Thời Gian Trôi Mãi

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Sau mấy ngày trời âm u, nhiệt độ đã dần dần tăng lên. Sunny - cô bạn đồng nghiệp của Nhâm Nhiễm đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, cô là người tỉnh khác, đến đây học đại học, sau đó ở lại làm việc, từ trước đến nay cô luôn phàn nàn về khí hậu của vùng này, nói một cách quả quyết: “Lá cây đã nảy lộc rồi, rồi mà xem, chỉ cần nắng vài ngày là chị sẽ cảm nhận được Hán Giang sẽ vào hạ thôi. Ở đây mùa xuân chỉ là truyền thuyết, người nào cũng được nghe nói, nhưng chưa ai được gặp cả”.

Cách nói khoa trương này đã được mọi người ùa vào ủng hộ, các đồng nghiệp là người vùng này cũng chỉ cười lắc đầu mà không phản bác lại. Đột nhiên Sunny nói: “Ê, các cậu lại đây mà xem này, hôm nay những người đợi ở dưới có vẻ lạ lạ, khá đông người cầm máy ảnh, nhìn mặt trông lạ lắm”.

Mấy vị đồng nghiệp liền bước đến ngó, “Đúng vậy, nhìn rất giống phóng viên. Lại còn chụp ảnh trường, tòa nhà cũ này của bọn mình có gì đáng để chụp nhỉ”.

Phó hiệu trưởng nghe thấy thế liền chạy đến xem, thấy vậy liền lộ rõ vẻ lo lắng, trung tâm đào tạo tư thục sợ nhất là có những bài viết đưa những tin xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển sinh, hơn nữa sau đó sẽ vấp phải đợt kiểm tra gắt gao và chỉnh đốn của cấp trên. Ông gọi điện thoại cho bảo vệ, dặn họ xuống hỏi xem tình hình. Tuy nhiên, bảo vệ cũng không hỏi ra được chuyện gì. Ông đành phải dặn họ theo dõi mật thiết, có tình hình gì thì báo cáo ngay.

Khi Nhâm Nhiễm và mấy đồng nghiệp hết giờ làm việc đi ra thì quả nhiên đã có chuyện xảy ra.

Mấy người đó cầm máy ảnh chụp liên hồi vào hai ông cháu một học sinh, cô bé đó chính là Nam Nam - con gái của Tô San. Ông nội cô bé vừa đẩy máy ảnh vừa quát mắng. Cô vội vàng gọi bảo vệ đến, gạt mấy người đó ra, chỉ nghe thấy một anh chàng trẻ tuổi trong số đó lên tiếng hỏi: “Bác Ôn, xin hỏi cô bé mà bác đang dắt có phải là con gái của Ôn Lệnh Khải hay không?”

Sắc mặt ông Ôn tái đi, hầm hầm nói: “Liên quan gì đến các anh? Các anh không được dọa cháu tôi sợ”.

Một phóng viên ngồi sụp xuống chụp cận cảnh Nam Nam, Nhâm Nhiễm vội vàng bước đến kéo Nam Nam ra sau lưng mình, một tay che ống kính không cho anh ta chụp tiếp.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Điền Quân Bồi đang đứng ngoài đợi Nhâm Nhiễm liền chạy vào, một tay anh đẩy vị phóng viên vẫn không chịu bỏ cuộc, lạnh lùng nói: “Anh làm như vậy là xâm phạm quyền chân dung của vị thành niên, nếu các anh dùng những tấm ảnh này vào mục đích thương mại thì người nhà của cô bé có quyền tố cáo các anh”.

Ông Ôn lập tức kêu lên: “Đúng vậy, tôi sẽ tố cáo các anh, tôi sẽ báo công an, bảo công an bắt các anh”. Người đó cũng không tranh luận với họ, sau đó Sunny liền chạy ra, cô la lớn bằng giọng rất khoa trương: “Ôn Lệnh Khải hả, ôi thần tượng của em, có thật không, có thật không?” Cô liền túm lấy một phóng viên đứng gần, hỏi gấp: “Anh ấy đã có con gái rồi ư, thông tin của các anh có chính xác không? Trời ạ, lại còn học ở đây nữa hả?”

