Theo đà Lâm Thiển trở về bên Lệ Trí Thành, công ty Khuynh Thành gia nhập liên minh ngành nghề do Ái Đạt dẫn đầu, cục diện của cuộc chiến giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước càng trở nên rõ ràng hơn.
Sáng ngày thứ hai.
Trụ sở DG Trung Quốc hôm nay như chìm trong bầu không khí ngột ngạt đè nén. Charles chính là trung tâm của bầu không khí này. Cửa văn phòng của anh ta khép chặt. Thỉnh thoảng, nhân viên ở bên ngoài nhìn thấy gương mặt sầm sì của anh ta qua cửa sổ lá sách.
Mấy ngày vừa qua, khá nhiều nhân viên của DG Trung Quốc đã nộp đơn từ chức, các khu vực và cửa hàng vẫn tiếp tực rơi vào tình trạng khó khăn.
Cái gọi là thị trường sụp đổ toàn diện đại khái diễn ra ngay trước mắt, có thể là hôm nay hoặc ngày mai, không biết vào thời điểm nào.
Những ngày này, Trần Tranh luôn ở trong trạng thái lơ mơ. Anh ta là người càng gặp áp lực lớn sẽ càng buông thả bản thân. Ban ngày giải quyết xong công việc nhức đầu, buổi tối anh ta chơi thâu đêm suốt sáng ở quán bar hay hộp đêm.
Nhưng càng phóng túng, Trần Tranh lại càng cảm thấy trống rỗng. Anh ta bỗng nghĩ đến chuyện trả thù Lâm Thiển và Lệ Trí Thành.
Lẫn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, anh ta cũng quen biết vài thành phần thuộc giới xã hội đen. Nếu thuê người bắt cóc Lâm Thiển, cho cô ta và Lệ Trí Thành một bài học hoặc thậm trí cho cô ta biến mất... Lệ Trí Thành cũng chưa chắc nắm được điểm yếu của anh ta.
Nhưng sau đó, anh ta sẽ ra sao?
Về phần Lâm Thiển... Trần Tranh bất ngờ phát hiện, dù cô cho DG Trung Quốc một cú đấm tàn nhẫn ngay trước mặt giới truyền thông nhưng trong lòng anh ta vẫn không hận cô. Đây là một cảm giác kỳ lạ, từ khi DG Trung Quốc bắt đầu suy sụp, Trần Tranh luôn trong tình trạng lơ lửng, như đứng ngoài tất cả. Thật ra trước sự thất bại của DG Trung Quốc, anh ta cũng có đau, nhưng không phải là nỗi đau cắt da cắt thịt.
Dẫu sao, cục diện bây giờ cũng cần có một kết thúc.
Trần Tranh đẩy cửa phòng làm việc của Charles, miệng mỉm cười: “Good morning.”
Charles ngược lại không cười nổi. Công ty mẹ ở bên Mỹ cho biết, họ vô cùng thất vọng về anh ta. Bây giờ anh ta không biết tương lai của mình ở đâu, nhảy sang công ty khác hay đi quốc gia khác?
Charles có cảm giác, kể từ khi quản lý DG Trung Quốc, anh ta luôn sống một cách bất đắc dĩ. Nhưng anh ta không tìm ra nguyên nhân tại sao lại như vậy?
“Ben.” Vào thời khắc này, anh ta chợt có cảm giác ‘đồng bệnh tương lân’ với Trần Tranh: “Đợi quý này kết thúc, có lẽ hai chúng ta phải tự nhận trách nhiệm và từ chức.”
Trần Tranh lặng thinh.
Đúng lúc này, một cấp dưới cầm tập văn bản hớt hải lao vào văn phòng, thậm chí quên gõ cửa. Anh ta cất giọng hoảng hốt: “charles, xảy ra chuyện lớn rồi.” Nói xong, anh ta đưa đơn khởi kiện của luật sư đến trước mặt hai vị sếp.
Charles cầm xem, tức thì liền biến sắc.
Đó là một đơn khởi kiện của một doanh nghiệp đối với DG Trung Quốc. Tên doanh nghiệp này hơi quen quen nhưng Charles nhất thời nghĩ không ra.
Nhưng khi đọc kỹ nội dung khởi kiện, anh ta lập tức nhớ ra doanh nghiệp đó.
Bọn họ tố cáo DG Trung Quốc bãn một lô hàng túi xách thông thường chất lượng kém cho bọn họ nửa năm trước. Bây giờ thông qua luật sư, bọn họ yêu cầu bồi thường thiệt hại với khoản tiền rất lớn.
“Chẳng phải anh nói đây là doanh nghiệp nông dân, không quan tâm đến chất lượng hay sao?” Charles gầm lên, anh ta tức đến mức tay run run.
Cấp dưới ở bên cạnh lắc đầu: “Không, Charles. Mặc dù đại diện pháp nhân của công ty đó là người Trung Quốc nhưng người Italy cũng có cổ phần. Sự việc này liên quan đến đầu tư nước ngoài, bọn họ cho biết sẽ xuất khẩu lô hàng này sang châ Âu. Sản phẩm kém chất lượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty bọn họ ...”
