Mấy ngày sau là đến mùng tám tháng tư, hôm đó là sinh thần một tuổi của Lục Thừa Tái. Vừa mới ăn sáng xong, nha hoàn của Lục lão phu nhân đã đến U Lộ Viện nói là có khách, lão phu nhân muốn Nhị thiếu gia đi tiếp khách.
Lục Thời An ngạc nhiên, khách của lão phu nhân toàn là nữ quyến, là người tầm cỡ nào mà muốn hắn phải đi tiếp?
Lúc hắn đang định đi, Thời Họa bèn gọi hắn: “Nhị thiếu gia…ta có thể đi cùng được không? Ta muốn đi tìm Đào Chi!”
Trên tay nàng cầm một tay nải nhỏ, bên trong chắc là đôi giày đêm đó nàng đã làm cho Đào Chi.
Thời Hoạ thấy hắn nhìn chằm chằm tay nải của mình liền giấu sau lưng như bản năng. Ánh mắt nàng trong veo nhìn hắn, khoé miệng tủm tỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên thật sâu làm người khác khó cự tuyệt.
Lục Thời An không nói gì, xoay người đi vài bước rồi mới nói: “Còn không mau đi?”
Thời Hoạ vui mừng đuổi theo phía sau hắn, chốc lát đã đến viện của Lục lão phu nhân. Từ xa nàng đã thấy Đào Chi ở hành lang đang cho vẹt ăn, nàng nôn nóng muốn chạy sang, nhưng vẫn còn kiêng kị Lục Thời An ở đằng trước, phải đợi hắn vào cửa thì nàng mới có thể đi tìm Đào Chi được.
Lục Thời An bước vào cửa không quên dặn dò: “Đưa đồ cho nàng ta xong rồi thì quay về viện đợi, hôm nay trong nhà có khách quý, đừng đi lung tung kẻo lại va vào người ta!”
Hắn nói dứt lời, nụ cười rạng rỡ của Thời Hoạ cứng lại, trong suy nghĩ của hắn, nàng… dù sao cũng chỉ là một nha hoàn ti tiện. Đáy lòng cảm thấy chua xót, nàng rũ mắt, hàng mi dài che giấu cảm giác mất mát bên trong: “Nô tì biết rồi!”
Hắn mặc một thân bào sam trắng ngà, ung dung nhàn nhã vén tà áo bước vào, Thời Hoạ càng thêm hụt hẫng.
Rốt cuộc cảm giác này là sao, nàng hụt hẫng vì điều gì, nàng cũng không biết, thật may nàng không nghĩ đến nó nữa liền chạy đến hành lang tìm Đào Chi.
Tiếng cười nói bên trong phòng giòn giã, mọi người thấy Lục Thời An đi vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Thiếu niên tuấn tú, khí chất sáng ngời, như trăng như ngọc vô cùng xuất chúng.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, lụa là châu báu ở khắp nơi, trong phòng chỉ toàn nữ quyến. Tôn thị (mẫu thân của Chu thị) ngồi trên sạp La Hán nói chuyện với lão phu nhân.
Cánh bên trái là nhị phu nhân Tôn thị (dì của Chu thị) và đại thiếu phu nhân Chu thị.
Cánh bên phải là Lục Thanh Nghiên và Chu Nhất Nhu.
Lục Thời An mỉm cười hành lễ vấn an với mọi người. Hai nhà gặp nhau, sau một hồi hàn huyên, Tôn thị háo hức khoe khoang về hắn. Trong lòng Lục lão phu nhân cảm thấy hãnh diện, tôn nhi này giỏi hơn gấp trăm lần hai nhi tử của bà, mọi người khen hắn thì cũng phải thôi.
Nhưng trước mặt người ngoài bà vẫn nên khiêm tốn một chút, cười nói: “Ngươi tán dương hắn như vậy, sao hắn có thể nhận nổi?” Rồi quay sang tôn nhi nói: “Cảnh nhi, con cũng ngồi đi!”
Lục Thanh Nghiên cười tủm tỉm mời hắn: “Nhị ca, qua bên này ngồi đi!” Nói xong, nàng liếc mắt mờ ám về phía Chu Nhất Nhu.
Nói như vậy rồi, hắn không thể không đến ghế trống bên cạnh Chu Nhất Nhu được.
Tôn thị (mẹ của Chu Nhất Nhu) tuy là cùng một mẹ với nhị phu nhân, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Mặt mày Tôn thị luôn niềm nở, nói chuyện hài hước thú vị, mỗi một câu chuyện đi qua miệng bà đều hấp dẫn lôi cuốn, rất được lòng lão phu nhân.
Lục Thời An nghi ngờ, nào phải muốn hắn đến tiếp khách gì, chẳng qua Tôn thị đến đây để xem tiểu tế (con rể) thôi.
Hắn nâng chén trà lên, cúi đầu hớp một ngụm, khoé môi nhếch lên nụ cười châm chọc. Trà châm ba bốn lượt rồi, vậy mà mấy nữ nhân này vẫn ngồi chỗ lão phu nhân, nói không ngơi nghỉ về gia đình tình thân, dường như không có ý định dừng.
Lục Thời An hơi mất kiên nhẫn, đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Thời Hoạ và Đào Chi đang đứng dưới hiên trêu đùa vẹt.