Mấy phóng viên liền chuyển mục tiêu sang cô: “Chào chị, xin hỏi chị là cô giáo của cô bé này ư?” “Chị có thể cho biết mẹ của cô bé là ai được không?”

Điền Quân Bồi nói nhỏ: “Anh ra lấy xe, em bảo họ ra ngay nhé, đừng đôi co nữa”.

Nhâm Nhiễm gật đầu, không còn thời gian quan tâm đến cô bạn đồng nghiệp đang thẫn thờ như người mất hồn, cô dặn Tom giúp nhân viên bảo vệ ngăn phóng viên lại, sau đó kéo ông Ôn đang thở hổn hển và Nam Nam: “Ta mau đi thôi”.

Một tay cô đỡ ông Ôn, một tay kéo Nam Nam ra, Nam Nam sợ đến nỗi đi còn đang sững người ở đó, nước mắt vòng quanh, bàn tay nhỏ lạnh cóng túm chặt lấy tay cô như túm được chiếc phao cứu mạng.

Điền Quân Bồi đã cho xe nổ máy, Nhâm Nhiễm mở cửa dưới đưa họ lên xe. Nam Nam vẫn túm chặt tay cô không chịu buông ra, cô đành phải vuốt má cô bé: “Nam Nam, về nhà với ông nhé. Cô ngồi bên trên”.

Cô rút tay mình ra, đóng cửa lại, ngồi trên ghế phụ, lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhà ông Ôn nằm trong một khu chung cư cao cấp không xa lắm. Điền Quân Bồi cho xe đỗ ở cổng khu chung cư, ông luôn miệng cảm ơn, dắt Nam Nam đi xuống.

“Ôn Lệnh Khải, cái tên này nghe rất quen”. Điền Quân Bồi vừa đánh vô lăng quay xe vừa nghĩ.

Nhâm Nhiễm thấy buồn cười quá, bình thường cô chẳng mấy khi xem ti vi, nhưng cô lại không sống cuộc sống cách xa trần thế, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy cái tên Ôn Lệnh Khải trên những trang báo giải trí, “Chắc là anh chỉ đọc những thông tin liên quan đến kinh tế, ngay cả trang giải trí cũng chẳng xem. Anh ấy là nam diễn viên mới nổi trong hai năm gần đây, đã từng đóng trong mấy bộ phim truyền hình khá hot, còn hát cả ca khúc trong các bộ phim đó”.

“Nhìn sự phản ứng ngông cuồng của cô bạn đồng nghiệp của em, anh cũng đã đoán ra được anh ta hot đến mức độ nào”.

“Quân Bồi, đưa em đến Lục Môn nhé, em phải nói cho Tô San biết chuyện này”.

“Được”. Quân Bồi đồng ý, “Đúng là bà chủ xinh đẹp này không tầm thường, lại là người tình của ngôi sao điện ảnh đang nổi”.

Đến quán cà phê Lục Môn, Nhâm Nhiễm bảo Điền Quân Bồi tìm một chỗ vào ngồi, còn mình thì đi thẳng vào quầy.

Như mọi khi, Tô San vẫn ngồi bên trong mở tạp chí ra xem một cách thờ ơ. Cô bước đến nói nhỏ: “Tô San, vừa nãy có phóng viên đến trường chụp ảnh Nam Nam”.

Tô San giật mình, nắm chặt cuốn tạp chí đứng ngay dậy, đang định nói gì lại dừng lại, “Nhâm Nhiễm, em vào đi”.

Nhâm Nhiễm vòng qua quầy, cùng cô đi vào gian phòng làm việc nhỏ kiêm làm kho chứa hạt cà phê đằng sau, bên trong mùi cà phê thơm phức Tô San đóng cửa lại, nóng lòng hỏi: “Các phóng viên đã nói những gì hả em? Họ có chụp được ảnh của Nam Nam không?”

“Họ hỏi có phải Nam Nam là con gái của Ôn Lệnh Khải hay không?”

Tô San sững người, một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Lạ thật, sao họ lại biết Nam Nam học thêm tiếng Anh ở đó nhỉ?”