Đúng lúc này, nhân viên pháp vụ đi vào, lập tức tiếp lời: “Không, kể cả ra tòa đối phương cũng không thắng nổi, rõ ràng hợp đồng giấy trắng mực đen...”
Charles đột nhiên kêu “A” một tiếng, hai tay vò tóc, sau đó quay người đi khỏi văn phòng, mặc kệ Trần Tranh và cấp dưới.
Trần Tranh dõi mắt vào tờ đơn kiện rơi dưới đất, đột nhiên bật cười.
Dần dần, nụ cười của anh ta biến thành nụ cười cay đắng.
Tới lúc này, vụ kiện thắng hay thua không còn quan trọng nữa. Anh ta có thể tưởng tượng, một khi tin tức về vụ kiện lan truyền khắp ngành túi xách và cả nước, từ nay về sau, anh ta và Charles sẽ không còn chỗ đứng trong ngành, thậm chí cả trên thương trường.
Anh ta và Charles đã bị dồn vào đường cùng.
Lệ Trí Thành nắm giữ lá bài đó từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng ngả bài một cách vô tình.
Thời gian gần đây, Ninh Duy Khải hết sức thoải mái dễ chịu.
Sau bao sóng gió, Tân Bảo Thụy lại trở về bàn tay của anh ta. Hơn nữa lần này, anh ta trở thành chủ nhân thật sự của công ty. Ninh Duy Khải nghĩ, có lẽ anh ta sắp bước vào đỉnh cao mới trong cuộc đời.
Tất nhiên, Ninh Duy Khải còn có thể tiến xa hơn, bởi vì anh ta và tên “kỳ tài quái thai” Lệ Trí Thành đã từ địch trở thành bạn. Với phong độ của hai người, sau này chắc sẽ “nước sông không phạm nước giếng”.
Do đó, con đường phía trước của Ninh Duy Khải sẽ chẳng còn sự cản trở nào.
Mặc dù bây giờ Tân Bảo Thụy tương đối sa sút nhưng bất cứ ai nhìn con cái của mình, dù xấu hay tốt cũng đều yêu thích. Ninh Duy Khải không hề bận tâm đến tình trạng hiện tại. Ngược lại, anh ta gọi từng nhân viên cốt cán tới văn phòng, khích lệ cổ vũ bọn họ. Thái độ này đã ảnh hưởng đến nhiều người, nói đúng hơn toàn bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc DG Trung Quốc “gãy cánh” càng khiến mọi người cảm thấy, Tân Bảo Thụy đang từng bước trở lại thời kỳ huy hoàng.
Thuy nhiên, Ninh Duy Khải cũng không phải không gặp chuyện phiền não.
Ví dụ, sáng sớm hôm nay, anh ta nhận được điện thoại của thư ký chủ tịch Chúc thị.
Chủ tịch Chúc thị tất nhiên là ông già họ Chúc, người đứng đầu tập đoàn Chúc thị, cũng là bố vợ của Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải cũng không từ chối, mỉm cười nhận lời rồi đến ngôi nhà lớn của Chúc thị ngay.
Bây giờ là mùa xuân, trăm hoa đua nở. Chủ tịch Chúc Bác Văn gần như không còn nhúng tay vào việc của tập đoàn, ông ta ngồi trên cái ghế trong vườn nhà, mỉm cười gật đầu với con rể.
Hai anh em họ Chúc đều không thấy bóng dáng.
Từ trước đến nay, Ninh Duy Khải chưa bao giờ tự nhận là người bao dung độ lượng. Bây giờ bọn họ không có mặt, anh ta vô cùng sảng khoái.
Ninh Duy Khải rót trà cho bố vợ, hai người trò chuyện vài câu.
Bọn họ trao đổi về tình hình gần đây của ngành túi xách, cũng nói về kế hoăchj khôi phục Tân Bảo Thụy trong tương lai. Sắc mặt của hai người hoàn toàn bình thường, tựa hồ họ vẫn là bố vợ và con rể hợp cạ như một năm trước.
Cuối cùng, Chúc Bác Văn chuyển đề tài: “Duy Khải, khi nào tình hình Tân Bảo Thụy ổn định, anh hãy gia nhập hội đồng quản trị. Hàm Dư không hiểu gì về những chuyện này, anh hãy làm thay con bé.”
Ninh Duy Khải hơi ngẩn người.
Hội đồng quản trị mà Ninh Duy Bác vừa nhắc tới, tất nhiên là Hội đồng quản trị của tập đoàn Chúc thị. “Làm thay Chúc Hàm Dư”, có nghĩa anh ta và cô sẽ cùng hưởng lợi ích của cổ đông.
Đây từng là ước mơ của Ninh Duy Khải trong quá khứ. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Hành động này của bố vợ nhằm mục đích trói chặt anh ta vào Chúc Hàm Dư, hay là trói anh ta vào tập đoàn Chúc thị? Lấy cổ phần của Chúc thị làm mồi nhử, thử hỏi có người đàn ông nào không động lòng?
Như nhìn thấu tâm tư của Ninh Duy Khải, Chúc Bác Văn cất giọng bình thản: “Hàm Dư là con gái mà tôi yêu thương nhất. Tôi hy vọng nó sống hạnh phúc cả đời.”
