Bước thứ nhất, tập trung đẩy mạnh thương hiệu Zamon, biến nó trở thành thương hiệu xa xỉ có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.
Tất nhiên, bước này phải đầu tư rất nhiều tiền, bởi thị trường xa xỉ phẩm có hạn. Nhưng người nước ngoài cũng hiểu rõ đạo lý “lỗ trước lãi sau”, chỉ cần đảm bảo mỗi người Trung Quốc đều biết đến thương hiệu Zamon và tập đoàn DG, sau này lo gì không kiếm được tiền?
Bước thứ hai là quay một đoạn phim quảng cáo hình tượng doanh nghiệp, đặt Zamon và các nhãn hiệu loại hai loại ba khác cùng nhau, để người tiêu dùng biết, chúng đều xuất thân từ một “danh môn”.
Điều này giống với việc hãng xe hơi nổi tiếng Porsche một ngày nào đó bỗng dưng sản xuất xe đẹp, người tiêu dùng sẽ nghĩ: đó là xe đẹp của Porsche, trình độ công nghệ chắc chắn không tệ.
Tập đoàn DG muốn lợi dụng tâm lý đó của con người.
Về việc tại sao nhất định phải chia làm hai bước? Đây là quy tắc đơn giản nhất trong quảng cáo: Thông tin mà bạn đưa ra càng ít, quần chúng sẽ tiế nhận càng nhiều. Mỗi lần, bạn chỉ có thể cho người tiêu dùng một khái niệm, mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất với họ.
Mấy tuần trước, Charles vừa hoàn thành bước thứ nhất, đang chuẩn bị tiến sang bước thứ hai.
Tất cả diễn ra hết sức thuận lợi, Zamon được quảng bá theo đúng kế hoạch. Lượng tiêu thụ tại các cửa hàng và trung tâm thương mại có dấu hiệu tăng lên. Phía công ty đầu tư cũng có tin vui, bọn họ đã khống chế một số cổ phần của Ái Đạt. Điều này giúp ích cho việc triển khai cuộc cạnh tranh trên thị trường của Charles. Thậm chí, lượng tiêu thụ của Zamon ở Mỹ từ trước đến nay vốn ổn định gần đây cũng tăng đột biến. Tất cả tựa như điềm báo chiến thắng.
Nhưng vào thời khắc then chốt này lại xảy ra một sự việc quan trọng.
Trong con mắt của các doanh nghiệp túi xách Trung Quốc, Charles là tên trùm sò đến cướp thị trường của bọn họ.
Nhưng trong con mắt của nhân viên DG Trung Quốc, người đàn ông Australia này thật ra là cấp trên hòa nhã thân thiện, cần cù có trách nhiệm, thậm chí rất đáng yêu.
Hễ rảnh rỗi là anh ta tới các bộ phận, trò chuyện với từng nhân viên. Anh ta cũng thường mời đối tác đến cơ quan làm việc, tặng đặc sản của Australia. Vì vậy, dù mới tới Trung Quốc hơn nửa năm nhưng những người từng tiếp xúc với Charles đều đánh giá tốt về anh ta.
Cũng chính phong cách cư xử này đã giúp anh ta nắm được nhiều thông tin quan trọng, giúp ích rất lớn cho quyết sách của mình.
Vì vậy, người quen đều biết, Charles không chỉ là người đàn ông ôn hòa đáng yêu, mà còn là người thông minh và quyết đoán.
Buổi trưa hôm nay, Charles ngồi ở văn phòng của bộ phận thị trường, trò chuyện với mấy nhân viên Trung Quốc trẻ tuổi. Trong số bọn họ có sinh viên vừa tốt nghiệp mà DG mới tuyển dụng, cũng có nhân tài của doanh nghiệp khác mà DG lôi kéo về, gồm cả Tân Bảo Thụy và Ái Đạt.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Charles cho rằng câu nói này rất có lý. Vì vậy, lúc mới tiếp quản DG Trung Quốc, anh ta liền cử bộ phận nhân lực đi lôi kéo nhân tài từ các doanh nghiệp khác. Bây giờ, bọn họ bắt đầu phát huy tác dụng.
Lúc này, một cô gái vốn là nhân viên của Tân Bảo Thụy trêu chọc một nhân viên nam đến từ Ái Đạt:
“Chiêu đó của Ái Đạt các anh cũng hay thật. Sa Ưng của Tân Bảo Thụy chúng tôi phát triển tốt như vậy, không ngờ các anh nắm quyền kinh doanh Minh Đức, cuối cùng chúng tôi thành ra lại làm cho các anh.”
Nhân viên nam chỉ cười cười.