Không biết Đào Chi nói cái gì, mà mặt nàng đỏ lên, môi mím chặt, dáng vẻ này hẳn là đang bị trêu ghẹo gì đó.
Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, cười cười, lúm đồng tiền không sâu lắm nhưng hắn lại có chút say mê.
“Cảnh Dực ca ca?” Chu Nhất Nhu gọi hắn hai lần vẫn không thấy hắn đáp lại, nàng liền nương theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, thân hình thướt tha yêu kiều đưa lưng về phía cửa sổ, nàng đoán kia là nha hoàn.
Chu Nhất Nhu thầm để ý, trực giác nói cho nàng biết, nha hoàn nàng không bình thường.
“Nhị ca!” Giọng của Lục Thanh Nghiên lôi suy nghĩ của Lục Thời An quay lại.
Hắn mỉm cười, hỏi: “Nhị muội, có chuyện gì vậy?”
“Là Nhất Nhu tỷ tỷ!” Lục Thanh Nghiên nói: “Tỷ ấy hỏi huynh muốn luyện chữ thì nên chọn bảng chữ mẫu nào!”
Lục Thời An đưa mắt nhìn về phía Chu Nhất Nhu, nhẹ nhàng nói: “Đối với thư pháp, tại hạ biết rất ít, chữ của Chu đại ca mới là cực phẩm, lần trước ở quý phủ, là Chu đại ca giới thiệu cho ta vài mẫu chữ,” hắn cười: “Lần trước, nghe Nhị muội nói, Tứ cô nương viết chữ nhỏ rất tuyệt, lần tới nếu có cơ hội, tại hạ phải thưởng thức mới được!”
Hắn luôn như vậy, cho dù có cự tuyệt người khác cũng không làm người khác khó xử, nhẹ nhàng mang theo chút xa cách, khiến cho người khác không thể làm gì được.
Chu Nhất Nhu vò khăn tay, nghe hắn nói muốn xem chữ của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, xấu hổ đồng ý.
Quản gia đi vào bẩm báo tiệc rượu đã bày xong, mời Lục lão phu nhân và khách mời dời đến phòng khách.
Cuối cùng Lục Thời An cũng có thể ra ngoài, hắn đến hành lang, liếc Thời Hoạ: “Còn không chịu đi?”
Thời Hoạ đành tạm biệt Đào Chi, chạy theo sau hắn.
Lục Thanh Nghiên và Chu Nhất Nhu đứng ở phía sau, xì xào trao đổi gì đó. Lúc thấy bóng dáng Lục Thời An sắp biến mất ở cuối hành lang, Lục Thanh Nghiên kéo cổ tay Chu Nhất Nhu, hối thúc: “Nhanh đi, nếu không Nhị ca muội đi mất!”
Mặt Nhất Nhu nóng rực, thẹn thùng kéo tay Lục Thanh Nghiên: “Muội đi với ta đi…ta không dám…”
Lục Thanh Nghiên đẩy nàng ta tiến về phía trước: “Nếu muội ở đó, sao Nhị ca có thể nhận của tỷ được! Một mình tỷ đi thôi, không sao đâu, tính của Nhị ca rất tốt!”
Ngẫm nghĩ, Chu Nhất Nhu cũng thấy có lý, đành cố gắng đi một mình.
Phía sau bình phong bằng đá cẩm thạch, Chu Nhất Nhu gọi Lục Thời An lại: “Cảnh Dực ca ca!”
Lục Thời An nhíu mày, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn và phiền chán, hắn nói với Thời Hoạ: “Ngươi ở đây đợi ta!”
Hắn vòng qua bình phong, trên gương mặt tuấn tú lập tức xuất hiện nụ cười: “Tứ cô nương có việc gì sao?”
Chu Nhất Nhu thấy sắc mặt hắn vui vẻ, trong ánh mắt ấm áp mang theo ý cười, chút thấp thỏm trong lòng dần tan biến. Nàng lấy một chiếc túi thơm tinh xảo từ trong tay áo ra đưa cho hắn, e lệ nói: “Đây là túi thơm do chính tay muội thêu, trời ngày càng nóng, nó có thể đuổi muỗi tránh côn trùng, mong là Cảnh Dực ca ca không chê…”
“Sao có thể…” Lục Thời An cười dịu dàng, nhưng cũng không nhận túi thơm: “Tứ cô nương đúng là xinh đẹp tài giỏi, không chỉ viết chữ đẹp mà may vá thêu thùa đều rất xuất sắc!”
Hắn nói rất chân thành, cười cười: “Chỉ là tại hạ không dùng túi thơm, nếu ta nhận, túi thơm tinh xảo này sẽ nằm một góc đóng bụi, không chỉ cô phụ ý tốt của cô nương mà còn phí phạm đồ tốt!”
Mới đầu nghe hắn khen mình, Chu Nhất Nhu mừng rỡ, nhưng nghe hắn nói xong, lòng nàng liền lạnh đi, hàm ý từ chối rõ ràng như vậy thật khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng ngượng ngùng thu tay lại, che giấu túi thơm trong tay áo rộng, miễn cưỡng cười: “Là ta suy nghĩ không chu toàn rồi!”