Ninh Duy Khải trầm mặc hồi lâu, Chúc Bác Văn nhẫn nại chờ đợi quyết định của con rể.
Cuối cùng anh ta ngẩng đầu, cất giọng ôn hòa với bố vợ: “Cấm ơn bố, nhưng con chỉ muốn tập trung vào việc quản lý Tân Bảo Thụy.”
Rời khỏi nhà họ Chúc, Ninh Duy Khải huýt sáo trên suốt quãng đường về, cho thấy tâ trạng rất tốt. Nguyên Tuấn đang lái xe ở phía trước cười hỏi: “Chủ tịch, có chuyện vui sao?”
Ninh Duy Khải mỉm cười, không trả lời.
Từ chối cổ phần trí giá cả trăm triệu cũng được coi là chuyện vui?
Nghĩ đến cổ phần của Chúc thị, lại nhớ tới Chúc Hàm Dư ở nhà, Ninh Duy Khải lên tiếng: “Đi chợ hóa quả mua ít măng cụt.”
“Vâng.” Nguyên Tuấn trả lời dứt khoát, trong lòng rất phấn khởi.
Nói thế nào nhỉ, anh có cảm giác như quay về thời gian trước đây. Măng cụt là loại quả Chúc Hàm Dư thích ăn nhất. Đường đường là một CEO, nhưng Ninh Duy Khải vẫn thường đích thân đi chợ, chọn từng quả một cho vợ.
Nếu xét về sự yêu chiều của một người đàn ông với một người phụ nữ, có thể nói trước kia Ninh Duy Khải chiều Chúc Hàm Dư lên tận trời cao.
Bây giờ, tất cả dường như đã quay lại như cũ.
Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Duy Khải đổ chuông, còn là tiếng nhạc đặc biệt do Lydia tự cài đặt, là tiếng chuông chỉ thuộc về cô.
Nguyên Tuấn liếc Boss qua gương chiếu hậu rồi vờ như không phát hiện ra điều bất thường.
Nhìn tên người hiện lên trên màn hình, Ninh Duy Khải trầm mặc một lúc mới bắt máy. “Hello.”
Đầu kia truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Giọng nói của Lydia không còn lanh lảnh như mọi ngày mà khàn khàn. Tuy nhiên, cô đang cố gắng nở nụ cười tươi: “Ninh Duy Khải, anh không đến tiễn em thật sao?”
Ninh Duy Khải im lặng vài giây rồi đánh trống lảng: “Đến châu Âu có chuyện gì, em hãy liên lạc với bạn của tôi. Nơi cậu ta sống không xa trường học của em, con người cậu ta cũng rất đáng tin cậy.”
Lydia đột nhiên bật cười: “Có phải anh rất vui khi em quyết định đi du học?”
Ninh Duy Khải bình thàn trả lời: “Lydia, đó là sự lựa chọn của em, tôi không có quyền can thiệp.”
Lydia cất giọng hơi nghẹn ngào: “Anh, thật ra trong lòng anh chưa từng có em đúng không? Lúc đó chỉ là anh cảm thấy cô độc nên mới tìm niềm vui ở em. Em đúng lá rất nực cười.”
Ninh Duy Khải trầm mặc.
“Vì vậy, anh không bao giờ động vào em.” Cô gượng cười: “Em nên hiểu điều đó từ lâu mới phải, một người đàn ông không thèm chạm vào một người đàn bà, đến một nụ hôn cũng... chứng tỏ anh ... anh chẳng để em vào mắt phải không?”
Ninh Duy Khải tiếp tục im lặng.
“Em chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như anh.” Lydia đột nhiên cúp điện thoại.
Ninh Duy Khải buông di động. Một lúc sau, anh ta xóa sạch nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và số điện thoại của Lydia.
Khi anh ta về đến nhà, trời đã tối đen. Vừa đẩy cửa đi vào, Ninh Duy Khải liền nhìn thấy hình bóng mảnh mai duyên dáng đang đứng tưới hoa ngoài ban công. Cô cúi thấp đầu, để lộ cần cổ trắng nõn, giống hệt con thiên nga cô độc.
Ninh Duy Khải đặt túi măng cụt xuống bàn, chầm chậm đi quan bên đó, ôm vợ từ sau lưng: “Em sao vậy?”
Có lẽ do ngẩn ngơ quá lâu, CHúc Hàm Dư giật nảy mình.
“À... không sao...” Cô hoảng hốt cụp mi.
Nhưng Ninh Duy Khải vẫn kịp nhìn thấy giọt lệ còn đọng ở khóe mắt vợ. Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của cô cũng khiến cô trông yếu ớt và đáng thương.
Đây là dáng vẻ rất quen thuộc với Ninh Duy Khải. Mỗi lúc gặp chuyện không thể giải quyết, cô đều hốt hoảng bất an như vậy.
Ninh Duy Khải lại có một cảm giác bất lực sâu sắc, giống hệt tâm trạng của anh ta trong thời gian trước. Nhưng đằng sau sự bất lực là một thứ gì đó đang muốn “phá kén” thoát ra.
