự do của cô ấy, cậu quản được sao, Trương Tuấn thì chỉ thấy cậu chướng mắt mà thôi!”

Nước mắt của Nghê Khanh tí nữa đã chảy ra, Lí Sân vui sướng khi người ta gặp họa, Lâm Lam không thèm để ý đến hai người đó, xoay người bước đi.

Một thời gian sau, theo tin tức từ miệng của đám nhân sĩ buôn dưa, bố mẹ Lâm Lam đang muốn ly hôn.

Những năm đó, ly hôn là chuyện tương đối hiếm, nhưng càng hiếm thấy là, mẹ Lâm Lam ly hôn vì một anh chàng trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đến sống ở thành phố của chúng tôi chưa được mấy năm, tính ra thì anh ta cũng chỉ hơn chúng tôi trên dưới mười tuổi. Lúc ấy chuyện này vô cùng ồn ào huyên náo, gần như ai cũng biết đoàn văn công của thành phố có một phụ nữ ngoại tình với anh chàng kém mình đến bảy, tám tuổi, ngay cả bố mẹ tôi cũng nghe thấy chuyện này.

Mẹ và bố nói chuyện với nhau về chuyện đó trên bàn cơm, hai người đều không thể hiểu nổi, không rõ người phụ nữ này là người thế nào.

Mẹ hỏi tôi trong lớp có bạn nào tên Lâm Lam không, tôi không vui gật đầu, cho rằng mẹ lại giống các cô các bác ngoài kia, nghe nói tôi học cùng lớp với bạn có bố mẹ ly hôn, liền thân thiết hỏi thăm tất cả tình hình về Lâm Lam, cứ làm như Lâm Lam bị dị dạng vậy, nhưng không ngờ mẹ hỏi tôi là muốn bảo tôi không được nói linh tinh, không nên hỏi chuyện về bố mẹ Lâm Lam, lại càng không được cố ý xa lánh hay cố ý tiếp cận Lâm Lam, trước kia xử sự thế nào thì sau này vẫn phải xử sự như thế.

Tôi thật không ngờ, nhưng nghĩ đến ông ngoại và bà ngoại cũng từng ly hôn, có lẽ vì mẹ hiểu nên mới từ bi như vậy.

Lâm Lam vẫn kiêu ngạo, vẫn xinh đẹp, vẫn cười đùa với Lí Sân và Nghê Khanh như trước, nhưng trong mắt cô ấy có sự đề phòng không hợp tuổi. Nếu để ý quan sát, có thể phát hiện thấy khi cô ấy ở một mình, thường hay ngẩn người, nhưng chỉ cần có ai đó nhìn cô ấy, cô ấy có thể lập tức dùng nụ cười làm vũ khí, bảo vệ bản thân.

Quan hệ của tôi và Lâm Lam ngày càng “Quân tử chi giao đạm như nước” [1], bình thường chúng tôi cũng không thân thiện lắm, nhưng tôi có thể cảm giác được cô ấy tin tưởng mình, khi ở cạnh tôi, cô ấy có thể nói vài câu, hoặc không cười không đùa, chỉ lẳng lặng ngồi. Có lẽ bởi vì cô ấy biết tôi không bàn tán chuyện thị phi, cũng không thấy hứng thú với chuyện thị phi của người khác, vì vậy khi ở bên cạnh tôi, cô ấy có cảm giác an tâm, thoải mái.

[1] Quân tử chi giao đạm như nước: sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau trong như nước.

Một buổi sáng, tôi vừa đến lớp học, cô ấy hỏi tôi, “Có thể ra ngoài chơi với tớ không?”

Tôi thấy trong mắt cô ấy chứa đầy tơ máu, lập tức đồng ý.

Hai đứa chúng tôi không xin phép giáo viên, cũng không nói cho bất cứ ai, mà đã cưỡi chiếc xe đạp của mình bắt đầu xuất phát, đạp xe vẻn vẹn cả buổi sáng, mới đến một thành cổ để chụp ảnh, cô ấy chi ra rất nhiều tiền, chúng tôi thuê vô số trang phục cổ trang và đạo cụ, chụp vô số bức ảnh.