Nhâm Nhiễm không thể nào trả lời được câu hỏi của Tô San: “Họ đã chụp khá nhiều ảnh. Vừa nãy em và Quân Bồi đã đưa Nam Nam và ông nội cô bé về nhà rồi, chị gọi điện thoại hỏi xem, tốt nhất ngày mai đừng đưa Nam Nam đi học nữa”.

Tô San vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm số. Không biết đầu bên kia đã nói những gì, giọng cô liền nói to hơn: “Ông nói thế có nghĩa là gì ạ?”

Một lát sau, cô lạnh lùng nói: “Thôi, mấy ngày nay tạm thời xin nghỉ cho Nam Nam, không đi học ở trường mầm non, không đi học thêm tiếng Anh nữa, ông bà cũng cố gắng ra ngoài ít thôi, những chuyện khác con đều không biết, ông bà cứ đi hỏi con trai của ông bà ấy”.

Cô vứt điện thoại di động lên bàn làm việc rồi nhìn Nhâm Nhiễm: “Họ nghĩ là mình báo cho đám phóng viên”.

Logic này khiến Nhâm Nhiễm cảm thấy ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Họ bảo mình muốn dựa vào chuyện phanh phui cô con gái để ép Ôn Lệnh Khải kết hôn với mình”.

Nét mặt Tô San lộ rỗ vẻ giễu cợt, Nhâm Nhiễm không biết phải nói gì. “Suy nghĩ của cụ e rằng hơi cực đoan, chị nên giải thích cho họ thấy”.

“Từ trước đến nay họ vẫn ghét mình, không thể giảng giải được gì. Mình càng giải thích, họ lại càng tưởng rằng hạ thấp mình để van nài, mặc họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ”.

“Ôn Lệnh Khải chính là... anh chơi bass đó ư?”

Tô San nhướn mày lên nhìn cô, nét mặt tỏ ra muốn bật cười. Cô vội nói: “Không phải em muốn tìm hiểu gì cả”.

“Mình tưởng rằng lần trước cho bạn đĩa CD đó, bạn đã nhận ra từ lâu rồi”.

Nhâm Nhiễm hơi ngại ngùng, ảnh ngoài album của bốn người trên đĩa CD là ảnh đen trắng, họ không ăn mặc theo phong cách Punk như khi biểu diễn mà tất cả đều mặc quần bò áo phông, người đứng người ngồi, nét mặt đều tỏ ra lạnh lùng. Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của họ, cô có ấn tượng sâu hơn với dòng chữ màu đen in rất đậm ở dưới: khinh miệt thế giới này là sự ngụy trang tuyệt vời nhất của chúng tôi.

“Tấm ảnh đó không rõ lắm, mấy năm nay em cũng chẳng xem ti vi gì, thật sự không liên tưởng được với người nào. Hơn nữa, dường như em không nhớ bên trong có in cái tên Ôn Lệnh Khải này”.

“Ông bầu của anh ấy chê cái tên cũ Ôn Khải bình thường quá nên đã đổi thành cái tên đó cho nghệ sĩ”. Tô San cười, “haizz, mình luôn nghĩ người khác cũng như mình, có thể nhận ngay ra anh ấy giữa đám đông”.

Tô San đưa cuốn tạp chí trong tay ra cho Nhâm Nhiễm, đây là tờ tạp chí giải trí, giở ngay sang trang đầu tiên đã có một tựa đề rất khoa trương: Lại một vụ scandal - ngôi sao Ôn Lệnh Khải xuất hiện ở Hán Giang, dắt tay một cô gái bí ẩn quay về khách sạn. Tấm ảnh đi kèm chụp ảnh một đôi trai gái mặc áo phao đang từ trên xe bước xuống, đều đội mũ, nhìn khá mờ, dường như chụp trong một bãi đỗ xe ngầm. Bài viết đại ý nói rằng, trong dịp tết, phóng viên đã chụp được cảnh nửa đêm Ôn Lệnh Khải đưa một cô gái quay về một khách sạn năm sao nọ nằm ở trung tâm thành phố Hán Giang, hai người hôn nhau rất lâu trên xe, cử chi thân mật, sau đó cả hai lên tầng, sáng hôm sau mới thấy cô gái đó rời khách sạn.

