Mùi vị trong miệng nàng không phải ngọt ngào, mà có chút gì đó đắng đắng, hình như là vị thuốc.
Thời Hoạ dựa vào ngực hắn, cọ cọ tóc mai, nhẹ giọng nói: “Nô tì quên uống thuốc…vừa rồi nhớ ra đã uống rồi…”
“Thuốc gì? Nàng không khoẻ ở đâu? Sao ta lại không biết?” Lục Thời An hỏi ba câu liên tiếp, hắn nâng mặt nàng lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt hạnh long lanh, sợ nàng lại nói dối: “Không được nói dối!”
Nghe hắn nói vậy Thời Hoạ như có cảm giác hắn đang giả vờ… là thuốc gì không lẽ hắn không rõ sao? Sao phải để nàng nói trắng ra. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là biểu cảm nghiêm túc cùng quan tâm, thật sự không thể giả vờ được.
Nàng mím môi, hai lúm đồng tiền hiện ta, tay túm chặt quần áo hắn, trầm ngâm một hồi, nàng hỏi ngược lại hắn: “Ngài không biết sao?”
“Ta phải biết cái gì? Nàng nói thật cho ta nghe!”
“Lục gia các ngài có một quy tắc…chủ mẫu chưa vào cửa thì Nhị thiếu gia không thể có con, ngài đã làm như vậy với ta…ta không thể mang thai được…”
Lục Thời An rơi vào trầm tư, trong nhà này từ tổ phụ cho đến vãn bối như hắn, quả thật không có thứ trưởng tử.
Thời Hoạ thấy hắn nhăn mày, sắc mặt khẽ biến, đôi môi mỏng thốt ra lời thô tục: “Ta không hề biết trong nhà lại có loại quy tắc chết tiệt này!”
“Ai bảo nàng uống?” Hắn dịu giọng hỏi nàng.
Thời Hoạ thành thật: “Trương ma ma!”
Không hiểu vì sao nàng có cảm giác hình như Lục Thời An không bài xích chuyện có hài tử với nàng, nhưng nàng không muốn liền nói thêm: “Hôm nay lão phu nhân cũng có nhắc nhở!”
Hắn không quan tâm đến cái gì đích cái gì thứ, hắn chỉ biết tương lai sau này hắn chỉ có thể có hài tử với nàng. Cho dù không có cũng không sao, hài tử không quan trọng với hắn.
Chỉ có điều, hắn thấy cơ thể nàng từ trên xuống dưới không dư ra nối hai lạng thịt, tuổi lại nhỏ, quả thật không nên để nàng có thai.
Hắn chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi: “Cơn đau bụng mỗi kỳ nguyệt sự là vì uống thuốc kia sao?”
Thời Hoạ nói không biết, nàng không xác định có phải vì thuốc kia hay không, nhưng từ khi uống thuốc đó mỗi lần nguyệt sự đến nàng đau hơn trước nhiều.
Lòng bàn tay ấm áp dán lên trên bụng nàng, xoa nhẹ. Là hắn không tốt, vậy mà lại không hề hay biết nàng uống canh tránh thai, hại nàng chịu nhiều đau đớn như vậy.
Không thể để nàng tiếp tục uống thuốc kia nữa, sẽ tổn hại thân thể, nhưng hắn lại không thể nhịn được việc thân cận với nàng…phải làm sao đây?
Sau một hồi suy đi tính lại, Lục Thời An quyết định đi tìm một đại phu cao tay nào đó, xem cho hắn…
Tiếng mõ canh hai vang lên, hắn nhìn thoáng qua nữ nhân trong lòng mình, mới một lúc mà nàng đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào giường rồi sau đó tiếp tục trở lại thư phòng, đốt đèn khổ luyện.
- ------------------------------------
Trong toàn bộ Lục gia, U Lộ Viện cách viện của Lục lão phu nhân không gần, năm đó vì để cho Lục Thời An yên tĩnh đọc sách nên chọn cái sân không lớn không nhỏ này, vừa mát mẻ vừa yên tĩnh.
Tuy cách xa nhưng không thể ngăn được tình yêu con cháu của Lục lão phu nhân. Bà ở trên chính đường, không cần ra cửa cũng có thể nghe ngóng được tất cả mọi chuyện trong Lục phủ. Trong cái U Lộ Viện nhỏ bé này, chuyện bé như hạt mè cũng không giấu được bà.
Đến sáng, sau khi rửa mặt xong, Lục Thời An mới đến viện của Lục lão phu nhân thỉnh an. Sau một hồi hàn huyên chuyện thường ngày, Lục lão phu nhân nhìn thấy dưới mắt tôn nhi mình có quầng thâm, khí sắc không tốt lắm, bà liền hỏi han: “Cảnh Nhi, đêm qua lại miệt mài đọc sách sao?”
“Để tổ mẫu phải lo lắng, gần đây thời tiết nắng nóng, ban đêm ngủ không ngon, kỳ thi xuân lại sắp đến, tôn nhi muốn đọc thêm vài cuốn sách, cho nên ngủ trễ một chút!” Lục Thời An đáp.
Lục lão phu nhân cười hiền hoà: “Con cố gắng là tốt, nhưng đừng để bản thân mệt nhọc quá, thân thể quan trọng hơn!”