Về những thủ đoạn trên thương trường, người khác có thể không nắm rõ nội tình, nhưng những nhân viên làm nghề marketing, đương nhiên sẽ thông suốt hơn người khác.
Charles từng đọc tin tức có liên quan những cũng chỉ hiểu đại khái. Thế là anh ta nhìn nhân viên nam bằng cặp mắt đầy hứng thú: “Vụ đó cụ thể là thế nào?”
***
Charles trở về phòng làm việc của mình với tâm trạng vô cùng phức tạp. Bởi vì anh ta phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp Lệ Trí Thành.
Vừa rồi từ miệng mấy nhân viên người Trung Quốc, Charles đã nắm rõ diễn biến cuộc chiến thương mại giữa Ái Đạt và Tân Bảo Thụy. Hơn thế nữa, dưới sự truy vấn của anh ta, nhân viên Trung Quốc đó còn kể lại quá trình tranh giành thị trường giữa Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt trước đây.
Charles là người rất thạo về việc phân tích chi tiết. Anh ta nhanh chóng phát hiện một sự thật: Đó là lần nào Lệ Trí Thành cũng đều tung ra mồi nhử, chủ động thách thức đối thủ. Sau đó, đối thủ tiến hành đánh trả anh ta một cách tự nhiên.
Kết quả, đối thủ liền rơi vào cái bẫy của Lệ Trí Thành. Ái Đạt của anh ta tựa hồ bị đánh bại, nhưng trên thực tế, đó là Lệ Trí Thành cố ý dụ đối thủ làm vậy.
Một thời gian sau, Lệ Trí Thành mới ra tay, đánh tan tác đối thủ, hơn nữa còn đánh tận gốc rễ, khiến đối thủ không thể tiếp tục đối kháng anh ta.
Nửa trước của quy trình này sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Đó chẳng phải là tình trạng của Charles và DG Trung Quốc hiện thời hay sao?
Mặc dù trên đây chỉ là suy đoán vu vơ không căn cứ, nhưng Charles cũng toát mồ hôi lạnh.
Một lãnh đạo có năng lực khi đưa ra quyết sách thường dựa vào trực giác vô cùng nhạy bén, chứ không chỉ dựa vào số liệu phân tích. Ninh Duy Khải và Lệ Trí Thành là như vậy, bây giờ Charles cũng thế.
Charles nhốt mình trong văn phòng cả buổi chiều. Nhưng anh ta nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc Lệ Trí Thành định làm gì?
Tuy nhiên, Charles phát hiện ra một quy luật, đó là mỗi lần Lệ Trí Thành tiến hành phản kích, anh ta đều túm lấy nhược điểm chí mạng của đối thủ. Do đó, đối thủ mới không thể chống lại.
Ví dụ trong cuộc chiến đầu tiên, Tư Mỹ Kỳ bị điều khoản hợp đồng của Minh Thịnh ràng buộc, không thể kịp thời triển khai cuộc cạnh tranh. Vì vậy, thị trường túi xách bậc trung mới bị Lệ Trí Thành cướp mất.
Còn trong cuộc chiến thứ hai, nhãn hiệu Sa Ưng bị trói chặt vào vật liệu Minh Đức. Đồng thời, Tân Bảo Thụy tự ném đá vào chân mình, nhãn hiệu mới Sa Ưng phát triển tốt khiến thị trường túi xách thông thường và dã ngoại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhược điểm của DG Trung Quốc là gì?
Charles ngẫm nghĩ hồi lâu. Đối với một doanh nghiệp xuất sắc đứng hàng đầu trên thế giới như DG, nếu cố tình tìm nhược điểm, vậy thì trước mặt chỉ có một, đó là Trần Tranh.
Sau khi phát hiện ra vấn đề, Charles liền gọi mấy tâm phúc mà anh ta điều từ Australia sang.
“Thời gian này các anh theo dõi Ben, xem anh ta bận việc gì. Công ty mẹ cũng muốn khảo sát xem Ben có thích hợp tiếp tục ngồi ở vị trí Tổng giám đốc hay không. Nhưng chuyện này cần bí mật tiến hành, tốt nhất phối hợp với mấy nhân viên người Hoa, vì dù sao chúng ta cũng khác người bản xứ, đi đâu cũng nổi bật.”
Mấy cấp dưới vâng dạ.
Vài ngày sau, bọn họ mang đến cho Charles một tin tức chấn động. Charles nghe xong, vô cùng tức giận, gầm lên: “Gọi Ben đến văn phòng của tôi ngay lập tức.”