Lâm Lam phải trả một khoản tiền rất lớn, thuê hai bộ trang phục công chúa nhà Đường, lại dùng bàn tay khéo léo của mình, tạo kiểu tóc xinh đẹp cho tôi và cô ấy, chúng tôi mặt váy của công chúa nhà Đường, đi dạo trong thành cổ, đi tới đi lui, đột nhiên Lâm Lam nói: “Bố mẹ tớ ly hôn.”

Tôi không biết nên phản ứng thế nào, càng không biết nên an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể trầm mặc, dường như cô ấy cũng rất cảm kích sự trầm mặc của tôi, nắm tay tôi, vô cùng vui vẻ làm nàng công chúa, dạo quanh thành cổ.

Ngày hôm đó, chúng tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống đủ loại đồ uống đắt tiền, nhìn thấy cái gì hay, dù tôi cô ấy thích, cô ấy đều lập tức mua nó.

Từ nhỏ đến lớn, đó lần đầu tiên tôi tiêu tiền mà không kiêng nể gì, nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã hiểu, trên thế giới này tiền tài không mua được niềm vui!

Tôi và Lâm Lam trốn học một ngày, nhưng thầy chậu châu báu không phê bình chúng tôi, chắc là vì thầy cũng nghe tin bố mẹ Lâm Lam chính thức ly hôn, thầy ấy thấy tiếc cho trí tuệ và khả năng của Lâm Lam, sau đó, thầy còn cho Lâm Lam vào đội tuyển tiếng Anh, và cũng rất thiên vị Lâm Lam.

Thời gian đó, Lâm Chí Dĩnh đang rất được yêu thích, ai cũng ngâm nga hát “mùa mưa tuổi mười bảy” [2]

“Khi tôi còn là đứa trẻ

Trước cửa có rất nhiều hoa nhài

Tản ra hương thơm ngát nhàn nhạt

Khi tôi dần dần khôn lớn

Hoa nhài trước cửa này

Đã chậm rãi héo rũ không nở tươi nữa

Tâm trạng gì thì tuổi ấy

Vui cười thế nào thì tiếng khóc cũng vậy

…”

Gần như tất cả nữ sinh trong lớp đều dán ảnh Lâm Chí Dĩnh lên đồ dùng của mình, mọi người đều vội vàng thu thập băng đĩa và áp phích của Lâm Chí Dĩnh, vì điều kiện gia đình Lâm Lam tương đối tốt, đã từng lưu hành văn hóa theo đuổi thời trang, thần tượng, nhưng bây giờ thái độ lại khác thường, đem tất cả áp phích của mình cho Lí Sân và Nghê Khanh. Tôi nghĩ vì bố mẹ Lâm Lam ly hôn, cộng thêm sự kỳ thị của người ngoài đã khiến cô ấy trưởng thành nhanh chóng.

Nếu người lớn cũng tùy hứng như trẻ con, không chịu gánh vác trách nhiệm nuôi nấng con cái, thì đứa con của họ cũng chỉ có thể nhanh chóng khôn lớn, tự bảo vệ mình giống như người lớn.

Nói vậy, chuyện bố mẹ ly hôn thường rất ảnh hưởng đến con cái, huống chi chuyện bố mẹ Lâm Lam ly hôn lại oanh động như vậy, nhưng thành tích học tập của Lâm Lam không hề chịu chút ảnh hưởng nào từ gia đình, cô ấy vẫn đứng ra tổ chức cho lớp tham gia hội diễn văn nghệ, cô ấy kiên cường, hoạt bát, phô trương, không thay đổi để dập nát những ánh mắt kì thị của mọi người, nhưng hiển nhiên cô ấy không còn là Lâm Lam mà tôi từng quen biết nữa.

Có một lần, chúng tôi ngồi bên hồ nhân tạo của trường, đột nhiên cô ấy nói: “Cậu còn nhớ nữ lớp trưởng đã chuyển trường không?”

“Nhớ.”

Cô ấy cười cười, “Chúng ta đều không quên cậu ấy, chúng ta nợ cậu ấy không chỉ một câu ‘xin lỗi’.”

Mọi người thường nói thanh xuân không có hối hận, thực ra thanh xuân sao có thể không có hối hận được?

