Thời Hoạ tìm thấy một mảnh lụa Thiên Hương, sau đó lấy bút than vẽ phác hoạ, rồi đưa lưỡi kéo cắt.
Rèm châu vén lên, tiếng hạt châu lưu li chạm vào nhau vang lên giòn giã. Nàng ngước mắt nhìn lên thì thấy Lục Thời An bước vào, nàng hơi bất ngờ, thu hồi tầm mắt chuyên tâm vào công việc của mình không nói chuyện với hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, giữ cổ tay nàng, lấy cây kéo ra: “Trời nóng, nàng đừng làm mấy việc này nữa, ta đưa nàng ra ngoài mua y phục mới hoặc đo may, không phải tốt hơn sao?”
“Không phải may váy cho ta, mà là cho Đào Chi!”
Lục Thời An khẽ nhíu mày: “Nàng ta đã gả làm vợ người ta rồi, nhà chồng nàng ta keo kiệt đến vậy sao? Còn phải đợi nàng may xiêm y cho nàng ta?”
“Không phải,” Thời Hoạ nghĩ đến thời gian sắp tới sẽ có một đứa trẻ gọi nàng là dì, nàng cực kỳ vui sướng, trên mặt đều là ý cười: “Đào Chi có thai, đây là quà cho tiểu tử kia!”
“Ồ…” Hắn quan sát thái độ của nàng, tràn đầy dịu dàng và từ ái, bộ dạng rất vui vẻ: “Nàng thích hài tử sao?”
Thời Hoạ xe chỉ luồn kim, không ngẩng đầu lên chỉ thuận miệng đáp: “Đúng vậy, một cục bột trắng trẻo mập mạp ai lại không thích?”
“Khi ta còn ở nhà, đường tỷ bà con xa đến chơi sẽ mang theo đứa nhỏ tới,” nàng chìm vào hồi ức, động tác trong tay dừng lại: “Lúc ấy đứa trẻ đó còn chưa đi được, dáng người trắng nõn ú nu, chỉ cần chọc chọc vào mặt nó thì nó sẽ cười, vô cùng đáng yêu!”
Hoài niệm về quá khứ, ngẫm lại những gì đã từng có, khó tránh khỏi nhớ đến những chuyện buồn, ánh mắt nàng phai nhạt, ngữ điệu nhàn nhạt: “Phỏng chừng bây giờ đã chạy được rồi…”
“Nếu nàng thích, không phải rất đơn sao…” Lục Thời An lại nhích gần hơn, cánh tay vòng qua ôm eo nàng, lòng bàn tay vuốt ve chiếc bụng nhỏ: “Tự mình sinh một đứa…”
“Sinh một hài tử của chúng ta!”
Thời Hoạ cứng đờ, kim thêu trong tay không có mắt đâm vào lòng bàn tay. Nàng nhíu mày kêu lên, giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
“Sao lại bất cẩn như vậy,” hắn không cho nàng giải thích liền nắm ngón tay nàng đưa vào miệng mút, đầu lưỡi đảo qua vết thương, hết mút rồi lại liếm.
Ban đầu là liếm mút vết thương, dần dà nó lại mang theo một ý vị khác. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chăm vào mặt nàng, thân thể đổ nghiên dán lại nàng càng gần, hắn muốn làm gì nàng rất rõ!
Thời Hoạ vội rút ngón tay ra, quay mặt đi: “Nhị thiếu gia, ngài nên đi đọc sách thôi!”
Hắn vòng tay qua lưng, nhẹ nhàng bế ngang nàng lên, Thời Hoạ hô lên: “Ngài làm gì vậy?”
“Đương nhiên là làm ra hài tử…” Mắt phượng ẩn chứa ý cười liếc nàng, ánh mắt chuyển động, nóng bỏng đa tình.
Thời Hoạ né tránh ánh mắt hắn, sau đó giấu gương mặt đỏ bừng vào ngực hắn, phản bác: “Ta không muốn…”
Lục Thời An dừng bước, nghiêm túc hỏi nàng: “Không muốn sinh hài tử cho ta?”
“Ừm…” Nàng thừa nhận: “Hiện tại không thể được…”
Hắn dùng ngữ điệu sủng nịch, xem nàng như tiểu hài tử: “Vậy thì qua vài năm nữa!”
Lục Thời An ôm Thời Hoạ đi về phía giường, nàng liền túm chặt xiêm y hắn: “Nhị thiếu gia…lần trước ngài đã hứa với ta…”
“Đúng vậy,” hắn đi qua chiếc giường, vòng qua bình phong đến thư phòng, đặt nàng lên ghế: “Cho nên nàng ở đây bồi ta đọc sách!”
Mặt trời sắp lặn, tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn kêu không ngừng, trong thư phòng lại im ắng như tờ. Thùng đựng băng đã tan hơn phân nửa, từng giọt nước rơi tí tách xuống thau đồng ở dưới.
