Lục Thời An vội vã ra khỏi phòng ngủ, hắn gấp gáp muốn đi kiểm chứng sự thật.
Khi hắn đến trước cửa thư phòng, nhìn rèm châu trên cửa, hắn mới có thể bình tĩnh lại.
Đêm hôm thế này, hắn đi đâu để kiểm chứng chứ?
Hắn tìm lại những bức thư lúc trước Hứa Mục Thanh gởi, mỗi một phong thư hắn đều đọc kỹ lại. Trong thư y nói vào trung thu, tiểu muội lên phố xem hoa đăng thì bị bắt cóc đi mất, khi đó nàng vừa mới mười bốn.
Cuối xuân năm ngoái Thời Hoạ vào phủ, hơn nữa…hắn luôn cho rằng nàng mang họ Thời, vốn chẳng hề nghĩ nàng là người muội muội trong lời của Hứa Mục Thanh.
Tô Thời Họa, Thời Họa…
Lúc này hắn nhớ đến điểm khác lạ của nàng lúc chiều, nàng làm đổ nước trà, khóc đỏ mắt là vì nhìn thấy Hứa Mục Thanh sao? Nhưng vì sao nàng không nhận hắn?
Ngay cả trong mộng cũng gọi tên…là để tâm đến hắn sao?
Lục Thời An dựa vào ghế thái sư, hai mắt nhắm lại, day day ấn đường.
Lần đầu gặp nàng cho đến bây giờ, có rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu hắn. Đột nhiên hắn mở to mắt, khắp nơi đều là tơ máu. Cây trâm!… là của Hứa Mục Thanh tặng sao?
Y họ Hứa, nàng họ Tô, vốn chẳng phải huynh muội ruột thịt. Y vừa nghe được chút manh mối đã không quản xa xôi vạn dặm, đường xá nguy hiểm, hao tổn tâm trí để tìm kiếm. Nàng xem cây trâm y tặng như một món bảo vật, cho dù có cũ mòn cũng không nỡ vứt đi, đó không phải là tình cảm huynh muội…đó là…
Những ngón tay thon dài gác trên trán từ từ nắm thành nắm đấm, hắn cảm giác bản thân như uống một lu dấm, sóng dấm cuồn cuộn trong bụng, vừa chua vừa xót..
Vì sao lại là Hứa Mục Thanh? Một người băng thanh ngọc khiết như vậy lại là thanh mai trúc mã với nàng, tình cảm đậm sâu, hắn sao có thể so với y…
Nếu như phải so thì…
Hắn thả người nằm trên ghế thái sư, hai tay nắm chặt tay vịn, cằm hơi nâng lên, đầu ngả ra sau, đôi mắt u tối như hồ sâu không đáy nhưng lại loé lên tia sáng kỳ dị. Tuyệt đối không để Hứa Mục Thanh mang nàng đi được.
Tinh nguyệt hạ xuống, mặt trời thay thế, ánh sáng nhàn nhạt nổi lên. Lục Thời An xoa xoa đôi mắt suốt một đêm không thể chợp mắt, từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng trở vào phòng trong. Hắn dịch lại góc chăn cho nàng, thay cho mình bộ xiêm y khác, rửa mặt xong xuôi, hắn lập tức đến viện của Lục lão phu nhân.
Lục lão phu nhân cũng vừa mới ngủ dậy, thấy hắn tới, bà kinh ngạc: “Mới sáng tinh mơ, sao Cảnh Nhi lại đến đây?”
Lục Thời An cười ảm đạm, ân cần dìu tổ mẫu đến giường La Hán: “Tôn nhi chỉ muốn đến chỗ tổ mẫu để báo hiếu thôi!”
Lục lão phu nhân từng trải rất nhiều, bà nhìn sắc mặt hắn kém, cộng thêm quầng thâm dưới mắt, liền quan tâm hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Không cần phải quanh co với tổ mẫu!”
Lục Thời An che giấu ý đồ của mình, chỉ nói: “Đêm qua nằm mơ thấy điều không tốt lắm, tôn nhi liền nhớ đến ở nơi này của tổ mẫu có thờ phật tổ nên muốn đến thắp nén hương!”
Lục lão phu nhân không chút nghi ngờ, bà biết hắn có tâm bệnh, sợ là đêm qua lại mơ thấy mẫu thân nên trấn an hắn vài câu.
Sau khi dùng cơm xong, khi hắn muốn từ biệt tổ mẫu, hắn làm bộ hỏi đến khế ước bán thân của Thời Hoạ.
Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nàng quả thật là Tô Thời Hoạ.
Lục Thời An thật sự muốn biết nàng đã trải qua chuyện gì, vì sao lại bị bắt cóc.
Hắn rủ mắt, nhìn chằm chằm cái tên “Trương Lực” ký ở phía dưới, cả người rơi vào trầm tư…người này đã bắt cóc nàng sao?
Ngon tay thon dài khẽ run lên, trang giấy mỏng biến đổi hình dạng trong tay hắn.