Trong lòng thiếu niên có dịu dàng cũng có tàn khốc, chúng tôi rất dễ bị tổn thương, cũng dễ dàng thương hại người khác. Theo thời gian trôi đi, chúng tôi có thể quên rất nhiều người, nhưng những người làm chúng tôi tổn thương và những người chúng tôi thương hại, lại có thể vĩnh viễn khắc sâu trong sự hối hận của tuổi thanh xuân.

Nếu bạn đang sống trong những năm tháng thanh xuân, thì hãy đối xử nhẹ nhàng với những người bạn gặp, không phải vì họ làm bạn cảm kích, mà chỉ vì nhiều năm sau, khi bạn bỗng quay đầu lại, trong sự hối hận của tuổi thanh xuân sẽ ít đi một chút.

Mọi người đều thay đổi

Qua những mối quan hệ của mình, anh Lí mua được một chiếc xe Jeep cũ từ cục cảnh sát, mặc dù chiếc xe đó có rất nhiều chỗ đã bong sơn, nhưng anh ấy cũng trở thành một trong số rất ít người trong thành phố sở hữu loại xe đó.

Nghe nói anh ấy trở thành bạn bè với con trai cảnh sát trưởng, có đối tác đầu tư là một tay đại ca có tiền, có tiếng, huynh đệ trong vòng luẩn quẩn của anh ấy ngày càng ít đi, mà thay vào đó là những giám đốc, thư ký và cục trưởng. Mọi người không gọi anh ấy là anh Lí nữa, thay đổi phong cách, gọi anh là Lí tiên sinh, cũng có người gọi là ông chủ Lí.

Từ những năm 80 đến 90, là giai đoạn xã hội Trung Quốc biến đổi mạnh mẽ nhất, chỉ sau mười năm ngắn ngủi, đã phát triển từ bần cùng lạc hậu đến khá giả giàu có, Trung Quốc đã tạo nên kỳ tích lớn. Cuộc sống của mọi người bây giờ thì coi nó là đương nhiên, nhưng vào những đấy chúng tôi mới lần đầu biết đến, ví dụ như lần đầu tiên dùng bình tắm nóng lạnh, lần đầu tiên đi thang máy, lần đầu tiên uống Coca Cola, lần đầu tiên ăn mì ăn liền Khang Sư Phụ, [3] lần đầu tiên dùng Rejoice, Pantene, lần đầu tiên ăn KFC…

Thành phố của chúng tôi cũng biến đổi rất nhanh, vì đuổi theo tốc độ biến đổi của nó, con người cũng phải cấp tốc thay đổi, hay vì con người thay đổi quá nhanh, nên tốc độ biến đổi của thành phố mới nhanh như vậy?

Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ thấy toàn bộ thành phố đều đang biến đổi từng ngày, may mắn, còn có những điều không thay đổi.

Anh Lí mua xe cũ cho mình, nhưng lại mua chiếc xe máy hàng Nhật chính hãng cho Tiểu Ba, lúc đó nó là hàng hóa xa xỉ một trăm phần trăm, nhưng Tiểu Ba rất ít khi dùng, vẫn thường cưỡi chiếc xe đạp của mình đi qua hết ngõ lớn đến ngõ nhỏ trong thành phố, tôi thường ngồi sau xe của Tiểu Ba, cùng đi đến những ngõ nhỏ tìm kiếm đồ ăn vặt với anh ấy.

Chúng tôi ngồi cạnh cánh cửa gỗ màu đen cũ kĩ, nhìn người đi đường và ông già ngồi ở góc đường vẽ tranh.

Một cái đòn gánh, một cái bếp than, một cái nồi, và cả những vật dụng khác nữa. Đi đến những nơi trẻ con tụ tập, ông già liền đặt đòn gánh xuống, mở nắp nồi ra, trong nồi là nước đường màu nâu, ông múc lên một muôi đầy, từ con rồng lớn rong chơi trên trời, đến con chuột nhỏ lấm la lấm lét cũng phải chạy lại.

Một cái la bàn, bốn phía vẽ các loại động vật, năm đồng một lần quay, quay trúng con gì, ông già sẽ cho bạn con đó.

Lần nào tôi cũng muốn quay trúng con phượng hoàng, nhưng đều không được, càng muốn thì lại càng không quay trúng, Tiểu Ba luôn đứng cạnh trầm mặc nhìn tôi cười. Thực ra tôi và anh ấy đều biết cái la bàn này có điểm khác thường, muốn phá kỹ thuật của nó cũng không khó, nhưng điều đó không quan trọng, thành phố này đột ngột mọc lên những tòa nhà cao tầng, đã đẩy không gian sinh tồn của những người này đến một góc khuất.

