Sóng tình dần tan biến, lý trí từ từ quay trở lại, Lục Thời An ôm thân thể mềm mại của Thời Họa thở dốc, hắn cảm thấy đau lòng, hàng mi dài của nàng vẫn còn vương nước mắt, đôi môi đỏ còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn, khuôn mắt đỏ bừng như thiêu đốt vẫn chưa biến mất.
Hắn khẽ vuốt sống lưng trơn trượt ướt đẫm mồ hôi của nàng, cúi đầu hôn lên trán, nhẹ giọng nói: “Ngày mai, ta đưa nàng đi gặp hắn, nên biết phải nói thế nào rồi chứ?
Sau một lúc lâu, hắn mới nghe nàng ừ một tiếng, nàng gọi hắn: “Nhị thiếu gia…”
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó, ngài không cần ta nữa, ngài có thể trả khế ước bán thân cho ta được không…để ta đi?”
Bàn tay đang vuốt ve trên vai nàng đột nhiên dùng lực, hắn lật nàng qua, nằm đè nửa người lên nàng, ánh mắt sáng như nắng hè nhìn chăm chăm vào nàng. Hắn đưa tay vuốt ve những dấu hôn trên người nàng, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, ngữ khí âm trầm chất vấn nàng: “Để nàng đi? Đi tìm Hứa Mục Thanh sao?”
“Ta đã như vậy rồi,” Trong mắt Thời Họa bốc lên ngọn lửa tức giận, cười chua chát: “Còn có mặt mũi đi tìm huynh ấy sao?”
“Vậy nếu nàng không thế này thì nàng sẽ đi tìm hắn đúng không?”
Thật sự hắn đang gây sự vô cớ! Thời Họa đẩy mạnh cánh tay hắn ra, giãy giụa muốn đứng lên, lập tức bị hắn tóm chặt hai tay đẩy lên đỉnh đầu: “Đừng lộn xộn!”
Cứ như vậy giằng co một lúc lâu, Lục Thời An giống như bỏ cuộc, hắn bò lên trên người nàng, chôn mặt vào ngực: “Đến cả nàng cũng muốn đi sao…”
Đột nhiên hắn chìm vào cảm giác đau khổ của mười mấy năm trước, mẫu thân đi rồi, tỷ tỷ cũng bị ngoại công mang đi, phụ thân làm quan ở phương xa, cái sân to như vậy chỉ còn lại một mình hắn, đơn độc từ bình minh đến tối mịt.
Trước lúc lâm chung, mẫu thân đã nói với hắn, bảo hắn phải nghe lời để phụ thân và tổ mẫu vui, bảo hắn phải đọc sách để sau này trở thành một chính nhân quân tử.
Khi đó hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần hắn làm tốt thì phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ có thể quay về. Vì vậy, hắn bắt đầu liều mạng đọc sách, trước mặt hay sau lưng người khác đều tỏ thái độ ôn hòa nhã nhặn, trên mặt luôn treo nụ cười, chỉ như vậy hắn mới có thể làm một chính nhân quân tử.
Bọn họ chỉ biết tán dương hắn, nhưng không ai quan tâm liệu hắn có hạnh phúc không. Lục Thời An cho rằng mình sẽ sống cả đời như vậy, không ngờ, ông trời đưa nàng đến bên cạnh hắn, ở cạnh nàng hắn mới tìm được niềm hạnh phúc đã lâu rồi không thấy.
Thời Họa nghe ra lời nói của hắn đầy thương tâm và cô đơn. Sao hắn lại như vậy? Chẳng lẽ là vì nàng rời đi, cho nên hắn tiếc thương sao?
Hắn…để tâm đến nàng?
Để tâm sao? Thời Họa liên tục tự hỏi chính mình, không phải là để tâm, đại khái hắn có chút thích thú với nàng, hắn thấy nàng mới mẻ cho nên không nỡ vứt đi thôi.
Dù vậy, nhưng khi nàng nghe hắn nói điều này, trái tim nàng trở nên kỳ lạ,..thật không thể hiểu nổi.
Thời Họa than nhẹ, nhỏ giọng nỉ non: “Ngài quá xấu xa…ta sẽ nhớ ngài cả đời!”
Nghe nàng nói cả đời, Lục Thời An nâng mặt lên, tiến đến môi nàng hôn một cái, trong mắt tràn ngập niềm vui.
Thời Họa mơ mơ màng màng đi ngủ, đợi đến khi tỉnh dậy, nàng đang ở trong thùng tắm, còn hắn đang ngồi cạnh thùng tắm lau rửa thân thể cho nàng, ngón tay dài dọc theo bụng dưới xuống giữa hai chân. Nàng vội khép chân lại theo quán tính, nắm chặt bàn tay hắn, nhíu mày, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn: “Nhị thiếu gia….ngài làm cái gì vậy…”
Hắn dịu dàng đáp: “Không làm gì cả, ta rửa bên trong, làm nhiều như vậy….”