Lục Thời An gật đầu đáp vâng, vốn định tìm lời để nói, nhưng Lục lão phu nhân lại nói tiếp: “Hôm qua, thúc thúc con có đưa đến một ít tổ yến thượng hạng, ta đã cho người xuống bếp chưng, con ở lại dùng cơm sáng rồi về!”
“Thúc thúc đưa đến để hiếu kính với tổ mẫu, vậy mà con lại được hưởng lộc!” Lục Thời An cười nói: “Tôn nhi chẳng những không thể hiếu kính với người mà còn dành đồ ăn với tổ mẫu, thật không ra thể thống gì!”
Lục lão phu nhân cười: “Con có suy nghĩ này là đủ rồi, lúc nhỏ thì toàn bám theo tổ mẫu để ăn uống, sao càng lớn lại càng khách sáo với ta!”
“Vâng, tôn nhi biết tổ mẫu luôn yêu thương con nhất,” Lục Thời An tiến lên trước đỡ cánh tay lão phu nhân đi dùng cơm.
Xong bữa cơm, nha hoàn mang trà thơm lên hầu hạ súc miệng, sau đó hai tổ tôn lại tán gẫu thêm vài chuyện nhỏ nhặt nữa. Lục lão phu nhân đặt bát trà xuống, nói: “Gần đây, ta thấy việc lớn việc nhỏ gì trong viện của con đều do Hoạ Nhi làm, nha đầu Mai Sương kia cũng là một đứa trẻ lanh lợi, hiện giờ lại rảnh rỗi không có gì làm!”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Thời An cúi đầu hớp ngụm trà, chiếc bát che đi ánh mắt kì lạ của hắn. Đặt bát xuống bàn, hắn cười cười giải thích: “Không phải như vậy, Mai Sương tỷ cần mẫn lanh lợi, chỉ là vài ngày trước Lục Châu đã quay lại, thêm vào đó trong viện cũng không có quá nhiều việc, nghĩ đến Mai Sương tỷ là người thông minh nên con giao cho tỷ ấy đến Minh Hoa trang làm quản sự, thay con lo liệu mọi việc ở thôn trang. Vốn định báo lại với tổ mẫu, nhưng vì bận bịu học hành nên tôn nhi đã quên!”
Vốn dĩ, Lục Thời An sẽ bẩm lại với tổ mẫu, rồi sẽ mặc kệ Mai Sương kia, vì hắn đã ra lệnh phạt rồi. Nhưng hắn đã xem nhẹ chuyện này, nàng ta là thần báo bên tai lão phu nhân, chuyện của Thời Hoạ tám phần đều từ miệng nàng ta mà ra.
Ngày ấy Thời Hoạ nói, trong lòng hắn đã biết Mai Sương kia dám giở trò mật báo dưới mí mắt hắn, nếu hắn không xử lý triệt để, vậy thì nửa năm sau không biết còn phát sinh chuyện gì nữa? Vì vậy hắn để Lục Châu tìm cái cớ để đuổi nàng ta đến Minh Hoa trang, nào ngờ mới hai ngày lão phu nhân đã biết chuyện.
Lục lão phu nhân trầm ngâm một hồi, tay khảy phật châu, nhàn nhạt nói: “Thì ra là vậy, không còn sớm nữa, ta phải đi niệm phật thôi, Cảnh Nhi cũng về đi!”
Lục Thời An đứng dậy bái chào, nhẹ giọng nói: “Tôn nhi đi trước, lần sau lại đến phụng dưỡng tổ mẫu!”
Lục lão phu nhân thất thần nhìn bếp lò Bác Sơn mạ vàng trước cửa sổ, khói bốc lên lượn lờ trên không. Chợt có một cơn gió thổi tới, đập tan làn khói trắng, bà thở dài, rời khỏi sạp La Hán: “Bây giờ hắn lớn, có chủ ý riêng, ta lại biến thành bà lão hồ đồ rồi!”
“Đại phu nhân mất sớm, từ nhỏ Nhị thiếu gia đã không có mẹ, ngài ấy chững chạc sớm cũng là hợp tình hợp lý!” Vương ma ma bước đến đỡ cánh tay lão phu nhân, trấn an: “Lão phu nhân thứ tội, lão nô muốn nói vài lời quá giới hạn!”
“Ngươi đã theo ta cả đời, có cái gì mà không thể nói sao? Cứ nói đi!” Lục lão phu nhân bám vào tay Vương ma ma đi đến phật đường.
“Con cháu có phúc phần của con cháu, ngài cảm nhận được lòng hiếu thảo của nhị thiếu gia, ngài bảo trọng thân thể của mình, mỗi ngày sống vui vẻ không phải tốt sao?”
Lục lão phu nhân cẩn thận ngẫm lại lời nói này, quả thật rất có lý, tôn nhi bà là người tài giỏi, hà tất gì lão già như bà lại lo lắng nhiều đến vậy?
Bà vỗ tay Vương ma ma, cười nói: “Vậy thôi đi, tuỳ hắn, may mà có ngươi khuyên giải ta mới có thể sống thêm được mấy năm nữa!”