Trong cuộc chiến thương mại cao cấp, đầu óc của Trần Tranh tuy không linh hoạt nhưng anh ta rất rành mấy trò luồn cúi bỉ ổi. Trước kia, anh ta âm thầm cài người vào Tân Bảo Thụy và Ái Đạt, thì bây giờ, anh ta cũng có nội gián trong công ty DG Trung Quốc.
Vì vậy trước khi đặt chân vào phòng làm việc của Charles, Trần Tranh đã nhận được tin, Charles nổi trận lôi đình, nguyên nhân rất có khả năng liên quan đến lô hàng có vấn đề về chất lượng của anh ta.
Trần Tranh giật mình thon thót, nhưng cũng chỉ vài giây sau, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi vào văn phòng của Charles.
“Hi, Boss.” Trần Tranh cười hì hì chào hỏi Charles.
Charles tức đến nổ đom đóm mắt. Anh ta là một người hòa nhã thân thiện, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng giữ hình tượng bản thân trước mặt cấp dưới. Hơn nữa, đối phương còn là cấp dưới anh ta coi thường nhưng tạm thời không thể gạt bỏ.
“Anh vẫn đang bán lô hàng túi xách chất lượng không đạt yêu cầu phải không?” Charles hỏi rành rọt từng từ một.
Trần Tranh giả bộ ngạc nhiên: “Gì cơ? Tất nhiên không rồi, tôi không rõ anh đang nói gì?”
Charles không ngờ đối phương phủ nhận, đúng là đồ không biết xấu hổ.
“Ben, tôi đã nói rõ với anh, không thể tung lô sản phẩm đó ra thị trường. Nhưng nhân viên của tôi lại nhìn thấy nó nằm trên giá một cửa hàng ở vùng xa xôi. Lẽ nào người Trung Quốc các anh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên kiểu đó? Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi sẽ báo cáo với công ty mẹ về việc anh không làm tròn trách nhiệm của mình.”
Trần Tranh ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Charles, chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây. Liệu có phải người ở bên dưới không tuân theo mệnh lệnh của tôi, lén lút đem hàng đi bán? Anh yên tâm đi, nhất định tôi sẽ điền tra đến cùng vụ này, rồi cho anh câu trả lời xác đáng.”
Charles không biết nói gì hơn. Một lúc sau, anh ta lấy lại bình tĩnh.
Anh ta nghĩ, sự phát triển của DG Trung Quốc trong thời điểm hiện tại chưa thể tách khỏi Trần Tranh và Tư Mỹ Kỳ. Vì vậy, anh ta sẽ tạm bỏ qua sự việc này. Đợi đến sang năm, khi nghiệp vụ ổn định, anh ta sẽ tống khứ Trần Tranh.
Thế là Charles đổi giọng mềm mỏng: “Ben, tôi nghĩ chắc anh cũng không ngờ, sự việc này khiến chúng ta gặp phải rắc rối lớn đến mức nào.” Anh ta nói cho Trần Tranh biết suy đoán của mình, sau đó kết luận: “Nếu bị Lệ Trí Thành phát hiện, hắn sẽ nhân cơ hội chơi lại chúng ta. Tới lúc đó, hình tượng doanh nghiệp của chúng ta sẽ bị giảm sút nghiêm trọng trong lòng người tiêu dùng. Không chỉ nhãn hiệu loại hai và loại ba của DG, thương hiệu Tư Mỹ Kỳ không thể trở mình, thậm chí cả thương hiệu Zamon cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ chẳng còn chốn dung thân.”
Trần Tranh giật mình kinh ngạc. Sau đó, nỗi hoảng hốt và lo sợ bao trùm anh ta.
Trong đầu Trần Tranh xuất hiện một suy đoán mơ hồ. Tại sao Lệ Trí Thành lại tung ra sản phẩm mới đúng lúc lô túi xách thông thường của anh ta vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất, không sớm hơn cũng không muộn hơn? Hành động của Lệ Trí Thành khiến anh ta bị tồn kho một lượng hàng lớn, nguồn vốn bị đứt đoạn. Nếu không phải đúng dịp DG mua cổ phần, anh ta chắc chắn sẽ bị phá sản, thậm chí còn vào tù vì món nợ không thanh toán nổi.
Bây giờ được Charles nhắc nhở, Trần Tranh đột nhiên thông suốt vấn đề. Bằng phương thức nào đó Lệ Trí Thành đã nắm rõ mọi động thái của Tư Mỹ Kỳ. Do đó, hắn mới chọ thời cơ chuẩn xác đến thế.
Người đàn ông này quả nhiên vô cùng thâm hiểm. Hắn nhất định sẽ bắt anh ta thân bại danh liệt, không thể trở mình.