Lục Thời An đọc sách mệt mỏi, hắn nâng mắt nhìn dung nhan như ngọc ở phía đối diện, chỉ mới qua mấy canh giờ mảnh lụa kia qua bàn tay nàng đã biến thành chiếc áo của tiểu hài tử.
Hắn đặt sách xuống, rồi đứng dậy.
Thời Hoạ nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, hỏi: “Nhị thiếu gia, ngài muốn uống trà hả?”
Hắn thấy nàng bỏ việc trong tay xuống, định đứng dậy châm trà, hắn vội ngăn lại, ấn vai nàng xuống: “Ta tự làm được, sắc trời tối rồi, nàng nghỉ mắt một chút đi, mai lại làm tiếp!”
Lục Thời An không đi châm trà, ngược lại đến thùng băng làm nước ô mai giải nhiệt cho nàng.
Hắn lấy lấy chén lưu li đựng nước ô mai, không chỉ màu sắc đẹp mà hàn khí nhè nhẹ thoát ra cũng làm mê lòng người. Hắn bưng đến ngồi xuống ghế cạnh nàng, mỉm cười hỏi: “Muốn uống không?”
“Muốn!” Thời Hoạ thích lạnh lại hảo đồ chua, đương nhiên là thích.
Hắn giơ lên đút nàng, Thời Hoạ cúi đầu, cánh môi đỏ chạm vành chén lành lạnh, cái miệng nhỏ chu ra hút.
“Ngon không?”
Thời Hoạ nuốt nước mát lạnh, môi răng ướt đẫm, vị chua tràn ngập trong miệng, sảng khoái như cam lộ tưới thấm vào tim, mặt mày nàng giãn ra: “Rất ngon!”
“Ta nếm thử…” Hắn nói muốn nếm nhưng lại buông chén xuống, thứ hắn nếm không phải là nước ô mai chua mà là cánh môi mềm, chiếc lưỡi ướt át và nước bọt thanh mát.
Cảm giác mát mẻ sảng khoái vừa rồi dường như bị hắn hút đi sạch, hai má Thời Hoạ nóng lên, đáy lòng có chút khô khan, cả người đều nóng bừng.
Lục Thời An thoả mãn chép miệng, cảm thán: “Rất ngon…”
Nàng bị hắn ôm trong lòng, bị lừa uống một chén nước ô mai, chỉ uống không nuốt, tất cả đều bị hắn nuốt vào bụng, chất lỏng màu nâu nhạt theo khoé miệng rơi xuống cổ áo. Hắn liếm khoé môi, tiện đà du tẩu xuống dưới, cả khuôn mặt đều chôn trong cổ nàng để liếm mút.
Mặt Thời Hoạ đỏ bừng, mềm nhũn dựa vào khuỷu tay hắn, ngửa cổ mặc cho hắn lấy lòng.
Cách lớp vải mỏng hắn ngậm xương quai xanh của nàng, ngón tay thon dài cởi chiếc nút bọc, lúc hắn định cởi đai lưng của nàng thì Lục Châu đứng ở ngoài cửa thư phòng xin chỉ thị: “Nhị thiếu gia muốn dùng cơm chiều chưa ạ?”
Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, thời gian cũng không còn sớm nữa, liền nói: “Dọn cơm đi!”
Đến khi dùng xong cơm chiều, mặt trăng đã treo giữa bầu trời. Thời Hoạ định đi tắm lại bị Lục Thời An kéo vào phòng: “Thay xiêm y đi, đêm nay trời mát ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi!”
“Đi đâu?” Thời Hoạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày: “Khuya rồi…”
“Chưa muộn!” Hắn thấy nàng đứng yên liền đưa tay cởi đồ cho nàng. Thời Hoạ không lay chuyển được hắn: “Tự ta cởi!”
Vì vậy nàng đẩy hắn ra sau bình phong, còn nghiêm túc dặn dò: “Không được nhìn lén!”
Quả thật Lục Thời An không nhìn trộm, hắn quang minh chính đại nhìn. Hắn thấy hình bóng nàng dưới ánh nến cởi bỏ áo ngoài, chiếc eo thon liền lộ ra, tấm lụa mỏng phủ lên đồi tuyết no đủ, hai sợi dây quấn quanh vòng eo mềm mại làm cho đường cong kia càng quyến rũ thướt tha, thân thể lả lướt hoàn toàn rơi vào mắt hắn.
Hắn nhìn đến độ hai mắt bóng lên, còn chưa thưởng thức xong thì nàng đã cầm áo lụa trắng mặc vào, bên ngoài là chiếc áo ngắn hoa văn sẫm màu, hoàn toàn che mất vẻ quyến rũ của nàng.
Mặc xong chiếc váy xếp li màu xanh nhạt, Thời Hoạ nâng mắt lên lập bắt gặp ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn chằm chằm mình, bèn hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp!” Lục Thời An đáp không cần nghĩ ngợi, hắn dùng ngữ điệu đứng đắn nói tiếp: “Mặc cũng đẹp, không mặc cũng đẹp!”
Thời Hoạ cắn môi trừng mắt liếc hắn, mắng: “Hạ lưu!”