Lục Thời An ra sảnh ngoài, cho người gọi Thập Tứ vào.
Thập Tứ đi vào, chắp tay hành lễ: “Nhị Gia, người có gì phân phó ạ?”
“Ngươi có biết người nào tên là Trương Lực không? Là một Nha Tử!”
Thập Tứ suy nghĩ một hồi, nói: “Người này nghe hơi quen, hình như có quen biết với Lý quản gia!”
Lục Thời An gật đầu, nói: “Tìm Lý Vinh hỏi cho rõ, mặc kệ ngươi dùng cách gì nhất định phải đưa người đến gặp ta!”
Thập Tứ đáp vâng, khi vừa ra đến cửa thì bị Lục Thời An gọi lại, vẻ mặt hắn nghiêm túc: “Hạn cho ngươi trong ngày hôm nay, nếu không thì đừng về nữa!”
Thập Tứ khóc thét trong lòng, ngoài miệng thì liên tục dạ dạ vâng vâng, vội lui ra ngoài gấp gáp đi tìm người.
Trời dần nghiêng về phía tây, hoàng hôn ở phía chân trời đỏ tía, tất cả các cửa đều mở, hắn ngồi trên ghế thái sư, ánh chiều tà chiếu lên nửa sườn mặt, hơi ửng hồng. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, tròng mắt màu nâu sáng kinh người, tầm mắt đều tập trung vào mảnh giấy trên bàn.
Tro của hương tiên long gãy một đoạn, rơi xuống khay thiết vang lên tiếng động nhỏ.
Nha hoàn thắp đèn cho căn phòng rồi đứng một bên hỏi: “Nhị thiếu gia, có trâm trà nữa không ạ?”
Bát trà nóng trên bàn gỗ tử đàn sớm đã nguội lạnh, hắn phất tay ý bảo nha hoàn lui xuống. Toàn bộ căn phòng lại chìm trong tĩnh mịch.
Khi Thập Tứ vào, Lục Thời An đang nhắm mắt dựa vào ghế. Nghe tiếng y mở cửa, hắn lập tức mở mắt, cả một ngày không uống nước, giọng hắn hơi khàn: “Người đâu?”
“Tới… tới rồi…đang chờ ở ngoài,” Thập Tứ chạy gấp về, vừa thở hổn hển đáp, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Mang vào đây!”
Trương lực có giao tình với Lý Vinh, hai người thường xuyên lui tới, nhưng chủ tử của Lục gia thế nào y chưa từng gặp qua, đột nhiên có người gọi đến, không nói rõ nguyên do, đêm hôm bước vào cửa lớn, khiến cho một hán tử thô kệch cao lớn như y có chút sợ hãi.
Y đi vào nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi ngồi trên ghế thái sư, có lẽ đây là Nhị thiếu gia. Y tiến về phía trước, khom người chắp tay hành lễ, cung kinh nói: “Nhị gia!”
Lục Thời An không trả lời, chỉ nâng mắt đánh giá y. Một nam tử khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, miệng rộng, dáng người cường tráng, mặc vải thô, trông không giống người âm hiểm.
Ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, vang lên tiếng “cộp cộp”, hắn liếc mắt, hất cằm với Thập Tứ, Thập Tứ liền hiểu ý, cầm tờ giấy trên mặt bàn đến đưa trước mặt Trương Lực.
Trương Lực tiếp nhận, chăm chú nhìn vào tờ giấy, đây chính là khế ước bán thân của vị tiểu thư kia vào phủ năm ngoái. Hắn thấy vẻ mặt Lục Thời An không vui, ánh mắt lạnh lẽo thì cho rằng Thời Hoạ đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ…Người này đã chết? Cho nên Nhị thiếu gia tìm hắn để hỏi tội?
Nhưng hắn lại nghĩ, tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong, cho dù nha đầu kia có đau ốm bệnh tật đến chết cũng không liên quan đến hắn.
Vị Nhị thiếu gia trước mặt này, tuy tuổi còn trẻ nhưng uy nghiêm đỉnh đạc, không cần phải cau có song khí thế vẫn bức người, y phải vực tinh thần tỉnh táo lại, để không phải bước sai lầm, y cẩn thận nói: “Nhị thiếu gia, đây là khế ước mua bán của ta và quý phủ năm ngoái, giấy trắng mực đen, có ký tên điểm chỉ, có gì sai sao?”
“Công văn thì không có vấn đề gì,” Lục Thời An lạnh lùng nói: “Mà là người có vấn đề!”
“Người kia là do ngươi bắt cóc?”
Trương Lực kinh hãi, một mực phủ nhận: “Nhị gia, tuy chúng ta làm nghề mua bán nô lệ nhưng làm hợp pháp, luôn giữ quy tắc của mình. Người này là do ta mua ở Sơn Đông, Đức Châu vào mùa thu năm trước. Nhà ta còn có công văn mua bán lúc đó, có ký tên điểm chỉ, ngài cũng có thể đến nha môn để hỏi!”