Ninh Duy Khải muốn thay đổi hiện thực. Anh ta biết giữa mình và vợ tồn tại vẫn đề không nhỏ nhưng cả hai đều lựa chọn né tránh. Sau khi trải qua bao sóng gió, anh ta mới hiểu, anh ta đã sai, cô cũng sai, cả hai vợ chồng đều sai sót.
Ninh Duy Khải biết rõ nguyên nhân tại sao hôm nay Chúc Hàm Dư lại đau khổ hoảng loạn như vậy.
Bởi anh ta từ chối đề nghị gia nhập hội đồng quản trị của bố cô, từ chối cùng cô hưởng lợi ích, từ chối việc ràng buộc vào cô cả đời.
Đúng lúc cuộc hôn nhân của hai người đứng bên bờ vực thẳm, Ninh Duy Khải lại vừa nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với Tân Bảo Thụy, lúc anh ta có thể cất cánh bay cao, anh ta không muốn dính dáng đến cô. Vì vậy, trong lòng Chúc Hàm Dư rất sợ hãi, cô sợ mất anh ta.
Thật ra Chúc Hàm Dư không ngốc nghếch. Cô biết dùng lợi ích khoc có thể kháng cự nhất để trói buộc cuộc hôn nhân của hai người.
Ninh Duy Khải hít một hơi sâu, càng siết chặt vòng tay ôm vợ. Anh ta cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt động ở khóe mắt cô.
“Vợ à, chúng ta không cần làm vậy. THứ anh muốn là con người chân thật của em.”
Mãi tới bây giờ, anh mới nhìn thấu trái tim mình. Liệu em có thể bỏ hết tất cả, thật sự bước vào trái tim anh?
Nửa năm sau.
Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu qua giàn nho, tạo thành những chấm sáng lấp lánh dưới sân. Trên đầu mọi người, nho mọc đầy giàn, từng chùm to tròn trĩu nặng.
Từ sáng đến giờ, Lâm Thiển có chút uể oải. Cô ngẩn ngơ nhìn đám đông cười nói vui vẻ, linh hồn tựa như phiêu dạt ở phương nào.
Lúc này, Cao Lãng và bạn gái anh ta ngồi ở phía đối diện đang nướng cánh gà. Những người lính xuất ngũ khác và một số quân nhân vốn là thuộc cấp cũ của lệ Trí Thành ở khắp các nơi đang tụ tập ở đây, vui vẻ ăn đồ nướng, thỉnh thoảng cười với Lâm Thiển.
“Chị dâu có ăn gì không ạ?”
“Em dâu, sao em không ăn đồ?”
Lâm Thiển chỉ mỉm cười xua tay, lại mở lon bia và nước ngọt đưa cho mọi người. Sau đó, cô ngồi một bên, chống cằm dõi theo bọn họ.
Nhìn những người lính vẫn còn mặc quần áo bộ đội đó, Lâm Thiển tự nhiên nghĩ đến Lệ Trí Thành.
NHững cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời này quả là kỳ diệu. Cô và anh gặp nhau, có phải do duyên trời đã định?
Nếu không phải công ty Ái Đạt kinh doanh thua lỗ, Lệ Trí Thành cũng không giải ngũ. Bọn họ sẽ không quen biết. Trong cuộc đời của Lâm Thiển cũng không xuất hiện người đàn ông như Lệ Trí Thành.
Chỉ nghĩ đến khả năng này cũng khiến cô không sao chịu nổi. Bởi một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiển bất giác quay đầu về phía hai người đàn ông trong nhà. Đó là Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành.
Lâm Mạc Thần đang ngồi trước bàn máy tính, Lệ Trí Thành tựa vào chiếc ghế ở bên cạnh. Hai người đang trò chuyện. Cách lớp cửa kính, Lâm THiển không biết bọn họ nói chuyện gì.
Lâm Thiển chu môi, tiếp tục quay đầu về phía đám đông đang ăn đồ nướng.
Lúc này, Cao Lãng đưa một xâu thịt dê nướng chín cho cô: “Chị dâu ăn đi, còn nóng đấy.”
Lâm Thiển không có khẩu vị. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên cổ hogj, cô mỉm cười xua tay: “Tôi ăn no rồi, các anh cứ từ từ thưởng thức, tôi lên nhà một lát.”
Nói xong, cô đứng dậy đi vào nhà. Đi qua chùm nho treo lơ lửng, cô không nhịn được hái một trái bỏ vào miệng.
Hừm... nho nhà trồng quả nhiên chu loét, nhưng rất ngon.
Đi qua chỗ hai người đàn ông, có lẽ sắc mặt Lâm Thiển hơi kém nên Lệ TRí Thành nhìn cô chăm chú. Anh đút hai tay vào túi quần, tóc vừa cắt ngắn, trông sảng khoái ngời ngời.
Lâm Thiển bị anh chiếu tướng, mặt đột nhiên nóng ran. Cô rảo bước nhanh hơn, đi thẳng lên tầng hai.
Lệ Trí Thành quay sang nói với Lâm Mạc Thần: “Anh cứ tự nhiên.” Nói xong, anh liền đi theo Lâm Thiển lên gác.