Có lẽ vì đọc rất nhiều sách người lớn viết, tôi dần phát hiện mình trở thành người tách rời với thời đại, tôi muốn lưu lại tất cả những gì đã trôi qua. Tôi cũng nghe Tứ Đại Thiên Vương [4] hát, nhưng không thật sự thích. Đầu tiên tôi thích Đặng Lệ Quân, [5] từ Đặng Lệ Quân tôi biết đến Chu Tuyền, rồi lại nghe từ Chu Tuyền đến Hàn Bảo Nghi, do đó đắm chìm trong âm nhạc không thể tự kềm chế.

Đơn vị của bố tôi đào thải một chiếc máy quay đĩa và một ống đĩa nhạc cũ màu đen, có bài hát của Đặng Lệ Quân, còn có rất nhiều ca khúc cách mạng, năm đó, người người đều vội vàng thực hiện “hiện đại hóa”, không ai thích mấy thứ đồ cổ như thế, nhưng tôi nhặt nó về, đặt nó trong văn phòng của Tiểu Ba, vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe, hoặc vừa làm bài tập vừa nghe.

“Chân trời góc bể, tìm kiếm người tri âm, em gái ca hát theo tiếng nhạc, chúng tôi luôn một lòng…” Hoặc là “Đưa hồng quân xuống núi, đi trong mưa, trong gió thu lành lạnh, vắt nỗi nhớ trên cây ngô đồng, u sầu cách ngàn vạn dặm nén trong trái tim…”

(Tiểu Dương: Đoạn này mình dịch sai chắc rồi :”>. Các bạn thông cảm!!!)

Có một lần anh Lí đẩy cửa vào, nghe thấy tôi đang ngâm nga hát bài của hồng quân, lập tức đóng cửa, chỉ chớp mắt sau, lại mở cửa, vuốt đầu nói: “Anh không vào nhầm chỗ nhé!”

Ô Tặc và Xinh Đẹp ôm bụng cười, Tiểu Ba và tôi cũng cười.

Anh Lí đi vào, gập quyển sách giáo khoa trước mặt Tiểu Ba lại, cười nói: “Đừng xem sách nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Xinh Đẹp cười nói: “Khẳng định là chuyện làm ăn của anh Lí lại phát đạt rồi.”

Ba người họ đi trước, Tiểu Ba đưa tôi về nhà, tôi nói dối bố mẹ một chút, rồi mới đi.

Năm người vừa ăn vừa nói chuyện, quả nhiên chuyện làm ăn của anh Lí lại mở rộng, anh Lí thỏa thuê mãn nguyện lại không ngừng thở dài, cảm thán mình không có người nào đáng tin, không có trợ thủ đắc lực, mọi người đều hiểu anh ấy đang nghĩ về Tiểu Ba, Tiểu Ba muốn học đại học, sau này sẽ không thể giúp anh Lí nữa. Nhưng anh ấy cũng chỉ thở dài vài lần thôi, không phải muốn Tiểu Ba bỏ chuyện học hành để giúp mình kinh doanh, anh trân trọng Tiểu Ba và Ô Tặc như em trai ruột thịt của mình, Tiểu Ba có thể học đại học, anh cũng thấy rất vui.

Đang nói chuyện thì đột nhiên anh Lí hỏi Ô Tặc: “Mày và Xinh Đẹp khi nào thì tính đến chuyện sau này?”

Xinh Đẹp cúi đầu, nhưng cũng đang chú ý lắng nghe, chị ấy hơn Ô Tặc ba tuổi, tất nhiên có suy nghĩ trưởng thành hơn, Ô Tặc lại cười nói: “Anh còn chưa tính thì em sốt ruột cái gì? Em cũng chưa muốn kết hôn, yêu đương thật tốt, phải không, Xinh Đẹp?”

Xinh Đẹp chỉ có thể gật của chị thật miễn cưỡng, nhưng anh Ô Tặc ngốc kia lại không nhận ra điểm gì, nghĩ Xinh Đẹp đương nhiên là của mình.