Sự phân tích vừa rồi của Charles cũng có lý. Một khi Lệ Trí Thành có thể nắm rõ tiến độ sản xuất của Tư Mỹ Kỳ, vậy thì nhiều khả năng hắn cũng biết lô hàng này có vấn đề về chất lượng. Đúng như Charles dự đoán, nó sẽ trở thành một đòn chí mạng với anh ta và DG Trung Quốc trong tương lai.
Trần Tranh toát mồ hôi lạnh.
Bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, Charles biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng. Anh ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm, mà cất giọng nghiêm nghị: “Ben, anh hãy lập tức xử lý vụ này cho tôi.”
Trần Tranh gật đầu: “Tôi sẽ giải quyết ngay.”
Charles lộ vẻ hài lòng.
Hai người tiếp tục thương lượng. Ban đầu, Charles đề nghị thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán ra, đồng thời bồi thường tổn thất cho người tiêu dùng. Trần Tranh không tán thành, anh ta lý luận, số túi xách đó bề ngoài không có vấn đề gì, người tiêu dùng chắc chẳng phát hiện ra. Hơn nữa, DG vừa mới thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, việc thu hồi sản phẩm chất lượng kém sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty.
Charles cảm thấy hoang mang, bởi theo quan điểm của anh ta, sản phẩm có vấn đề phải được thu hồi. Đây cũng là nguyên tắc nghề nghiệp mà từ xưa đến nay anh ta luôn tuân thủ. Nhưng anh ta cũng không thể đặt cược thanh danh của công ty.
Trần Tranh tiếp tục thuyết phục: “Charles, Trung Quốc có câu “nhập gia tùy tục”, anh nên thích ứng với phương thức cạnh tranh của người Trung Quốc. Anh làm ăn chân chính, người khác dùng âm mưu quỷ kế, kẻ chịu thiệt chỉ là anh mà thôi.”
Cuối cùng, vẫn là Trần Tranh đưa ra cách giải quyết. Bí mật bán lô túi xách có vấn đề đó cho một doanh nghiệp nhỏ, tốt nhất là doanh nghiệp ở làng xã.
Bởi vì sản phẩm của những doanh nghiệp này không thể sánh bằng công ty lớn như Ái Đạt hay Tư Mỹ Kỳ nên bọn họ sẽ không khắt khe về khâu chất lượng. Bọn họ không tên tuổi, thực lực yếu kém, tương lai dù xảy ra vấn đề, cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Dù đen nói thành trắng, bọn họ cũng không có khả năng đáp trả.
Charles đập bàn khen hay, sự việc coi như được quyết định. Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi lần hồi tưởng lại thủ đoạn “đê tiện” này, nội tâm anh ta vẫn có chút áy náy.
Tuy nhiên, sau một thời gian, Charles cũng dần quên vụ này. Bất chợt nhớ tới, anh ta cảm thấy bình thường. Làm ăn ở Trung Quốc đúng là phải linh họa mới có thể thích ứng với thị trường chưa trưởng thành nhưng vô cùng kịch liệt và tàn khốc này.
***
Mười ngày sau, lô túi xách thông thường có vấn đề đó đã được bán đứt cho người khác.
Trần Tranh không đích thân lộ diện. Cấp dưới phụ trách vụ mua bán báo cáo: Người mua là một nhà doanh nghiệp nông dân quê mùa, tuyên bố rất “hài lòng” về chất lượng sản phẩm. Cấp dưới để ý thấy, sản phẩm của công ty đối phương chỉ tiêu thụ ở thành phố cấp ba và nông thôn, tương đối an toàn, không tạo thành ảnh hưởng đối với thị trường của Tư Mỹ Kỳ.
Sự việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng hiện tại, Trần Tranh lại phải đối mặt ov71i bài toán khó mới.
Bởi vì căn cứ theo sự tính toán của tâm phúc, sau khi bán lỗ vốn lô hàng có vấn đề, Tư Mỹ Kỳ sẽ không thể hoàn thành mục tiêu vào cuối năm nay. Dù mấy tháng sau này, thương hiệu Zamon giúp lượng tiêu thụ của Tư Mỹ Kỳ tăng lên nhưng vì trước đó tổn thất quá lớn nên vẫn khó xoay chuyển tình thế.
Dựa vào bản thỏa thuận ký kết giữa hai bên, nếu hai năm liền Tư Mỹ Kỳ không hoàn thành mục tiêu, Trần Tranh sẽ phải rời bỏ chức vụ Tổng giám đốc.