Lâm Mạc Thần liếc đôi nam nữ thân mật mờ ám, sắc mặt không thay đổi.
Em gái anh đã kết hôn, nhưng đối với người đàn ông của cô, cô vẫn vô tư như vậy, chuyện gì cũng viết rõ trên mặt. Tuy nhiên, Lệ Trí Thành lại rất hưởng thụ điều này.
Khoan đã, anh bận tâm làm gì chứ? Lâm Mạc Thần trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Có lẽ tính cách của anh chỉ tồn tại một chút dịu dàng, là dành cho em gái.
Lâm Mạc THần đặt máy tính xách tay xuống đầu gối, tiếp tục xem tin tức.
Về việc đám bộ đội ngoài cửa kính kia liên tục mời anh ăn thực phầm không lành mạnh, tất nhiên anh cũng không tham gia. Lần đầu tiên còn lịch sự từ chối, sau đó anh đeo tai nghe, giả bộ không nghe thấy.
Khác với tầng dưới nóng bức náo nhiệt, tầng hai yên tĩnh mát mẻ hơn nhiều. Cửa sổ mở toang, gió từ ngoài thổi vào, khiến lòng người dễ chịu.
Lâm Thiển chống tay xuống thành cửa sổ, dõi mắt ra hồ ở phía xa xa. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước trong xanh, tạo thành những chấm vàng lấp lánh.
Eo đột nhiên bị ôm chặt, thân hình ấm nóng của người đàn ông phía sau áp vào.
Lâm Thiển giật mình: “Đáng ghét.” Bộ đội đặc chủng di chuyển không hề phát ra tiếng động, anh làm cô thót timm bao nhiêu lần mà vẫn chẳng chịu sửa thói quen.
Lệ Trí Thành hôn lên vùng cổ mềm mại của Lâm Thiển, hơi thở nõng hổi phả vào làn da cô, mang lại cảm giác nhồn nhột. Anh không lên tiếng, bởi biết rõ thế nào cô cũng không nhịn được, chủ động thổ lộ tâm sự với anh.
Quả nhiên, sau khi thân mật một lúc, Lâm Thiển quay đầu đối diện Lệ Trí Thành rồi giơ tay ôm cổ anh.
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh như đại dương vô tận, dễ dàng hút cô vào trong đó.
Lâm Thiển không nhịn được cười.
Thấy cô chỉ cười mà chưa chịu mở miệng, Lệ Trí Thành cũng không hỏi. Anh giơ tay, bắt đầu “táy máy” bộ ngực mềm mại của cô.
Anh đương nhiên biết Lâm Thiển không chịu nổi chiêu này. Cô quả nhiên dựa vào ngực anh phản đối: “Anh đường sờ soạng lung tung nữa.”
Nói thì nói vậy nhưng khi tình đã nồng say, chỉ cần sự đụng chạm nhẹ nhàng cũng khiến hai người khó lòng kiềm chế.
Lại ôm ấp thân mật một lúc, Lâm Thiển mềm nhũn người trong lòng Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành ôm cô đi khóa trái cửa, kéo cái ghế ngồi bên cửa sổ rồi để Lâm Thiển ngồi dạng chân trên người anh. Lúc này, anh mới hỏi nhỏ: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lâm Thiển cũng rất thích ngồi kiểu này. Đây là cảm giác kỳ diệu, giống như bị anh chiếm đoạt một cách triệt để, nhưng cũng giống như cô có thể chi phối anh.
Lâm Thiển chớp mắt, cúi đầu hôn lên môi Lệ Trí Thành. Trong lúc hơi thở hòa quyện, cô thốt ra một câu mà bản thân đã cân nhắc mấy buổi tối.
“Trí Thành, thâu tóm cổ phần công ty em đi.” Giọng nói cô có chút nũng nịu, mềm mại và đầy mê hoặc.
Lệ Trí Thành hơi ngẩn người, ánh mắt anh trở nên phức tạp khó phân biệt.
Đề nghị này quả thực nằm ngoài dự liệu của anh. Từ khi thương hiệu “Khuynh Thành” còn chưa ra đời, vì sợ anh như mãnh thú thôn tính công ty của mình nên cô không cho anh khống chế cổ phần tuyệt đối.
Khuynh Thành là hòn ngọc trong lòng cô. Tâm huyết mà cô bỏ vào thương hiệu này còn nhiều hơn với anh.
Vậy mà bây giờ cô chủ động đề nghị anh thâu tóm cổ phần.
“Tại sao?” Lệ Trí Thành hỏi nhỏ.
Lâm Thiển ôm cổ, đồng thời nhìn sâu vào mắt Lệ Trí Thành: “Em đã suy nghĩ kỹ mới đưa ra quyết định. Thứ nhất, em phát hiện bản thân vẫn thích công việc hoạch định quảng cáo hơn. Quản lý toàn diện doanh nghiệp rất hao tâm tổn sức. Em thật sự không có hứng thú với việc mở rộng phát triển công ty gì đó. Thứ hai...” Cô ghé mặt, cọ đầu mũi mình vào đầu mũi anh. “Em muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Trong tương lai, em còn phải chăm sóc gia đình của chúng ta nữa...”