Nhâm Nhiễn nhìn bức ảnh đó bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn Tô San, Tô San cười đau khổ: “Không phải so sánh nữa, là mình. Mùng một tết anh ấy quay về thăm ba mẹ anh ấy và con gái, tối đến gọi điện thoại cho mình, nói là rất nhớ mình. Đã hơn một năm mình chưa gặp anh ấy, chắc là hôm đó ngồi một mình cô đơn quá, và thế là mình đã đi gặp anh ấy, không ngờ lại bị đám phóng viên chụp ảnh”.

“Tấm ảnh này không rõ lắm, không nhận ra được là chị đâu”.




“Ba năm trước, anh ấy dã chụp một bức ảnh với mình và Nam Nam. Lúc đó có phóng viên hỏi về mối quan hệ giữa ba người, anh ấy chỉ nói là một người bạn bình thường và con gái của cô ấy, hồi đó anh ấy cũng chưa nổi tiếng lắm, một thời gian sau không có ai nhắc đến nữa. Bây giờ không giống trước đây, các phóng viên bám anh ấy rất sát, sau khi chụp được bức ảnh dưới bãi đỗ xe ngầm, họ còn phỏng vấn một số bạn bè, người quen cũ của anh ấy, không biết ai đã nói ra mình. Chủ nhật tuần trước bạn cũng đã nhìn thấy rồi đấy, một phóng viên bám riết lấy mình, hỏi có phải mình là cô gái trong ảnh hay không, anh ta theo đến tận quán cà phê. Mình đoán chắc chắn anh ta cũng đã ngắm vào nhà anh ấy, biết ba mẹ anh ấy sống với một cô bé, mới đi theo đến trung tâm đào tạo”.

“Chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ thôi”.

Tô San cười gằn một tiếng: “Anh ấy làm người tình của bao người, là thần tượng của bao nhiêu cô gái, tiền đồ sáng ngời, làm sao dám để mọi người biết đã là cha của một đứa trẻ sắp vào lớp 1. Còn về chuyện sẽ phải giấu thế nào thì chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra cách. Nói chung chỉ cần mình không tung hê mọi chuyện thì cũng đã được coi là tốt cho anh ấy rồi”.

“Chị không nghĩ rằng làm như thế này sẽ khiến... Nam Nam bị tổn thương à?” Sau khi nói ra khỏi miệng, Nhâm Nhiễm lại cảm thấy đưa ra nhân xét như thế này về cuộc sống của người khác e rằng không ổn, “Ý em muốn nói là, dần dần lớn lên, cô bé sẽ trở nên nhạy cảm. Nếu cô bé nghi ngờ gì về thân thế của mình thì chắc chắn sẽ rất thắc mắc”.

“Mình hiểu ý của bạn, năm xưa suy nghĩ của mình quá đơn giản”, Tô San im lặng một lát: “Trong lòng mình chỉ muốn giữ lại một cái gì đó mãi mãi thuộc về anh ấy, thế nên mới bất chấp mọi dư luận và giữ Nam Nam lại, mình không nghĩ gì đến những điều này. Sau đó một mình vừa nuôi con gái, vừa kinh doanh quán cà phê, sống rất vất vả, nhiều lúc chỉ muốn phát điên”.

“Có thể chị mắc chứng trầm cảm sau sinh”. Nhâm Nhiễm đứng trên góc độ tâm lý học và đưa ra lời phán đoán theo bản năng nhu vậy.

“Trầm cảm? Mình không biết. Mình chỉ biết một điều rằng, một người phụ nữ nào khi sinh con cũng có thể trở thành một người mẹ đạt yêu cầu, Nam Nam sống với mình, mình không thể chăm sóc con bé một cách tốt nhất. Lúc này đây, cha mẹ Ôn Lệnh Khải đã tìm đến mình, bảo muốn đưa Nam Nam về nuôi, mình có thể đến thăm con bé định kỳ. Mình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý. Bạn xem mình kém cỏi biết bao”.