Thực trạng này khiến Trần Tranh vô cùng ảo não. Bởi vì ai biết sang năm Charles sẽ giở trò gì để ngáng chân anh ta? Thằng cha người nước ngoài này rất tinh quái, bây giờ cũng học được mấy chiêu xấu xa, bắt đầu cử người giám sát anh ta.
Sau một hồi suy tư, Trần Tranh nảy ra một ý tưởng to gan.
Đối với anh ta, giữ vững địa vị của bản thân ở Tư Mỹ Kỳ còn quan trọng hơn thành tích kinh doanh của DG Trung Quốc.
Anh ta quyết định dùng chiêu “Một mũi tên trúng hai đích”.
Vài ngày sau, Trần Tranh lại đi văn phòng của Charles. Có điều lần này là anh ta chủ động, bộ dạng vội vàng, thần sắc nặng nề.
Anh ta không gõ cửa, cũng bất chấp sự ngăn cản của cô thư ký, xông thẳng vào phòng, đập bàn hét lớn: “Charles, chúng ta bị Ái Đạt chơi đểu rồi.”
Charles lộ vẻ nghi hoặc.
Trần Tranh lập tức kể rõ “ngọn ngành”. Sáng nay, anh ta nhận được thông báo khẩn cấp của bộ phận quản lý sản xuất, cho biết dây chuyền sản xuất đã bị động đến, toàn bộ lô túi xách da mới ra lò của DG đều xuất hiện vấn đề về chất lượng.
Charles kinh ngạc đến mức không thốt ra lời.
Hai người nhanh chóng đi tới xưởng sản xuất. Nhìn lô hàng không đạt yêu cầu chất cao như núi, Charles vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Hai người lập tức kiểm tra camera giám sát, phát hiện đoạn băng đã bị xử lý, không có bất cứ nhân vật khả nghi hay thao tác vi phạm quy định nào.
Charles vô cùng phẫn nộ, trong đời anh ta chưa bao giờ gặp đối thủ cạnh tranh vô liêm sỉ như vậy. Nhưng từ nơi sâu trong nội tâm, anh ta vẫn có chút nghi ngờ, liền hỏi Trần Tranh: “Anh xác định là do Ái Đạt làm?”
Trần Tranh gật đầu: “Tất nhiên, trước đây bọn họ thường giở thủ đoạn này với chúng tôi. Lệ Trí Thành là người chuyện gì cũng dám làm. Con bé Lâm Thiển cũng chẳng ra gì, anh xem quảng cáo của nó thì biết, đúng là hết sức vô liêm sỉ. Sự việc này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện mà đúng lúc nghiệp vụ của chúng ta vừa khởi sắc. Dụng ý của bọn họ quá rõ ràng. Nếu không phải tôi phát hiện sớm, chỉ e bọn họ sẽ động chân động tay đến toàn bộ sản phẩm của chúng ta.”
Nghe đến đây, Charles hoàn toàn tin lời anh ta, gật đầu lia lịa.
“Anh có báo cáo với công ty mẹ vụ này không?” Trần Tranh hỏi.
“Không.” Charles buột miệng đáp.
Tình hình thị trường thời gian gần đây phát triển theo hướng tốt đẹp, bây giờ DG có thế lực tương đương các doanh nghiệp Trung Quốc, anh ta cũng vừa được công ty mẹ khen thưởng. Sắp bước sang giai đoạn hai của chiến thuật, nếu sự việc này tiết lộ ra bên ngoài, công ty mẹ sẽ phê bình anh ta quản lý không tốt, chỉ e sau này sẽ khó nhận được sự ủng hộ toàn diện.
Trần Tranh cười thầm. Điều anh ta cần chính là sự giấu giếm của Charles. Như vậy, anh ta đã nắm được điểm yếu của đối phương, tương lai hai người cùng trên một con thuyền. Chỉ cần Charles bình an, địa vị của anh ta cũng sẽ vững chắc.
Trần Tranh cất giọng sốt ruột: “Phải làm thế nào bây giờ?”
Charles cắt ngang lời anh ta: “Tôi sẽ xử lý. Tuy lô hàng này xảy ra chuyện nhưng chỉ là vấn đề của một nhãn hiệu con. Chúng ta tạm thời không tung hàng ra vội nên không ảnh hưởng đến cục diện. Cứ quyết định như vậy đi.”
“Được, vẫn là anh có tầm nhìn xa trông rộng.” Trần Tranh lộ vẻ bất lực.
Một lúc sau, Charles đột nhiên quay sang hỏi anh ta: “Lần trước anh nói, vạch trần mối quan hệ giữa Lâm Thiển và Lâm Mạc Thần sẽ có tác dụng đánh vào Ái Đạt và Lệ Trí Thành… Anh định làm thế nào?”