Lệ Trí Thành chỉ nhìn cô chăm chú, không lên tiếng.
Lâm Thiển nói tiếp: “Hơn nữa, ngẫm ra mới thấy, em thích nhất khoảng thời gian làm việc dưới trướng của anh...” CÒn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đã áp vào môi cô. Anh hôn ngày càng mãnh liệt, ngày càng sâu hơn. Lâm Thiển vô thức ngả người ra đằng sau nhưng bị anh giữ chặt.
“Được. Anh đồng ý.” Lệ Trí Thành cắn vành tai cô, cất giọng trầm trầm: “Em không có cơ hội nuốt lời nữa rồi.”
“Việc gì em phải nuốt lời?” Lâm Thiển chớp chớp mắt: “Đây là... của hồi môn mà.”
Lệ Trí Thành rung động đến tận tâm can.
Người phụ nữ trước mặt đã thỏa nãm mọi khát vọng của anh đối với cô. Con người cô là của anh, doanh nghiệp của cô cũng sẽ gia nhập đế quốc thương mại của anh. Hai người trở thành một khối không thể tách rời. Cô cũng thỏa mãn mọi dục vọng chiếm hữu của anh đối với cô, khi cam tâm tình nguyện ở trong vòng tay anh.
“Cho anh.” Ngữ khí của Lệ Trí Thành trở nêm khàn khàn.
Nói cong, anh liền giơ tay cởi áo trên người cô. Lâm Thiển đỏ mặt: “Anh trai em đang ở dưới nhà, đừng mà.”
Lệ Trí Thành dùng một tay túm chặt tay cô: “Không cần bận tâm, bọn họ sẽ không lên trên này.”
Anh hành động rất nhanh, trong lúc mở miệng, anh đã cởi xong áo trên người Lâm Thiển, đồng thời thò tay vào trong váy của cô, như thể sắp “công thành đoạt đất” đến nơi. Lâm Thiển vội đẩy tay anh: “Không, không được.”
Sau đó, cô giơ tay che bụng mình.
Lệ Trí Thành đột nhiên dừng động tác.
Người có tâm tư nhạy bén luôn dễ dàng nắm bắt dấu hiệu khác thường dù chỉ một chút, sau đó sẽ có suy đoán chuẩn xác nhất.
Ánh mắt Lệ Trí Thành dừng lại ở cái bụng phẳng lì của Lâm Thiển, rồi nhướng lên dõi vào mắt cô.
Ở giây tiếp theo, ánh mắt anh đã có sự thay đổi, trở nên nóng bỏng, cuộn sóng, ẩn hiện tia vui mừng.
Hai má Lâm Thiển nóng ran, nụ cười trên môi cô vô cùng ngọt ngào.
“Hôm qua em mới đi bệnh viện. Chuyện này...” Lâm Thiển không biết biểu đạt sự thật như thế nào, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Bên trong chắc có Lệ Trí Thành con rồi.”
Sống gần ba mươi năm cuộc đời, có lẽ Lệ Trí Thành chưa bao giờ cảm thấy xúc động như thời khắc này, khi nghe thấy bốn từ “Lệ Trí Thành con”.
Nhưng dù trong lòng xao động, sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh. Anh cọ cọ ngón tay vào cái bụng Lâm Thiển, bình thản mở miệng: “Lầm rất tốt.”
Lâm Thiển cười: “Cám ơn lời khen ngợi.”
“Anh nói là anh làm tốt.”
“... Xì.”
Lâm Thiển muốn nhảy khỏi người Lệ Trí Thành, cô lên tiếng: “Vì vậy mấy thàng này anh không được động đến em.” Vừa động đậy đã bị anh giữ chặt, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cô: “Anh sẽ không động.”
Tay và miệng của anh quả nhiên an phận, chỉ lặng lẽ ôm cô.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai tay Lệ Trí Thành vòng qua người Lâm Thiển, anh không lên tiếng chỉ tựa cằm vào hõm vai cô. Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, Lâm Thiển cảm thấy trong lòng tan chảy.
Mọt lúc sau, cô mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại thích để em ngồi trên người anh? Anh thích tư thế này à?”
Lệ Trí Thành lặng thinh. Một lúc sau, anh mới mở miệng: “Anh thích rất nhiều tư thế.”
Lâm Thiển cười. Đúng thế, điều này không sai chút nào, anh đúng là thich nhiều tư thế... Khụ khụ...
Nhưng anh có vẻ thiên vị kiểu ngồi này hơn cả. Trước đây Lâm Thiển cho rằng, người đàn ông gia trưởng có dục vọng chiếm hữu rất mạnh như Lệ Trí Thành đều thích đè phụ nữ dưới thân, giống các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.
Sau đó, cô phát hiện, Lệ Trí Thành rất thích cô ngồi trên người anh. Điều này chứng tỏ, trong nội tâm của người đàn ông có dục vọng chinh phục mãnh liệt như anh thật ra cũng khao khát bị người phụ nữ như cô chinh phục.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiển không nhịn được, buột miệng nói: “Này, thật ra trong lòng anh cũng muốn bị em chinh phục đúng không? Vì vậy anh mới thích tư thế này.” Nam dưới... nữ trên.