“Không ai có quyền chỉ trích chị cả, hồi đó dù sao chị vẫn còn trẻ, một mình nuôi con dĩ nhiên là rất vất vả. Em chỉ nghĩ rằng, nếu anh chị cố đủ điều kiện thì nên xem xét tạo cho con gái một môi trường bình thường, ít nhất sau này cô bé không phải thông qua báo chí mới biết ai là cha mình”.

“Sau đó đường Hoa Thanh được nâng cấp, mình đã vay tiền để sửa quán cà phê, hoạt động kinh doanh cũng đi vào quỹ đạo bình thường, cuộc sống ổn định hơn được một chút. Mình muốn đón Nam Nam về, nhưng ông bà nội con bé rất thương nó, không chịu trả cho mình, và con bé cũng không thể thân mật được với mình. Họ nói với Nam Nam rằng: mẹ cháu rất bận, ba cháu đi làm xa, có thời gian sẽ về thăm sau. Nam Nam rất gần gũi với họ, nếu họ đã không muốn giải thích quan hệ giữa mình và ba nó thì mình càng không thể đảo lộn cuộc sống của nó”.

Lúc này đây có tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên phục vụ thò đầu vào: “Chị ơi, bên ngoài có một người nói là phóng viên muốn gặp chị”.

Tô San bực bội nói: “Nói chị không có ở đây, bảo anh ta đi đi”.

Từ trước đến nay cô không bao giờ lên mặt với ai nên nhân viên phục vụ cũng không sợ mà thè lưỡi ra rồi đóng cửa lại. Nhâm Nhiễm nghĩ, là người ngoài cuộc, thực sự cô không có quyền gì để bình luận, càng không nên nhúng tay vào. Nhưng cô vẫn không kìm được bèn nói: “Chị không thể trốn mải ở trong được, chị có thể tranh thủ cơ hội này để công khai mối quan hệ của hai người”.

Tô San cười chế giễu: “Bạn nghĩ mối quan hệ giữa bọn mình là quan hệ gì? Bọn mình thôi yêu nhau từ lâu rồi, tối hôm trong tết đó, chẳng qua là do cô đơn quá nên mới đến với nhau và ôn lại chuyện cũ mà thôi. Mình thừa nhận rằng, ít nhất là cảm giác của mình không có gì cả. Nếu biết từ trước có phóng viên trực sẵn ở dưới thì chắc chắn anh ấy và mình đều không để xảy ra chuyện đó”.

Sau khi được tận mắt chứng kiến cô ngồi nghe đĩa CD cũ một mình, Nhâm Nhiễm khổng ngờ cô lại trả lời như vậy, “Chị không còn yêu anh ấy nữa à?”

“Mình đã từng yêu một người chơi bass không thành đạt tên là Ôn Khải, chưa bao giờ mình quen vớí việc anh ấy biến thành ngôi sao điện ảnh tên là Ôn Lệnh Khải cả. Một điều buồn cười là, thực ra mình đã được chứng kiến quá trình thay đổi của anh ấy, mắt trân trân nhìn anh ấy từ bỏ ban nhạc không có tương lai và bắt đầu nhận các vai diễn, từ vai diễn phụ đến vai diễn chính. Anh ấy rất có năng khiếu đóng phim, chỉ sau vài bộ phim đã nổi hơn cả các nhân vật chính”.

“Điều này cũng không dễ dàng gì, có phải người nào cũng tìm được vị trí cho mình đâu”.

“Đúng vậy, mình nghĩ mình không được quá ích kỷ, hơn nữa kể cả mình muốn ích kỷ cũng không được, anh ấy sẽ không cho phép mình làm rào cản trên con đường thành công của anh ấy. Lần đầu tiên đọc được bài viết của anh ấy trên báo, mình rất mừng. Sau đó, ngoài những tin anh ấy đóng phim, đóng quảng cáo, tham gia các hoạt động, mình còn đọc được những vụ scandal thực hư lẫn lộn của anh ấy. Anh ấy mỗi ngày một nổi tiếng hơn, mỗi ngày một xa lạ hơn. Mỗi lần về nhà anh ấy đều gặp mình và nói với mình rằng, người mà anh ấy yêu nhất là mình. Được nghe một người vốn là thần tượng của bao người nói như vậy, mình thừa nhận rằng mình rất ngây ngất. Nhưng người này cách cuộc sống của mình quá xa, và hơn nữa sẽ càng ngày càng xa. Dần dần, mình đành phải nguôi ngoai hy vọng”.