Anh Lí cười nhìn chị ấy nói: “Vậy cũng được, chờ hai năm nữa, chuyện làm ăn của anh ổn định, anh sẽ tổ chức cho hai đứa một đám cưới xa hoa.”

Tiểu Ba cũng cười nói: “Tiếng chị dâu của em khẳng định là chỉ dành cho chị Xinh Đẹp rồi.”

Tiểu Ba và anh Lí đều tỏ rõ thái độ, tôi cũng nhanh nhẹn tỏ thái độ, “Chị yên tâm, anh Ô Tặc này ngốc lắm, chỉ có chị mới đá được anh ấy thôi, anh ấy sao dám làm gì chị.” Anh Lí và Tiểu Ba đều vỗ một cái lên vai tôi, tôi lập tức sửa miệng, “Ý em là, chị rất xinh đẹp, Ô Tặc đi đâu mà tìm được người xinh đẹp như chị chứ.”

Xinh Đẹp cười rộ lên, bố mẹ Ô Tặc không thích chị ấy, nhưng lại được anh Lí và Tiểu Ba tán thành, điều đó rất quan trọng với chị, làm cho chị yên tâm hơn. Ô Tặc vẫn ngốc nghếch, nâng đũa gắp đồ ăn, nói: “Món này rất ngon, mọi người đừng có nói chuyện mãi thế!”

Tôi thấp giọng nói với Tiểu Ba: “Ngốc cũng có cái phúc của ngốc, thật không biết chị Xinh Đẹp coi trọng anh ấy điểm gì?”

Xinh Đẹp nghe thấy, nhìn Ô Tặc cười, trong mắt chứa toàn dịu dàng yêu thương. Anh Lí châm một điếu thuốc, cười nhìn chúng tôi, trong mắt cũng có cái gì đó rất dịu dàng.

Cơm nước xong, anh Lí có việc phải đi, Xinh Đẹp muốn khiêu vũ, vì thế bốn người cùng đi tới Bên Dòng Nước. Vừa mới vào phòng khiêu vũ, liền phát hiện có điều khác thường, sàn nhảy thường chật kín người mà giờ không có một ai, họ đều đứng xung quanh sàn nhảy.

Tiểu Ba và Ô Tặc cho rằng đã xảy ra chuyện, vội vàng tiến tới, bỗng nhiên âm nhạc vang lên, là bài hát đoạt giải Golden Melody Awards của Trần Tiểu Vân – “Tình yêu đích thực”, bởi vì nó là tiếng Mân Nam, [6] nên không lưu hành trong giới học sinh, nhưng nó là loại nhạc ngông cuồng mà tôi thích, cũng là ca khúc rất hợp với phòng khiêu vũ, dùng để nhảy Cha Cha Cha quả là rất hợp.

“Dưới ngọn đèn đêm ở chốn phồn hoa nhộn nhịp

Tiếng nhạc Nguyễn mê người vang lên làm em nhớ anh

Chỉ cần tình yêu trong đêm đông lạnh lẽo

Trái tim đang yêu có thể l chuyện

Muốn nhấm nháp anh muốn nhấm nháp anh

Đến khi nhảy hết điệu Cha Cha Cha

Không biết anh không biết anh

Đi đến lẩm bẩm trăm nhịp

…”

Một cô gái có dáng người nóng bỏng, mặc chiếc váy đỏ (mỹ nữ), đang nhảy theo nhạc, kỹ thuật nhảy của cô ấy có vẻ rất chuyên nghiệp, khó trách mọi người đều ngừng lại, chỉ nhìn cô ấy nhảy.

Ô Tặc cười nói: “Cái bô mới của Trương Tuấn còn chất lượng hơn cái bô cũ, xem ra tìm cô gái nhảy giỏi làm cái bô cũng là ý kiến hay.”(cái bô ý chỉ người tình.)

Xinh Đẹp véo tay anh ấy, hỏi: “Anh có ý gì? Có muốn em giới thiệu cho anh một đứa không?”

Ô Tặc nhìn bạn bè bốn phía, xem có ai thấy mình đang bị mất mặt không, mới thấp giọng cầu xin tha thứ.

Bạn gái Trương Tuấn ở đây, còn Trương Tuấn ở đâu?