Lâm Thiển không biết mình lại thách thức mãnh thú. Lệ Trí Thành liếc cô một cái, giọng điệu bình thản nhưng tỏa ra sự uy hiếp rõ ràng: “Em có thể thử xem sao.”
Lâm Thiển á khẩu. Cô lại bị anh dọa rồi.
Sau đó, cô không cam tâm, cúi đầu cắn môi Lệ Trí Thành. Nào ngờ, anh có phản ứng rất nhanh, bế cô đứng dậy đặt xuống giường.
“Này... này... chẳng phải đã nói không được động vào người em hay sao?” Lâm Thiển rì rầm phản đối. Bởi vì anh đã hứa nên vừa rồi cô mới ngông cuồng thách thức anh.
Lệ Trí Thành trả lời dứt khoát: “Anh có chừng mực.”
Một lúc sau...
“Anh... chừng mực của anh cũng lớn quá đấy...”
Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập ánh nắng, đôi tình nhân quấn quýt, cùng thưởng thức quả ngọt đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cuộc đời vẫn còn dài, em chỉ có nguyện ước đơn giản là nắm tay anh, tiếp tục tiến bước.
Chủ nhà mời mọi người đến nhà ăn uống nhưng đột nhiên biến mất cùng vợ mình. Gặp phải tình cảnh này, chắc cũng chỉ có anh chàng thật thà như Cao Lãng mới nghi hoặc hỏi bạn gái: “Đại ca và chị dâu sao vẫn chưa xuống dưới nhỉ? Có cần anh đi gọi bọn họ không?” Cô bạn gái lập tức nhét cánh gà vào miệng anh ta, không cho nói chuyện.
Thời tiết mùa hè dễ chịu, mọi người ngồi dưới giàn nho, phóng tầm mắt ra xa, chuyện trò vui vẻ. Cảnh tượng hết sức yên bình và thư thái.
Bên trong cánh cửa kính, Lâm Mạc Thần vẫn ngồi nguyên một chỗ. Sau khi xem xong tin tức thời sự, anh bắt đầu kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán ở Mỹ.
Về việc Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đột nhiên biến mất, anh cũng đã quen từ lâu.
Vừa xem một lúc, màn hình đột nhiên hiện ra một khung cửa sổ nhắc nhở. Đây là chương trình do Lâm Mạc Thần cài đặt từ lâu. Anh đặt mua mấy tờ báo kinh tế và thương mại hàng ngày, nếu gặp phải từ khóa quan trọng đã được cài đặt sẵn, khung cửa sổ nhắc nhở sẽ tự động hiện lên.
Bao nhiêu năm qua, ngày nào cũng như vậy.
Bây giờ trong khung cửa sổ xuất hiện ba tin tức mới.
Lâm Mạc Thần liếc nhanh qua tin tức. Đó là: Ngân hàng Trung Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ, cổ phiếu ngành kim loại Australia sụt giảm nghiêm trọng, giám đốc bộ phận thị trường mới nhận chức của công ty XX Mộc Hàn Hạ trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ thời báo buổi tối Bắc Kinh.
Hai bàn tay đặt trên bàn phím của Lâm Mạc Thần cứng đờ trong giây lát.
Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng. Lâm Mạc Thần dán mắt vào một điểm trên màn hình. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng anh cũng lại nhìn thấy cái tên này.
Mộ Hàn Hạ, cái tên đặc biệt biết bao. Bất cứ người nào nghe qua một lần, cả đời chắc cũng sẽ khó quên.
Trong lòng Lâm Mạc Thần đột nhiên ngẩn ngơ, có cảm giác giống như một ngọn gió thổi vào trái tim bình tĩnh của anh, khiến nó xao động trong giây lát.
Lâm Mạc Thần ngồi bất động trong một lúc, vô thức đọc hết bản tin đó. Cuối cùng, anh giơ tay gập màn hình máy tính, đanh mặt đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh vợ của sếp, Cao Lãng và mọi người hơi kinh ngạc. Nhưng vừa định mở miệng hỏi, bọn họ bị gương mặt lạnh lẽo của anh dọa đến mức không thể thốt ra lời. Lâm Mạc Thần đi thẳng ra ngoài. Cho đến khi hòa mình vào dòng xe cộ trên đường, anh mới giật mình bừng tỉnh, nhướng mắt quan sát xung quanh. Đến lúc này, trái tim anh đã hoàn toàn bình tĩnh.
Đối với Trần Tranh, mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, thậm chí đến mức khó chịu.
Gần buổi trưa, anh ta lái xe rời khỏi công ty. Cả buổi sáng, anh ta bàn chuyện với mấy giảm đốc của công ty bất động sản, kết quả đạt được không tồi.
Trần Tranh lái xe loanh quanh trên đường mà không biết đi đâu. Anh ta định tìm chỗ giải quyết bữa trưa nhưng nơi nào cũng nườm nượp người.