Gương mặt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ lên, nàng nghiêng người qua vội nói: “Để…ta tự làm…”
“Không được,” Lục Thời An cảm thấy tiểu bạch thỏ này nên đe dọa thì hơn, bằng không sẽ không nghe lời: “Nàng rửa không sạch, hay là ta vào giúp nàng rửa?”
Dứt lời, hắn bắt đầu cởi đồ, làm bộ như muốn bước vào thùng tắm thật.
“Đừng….đừng…” Thời Họa thỏa hiệp, nàng dựa vào vách thùng nhắm mắt lại, bộ dáng ngoan ngoãn mặc người xâu xé: “Nhị thiếu gia, ngài làm nhẹ một chút…”
Hắn nói được, động tác thật sự rất nhẹ nhàng, lòng bàn tay lướt qua hai mảnh thịt còn sưng đỏ, từ từ đi xuống, chà sát ở cửa h/uyệt. Nương theo dòng nước ấm, hắn dễ dàng cắm vào, bên trong ướt át trơn trượt, khi hắn móc lên, nàng hơi rùng mình, lặp lại vài lần như vậy bên trong càng trơn ướt hơn.
Mặt Thời Họa ửng đỏ, hơi thở hổn hển, hai tay bám chặt lên vách thùng, ánh mắt đê mê, nàng thật sự muốn đến phát điên rồi, nàng cắn răng liếc hắn: “Đừng…ngài lấy ra đi!”
Tay kia Lục Thời An ôm vai nàng hôn xuống, ngón tay đang cắm vào trong cơ thể nàng chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi, khơi gợi dục vọng của nàng, dẫn dụ nàng ham muốn nhiều hơn. Khi môi lưỡi rời nhau, nàng khó chịu rên rỉ: “Nhị thiếu gia…dừng lại đi…”
Hắn không dao động, gợi dục theo ý của mình, vân vê thịt mềm bên trong, thưởng thức gương mặt quyến rũ khi nhục dục ghé đến, hắn thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn cho nàng được thoải mái….sung sướng…”
Ít nhất là vui hơn khi ở bên Hứa Mục Thanh.
Thời Họa đã hưởng qua cảm giác được lấp đầy, giờ đây thân thể trống rỗng, xương cốt ngứa ngáy, nó tra tấn nàng vô cùng khó chịu, nàng rấm rứt rên rỉ, bảo hắn dừng lại: “Nhị thiếu gia…”
Gọi tên hắn hay là tên tự gì cũng đều không được!
Cuối cùng Thời Họa đành gọi hắn là: “Ca ca…”
Thời Họa tức giận, thật sự rất giận, nàng chán ghét bản thân mình bị hắn thao túng dục vọng.
“Ta ghét ngài…” Nàng dựa vào lý trí còn sót lại, dựa vào khuỷu tay hắn, nhỏ giọng thút thít.
Nước mắt nàng đều bị hắn liếm sạch, hai trán chạm vào nhau, hắn uy hiếp nàng: “Đừng khóc, nếu nàng khóc…” Đầu ngón tay vuốt ve giữa hai chân: “Ta sẽ tiến vào, đâm cho nàng không thể xuống giường được…”
Thời Họa cảm thấy tủi thân vô cùng, nàng ở trước mặt hắn, không nói về chuyện thân phận không bình đẳng, ngay cả hỉ nộ cơ bản nhất nàng cũng đều phải nghe theo hắn!
Nàng được hắn cẩn thận rửa sạch thân thể, sau đó mặc xiêm y vào: “Đói bụng không?”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách không ngừng, trời tối sớm hơn thường ngày, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, đương nhiên là rất đói, nhưng Thời Họa không lên tiếng, nàng không muốn nói chuyện với hắn.
Lục Thời An kéo nàng ra gian ngoài, trên bàn đã dọn một bàn ăn nóng hổi, hắn bảo nàng ngồi xuống ăn cơm.
Thời Họa không nghe lời, rút tay ra khỏi tay hắn, châm chọc nói: “Không hợp lễ nghĩa, ta nào xứng để ngồi ăn với nhị thiếu gia?”
“Ai nói không xứng?” Lục Thời An nghiêng mặt nàng lại, cúi xuống hôn, đối mặt với ngọn lửa giận trong mắt nàng: “Nàng có thể ngủ cùng ta trên một giường, chỉ là bữa cơm thôi có gì mà không xứng?”
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, lời nói xấu hổ như vậy mà qua miệng hắn giống như là một chuyện bình thường.
Mặt nàng đỏ lên, vừa giận dữ vừa xấu hổ, cánh môi mấp máy không biết phải dỗi hắn thế nào.
Nàng phẫn nộ xới chén cơm, tưởng tượng đây là thịt của người nào đó! Cắn chết hắn! Đáng ghét!
Hắn gắp vào chén nàng rất nhiều đồ ăn, nàng ngừng ăn, đang định cự tuyệt thì nghe hắn nói: “Xem đồ ăn là ta có ngon không? Vậy thì ăn nhiều một chút!”
Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ý cười, lời nói dịu dàng đúng trọng tâm, Thời Họa suýt chút nữa bị sặc, Lục Thời An rót cho nàng cốc nước: “Từ từ thôi…”
Hắn là con giun trong bụng nàng sao???