Tôi tìm kiếm trong đám người, nhìn thấy cậu đứng trước đám người, cười nhìn bạn gái. Bạn gái cậu nhảy đến bên cạnh, đột nhiên kéo cậu vào sàn nhảy, mọi người đều cười rộ lên, có người còn huýt sáo, Ô Tặc cũng hú lên một tiếng, Xinh Đẹp tức giận lại véo anh ấy cái nữa.

Cha Cha Cha là điệu nhảy mà vũ công nữ có tính chủ đạo cao, đòi hỏi vũ công nữ phải có nhiều tài nghệ, toàn bộ vũ đạo đều chi phối bởi bên nữ, nhưng dù sao cũng là vũ đạo của hai người, nếu nam tử phối hợp không tốt, cũng sẽ không thể đẹp mắt.

Trương Tuấn lẳng lặng đứng nhìn một lúc, sau đó cười cười, cũng bắt đầu nhảy, dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, họ nhảy rất ăn ý, lúc tiến lúc lùi, lúc ôm lúc xoay, chàng trai anh tuấn nam tính, cô gái xinh đẹp yểu điệu rung động lòng người.

Ngực tôi đau nhức, trong giây lát tôi đã hiểu, nếu đây là một câu chuyện tình yêu cổ đại, bọn họ mới là nam chính và nữ chính, ngay cả nhân vật nữ phụ tôi cũng không có được, tôi chỉ là người qua đường Giáp mà thôi, nhưng vẫn mang hy vọng xa vời, cướp đoạt đất diễn của nữ chính

Ô Tặc kéo Xinh Đẹp vào sàn nhảy, hai người đều là cao thủ sống phóng túng, lại vì lời nói vừa rồi của Ô Tặc, trong lòng Xinh Đẹp cũng đang mắc nghẹn, nâng tay nhấc nhân, xoay eo lắc mông, thật sự là muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp. Nhìn trình độ của họ người khác lại càng không dám ra nhảy. Sàn nhảy rộng như vậy, mà chỉ có hai đôi nhảy disco.

Tiểu Ba biết tôi không biết nhảy, anh tìm một góc, ngồi xuống cùng tôi.

Tầm mắt tôi đuổi theo bóng dáng Trương Tuấn, ánh mắt vô cùng khô ráp, nhưng trong lòng lại mưa to giàn giụa. Tôi hy vọng cậu ấy vẫn là nam sinh có mái tóc con nhím, không có nữ sinh nào để ý, không có nữ sinh nào thích, chỉ có tôi nhìn thấy điểm tốt của cậu, cảm nhận sự dịu dàng của cậu, nhưng cậu cố tình biến thành như vậy, như một ngôi sao tỏa sáng, càng ngày càng bay cao, càng ngày càng sáng rõ, và cũng cách tôi ngày một xa, dù tôi có cố gắng với tay thế nào, cũng không đủ thu hẹp khoảng cách với cậu.

[2] Mùa mưa tuổi mười bảy:

http://www.youtube.com/watch?v=ehGPTOVXV10

http://www.youtube.com/watch?v=k7nLg1COKbE

[3] Mì Khang Sư Phụ:

[4] Tứ Đại Thiên Vương hồi ấy là: Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa.

[5] Đặng Lệ Quân: (29 tháng 1 năm 1953 – 8 tháng 5 năm 1995) là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Đông Á, cô là người Đài Bắc, Đài Loan. Được coi là “diva Châu Á”, cô nổi danh trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đông Nam Á với các ca khúc Nguyệt lượng đại biểu ngã đích tâm, Hà nhật quân tái lai bằng tiếng Nhật, Quan thoại, Quảng Đông. Cô qua đời năm 1995 tại Thái Lan sau một cơn hen suyễn. Một số bài hát gắn với sự nghiệp: Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Mùa thu lá bay, Ngọt như mật, Người yêu dấu, Sân bay…

[6] Tiếng Mân Nam là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến, một tỉnh thuộc miền đông nam của Trung Quốc. Có người nói tiếng Mân Nam trong dân nhập cư ở Đài Loan, Quảng Đông (vùng Triều Châu-Sán Đầu và bán đảo Lôi Châu), Hải Nam, hai quận ở vùng nam của Triết Giang, và quần đảo Chu San gần Ninh Ba. Cũng có nhiều người biết nói tiếng Mân Nam thuộc dân Hoa ở Đông Nam Á và khắp nơi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...