Trần Tranh hạ tấm chống nắng, deo cặp kính râm đen. Một người đẹp chân dài đi bộ qua đầu xe ô tô của anh ta, anh ta tùy tiện huýt sáo tán thưởng. Người đẹp quay đầu, quan sát chiếc xe cao cấp, rồi lại nhìn người đàn ông khá điển trai ngồi sau tay lái. Cô gái cũng không tức giận, chỉ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi.
Thật ra trong mấy tháng qua, cuộc sống của Trần TRanh cũng không đến nỗi nào. Dù DG Trung Quốc đã rơi xuống đáy vực, anh ta cũng rời khỏi DG, nhưng so với việc Charles từ chức và rì khỏi Trung Quốc, anh ta cũng coi như khá tốt.
Việc bán cổ phẩn Tư Mỹ Kỳ ở thời kỳ đầy giúp Trần Tranh có một khoản tiền tương đối lớn. Ai cũng biết sản xuất túi xách là ngành truyền thống, lợi nhuận mỏng. Dùng số tiền này đầu tư vào ngành bất động sản hay tài chính tiền tệ... còn kiếm hơn gấp nhiều lần.
Do đó, Trần Tranh nhanh chóng thành lập công ty mới, bắt đầu sự nghiệp mới, cuộc đời mới.
Đèn tín hiệu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh, xe ô tô của Trần Tranh từ từ chuyển bánh. Có lẽ do thói quen tác động, anh ta bất giác lái xe đến phố thương mại sầm uất nhất thành phố.
Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán túi xách của các nhãn hiệu lớn ở thành phố Lâm. Trước kia, mỗi tuần Trần Tranh đến đây thị sát ít nhất một lần. Trong những năm qua, không biết anh ta có mặt ở con phố này bao nhiêu lần.
Trần Tranh dừng xe bên đường, ngẩng đầu nhìn của hàng flagship của DG ở phía đối diện. Bây giờ, chỗ đó hết sức tiêu điều vắng vẻ. Anh ta dự đoán, không bao lâu nữa, cửa hàng này cũng sẽ bị đóng cửa như những cửa hàng ở các nơi khác.
Trần Tranh bật cười một tiếng, không biết cười ai. Anh ta lại ngẩng đầu dõi mắt về phía trước. Nổi bật nhất đương nhiên là một loạt cửa hàng của những thương hiệu trong nước như Vinda, Sa Ưng, Khuynh Thành... Thời điểm này là đang mùa mua sắm, các nhà đều tung ra sản phẩm mới, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Trần Tranh ngồi một lúc rồi quay đầu xe. Đi men theo con phố thương mại này một đoạn, anh ta liền nhìn thấy cửa hàng bán quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng nằm ở bên tay phải. Cửa hàng gồm hai tầng, tấm biển quảng cáo lớn bật đèn sáng trưng, âm nhạc sôi động, rất có không khí. Xem ra, cửa hàng này kinh doanh không tồi.
Trần Tranh rời ánh mắt khỏi cửa hàng đó, tiếp tục lái xe về phía trước. Chỉ là sống mũi anh ta đột nhiên cay cay.
Cửa hàng vừa rồi từng là cửa hàng bán chạy nhất của Tư Mỹ Kỳ. ậy mà Tư Mỹ Kỳ đã rút khỏi nơi đó từ lúc nào, chuyển nhượng cho người khác từ lúc nào, anh ta không hề hay biết.
Tư Kỹ Kỳ của anh ta, thương hiệu mà bố anh ta phấn đấu một đời đã gần như biến mất trên thị trường. DG vốn chỉ định mượn cái vỏ của T Mỹ Kỳ để nhảy vào thị trường Trung Quốc. Khi việc kinh doanh gặp khó khăn, nhãn hiệu đầu tiên bị DG loại bỏ chính là Tư Mỹ Kỳ.
Trần Tranh lại lái xe thêm một đoạn. Cuối cùng, anh ta từ từ dừng xe bên lề đường, cúi đầu, đưa tay che mặt, nước mắt trào ra khóe mi.
Chúng ta từng có khoảng thời gian tươi đẹp nhất, chúng ta từng có những năm tháng tươi đẹp nhất. Trong những năm tháng đó, có lẽ chúng ta mơ hồ vô vị, có lẽ chúng ta lảo đảo bước đi trên đường đời. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi mái tóc chúng ta đã bạc trắng, ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy điều chúng ta mong mỏi nhất trong cuộc đời là đừng phụ khoảng thời gian trẻ trung liều lĩnh đó, đừng phụ sự dịu dàng và chờ đợi của mọi người.
Trái tim của chúng ta có lẽ còn non nớt, mù mờ, không đủ kiên cường và tỉnh táo. Trước bao nhiêu ngã rẽ đường đời, chúng ta phải đi về hướng nào mới không lạc lối.
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp của anh và em. Tuy gian nan trắc trở, tuy băn khoăn lưỡng lự, nhưng bởi vì may mắn gặp được anh, cùng nắm tay đi hết cuộc đời, tất cả mới trở nên khác biệt.
Tình yêu của chúng ta không liên quan đến của cải, không dính dáng đến địa vị, danh tiếng, quyền lực. Cho dù em một thân một mình, cho dù em ngốc nghếch, ngây ngô, nó sẽ theo em suốt đời, bất kể lúc vui hay buồn.