Nhâm Nhiễm hoàn toàn có thể hiểu được những cảm nhận của Tô San.

Lúc mãnh liệt, tình yêu có thể vượt qua mọi sự phản đối, nghi ngờ, có thể chống lại cả thế giới; Nhưng giống như kim loại sẽ trở nên mỏng yếu, dễ gãy khi điểm tới hạn mệt mỏi đến gần, tình yêu cũng sẽ biến mất trong một giây phút nào đó. Khi một người đã từng quen thuộc với bạn đột nhiên mang một cái tên khác, sống một cuộc sống hoàn toàn không có gì liên quan với bạn trước mắt bạn, dường như sống trong một không gian nằm song song với bạn, những ký ức mà hai người đã từng trải qua sẽ trở nên không thể xác định, ai còn có thể tưởng rằng mình có được tình yêu. Cô thấy chán nản khi một lần nữa phát hiện ra rằng, cuộc sống của Tô San và cô thực sự có quá nhiều điểm tương đồng kỳ lạ.

“Bỏ ra bao nhiêu năm để yêu anh ấy như vậy, còn sinh cho anh ấy một đứa con gái. Mình không thể nói là không còn cảm giác gì trước anh ấy. Trong cuộc sống của mình chưa bao giờ thiếu đàn ông theo đuổi, chỉ có điều mình buộc phải chấp nhận rằng, những gã đàn ông đó đều không thể là anh ấy”.

Nhâm Nhiễm thở dài một tiếng, đây đâu có phải là không yêu Ôn Lệnh Khải nữa. Nhìn Tô San bình thản như vậy nhưng cô vẫn chưa thể quên được anh ta.

Dường như Tô San biết Nhâm Nhiễm đang nghĩ gì, cô nhún vai, cười, “Yên tâm đi. Ông bầu của anh ấy đã đến cảnh cáo mình rồi, nói chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ có thể thừa nhận có con gái, cha mẹ anh ấy cũng đề phòng mình như đề phòng kẻ trộm. Thực ra họ nghĩ sâu xa quá, mình không thể làm một cô nàng si tình nên đã cắt đứt ý nghĩ sẽ ở bên anh ấy từ lâu, mình cũng không có ý định làm người đàn bà nép sau lưng anh ấy, ép dạ cầu toàn, khổ sở chờ đợi đến khi anh ấy già đến mức không còn là thần tượng của mọi người nữa mới cho mình một danh phận”.

“Thế chị định làm gì?”

“Mình sẽ bàn thêm với ông bà nội của Nam Nam, đến tháng 9 Nam Nam vào lớp một, mình xem có thể tranh thủ cơ hội này đưa Nam Nam đi du lịch một thời gian. Đến khi quay về, chắc là đám phóng viên đó cũng hết săn tin rồi”.

“Như thế cũng tốt”.

Nhâm Nhiễm đi ra, bước về phía Điền Quân Bồi, anh đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đọc tạp chí Thành phố mà quán cà phê bày ra để khách đọc, lật sang trang đó là ảnh chụp mấy cô gái, Nhâm Nhiễm nhìn thấy ngay, người nổi bật nhất trong đó là Hạ Tịnh Nghi, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trang điểm rất rạng ngời, một nụ cười tự tin hiện trên môi.

Điền Quân Bồi gấp cuốn tạp chí lại, cười: “Dạo này người quen cũ của em, cô Hạ Tịnh Nghi thường xuyên xuất hiện trên các chương trình phỏng vấn ở đây, rất nổi tiếng”.

Nhâm Nhiễm thờ ơ nói: “Cô ấy rất cố gắng, đạt được đến vị trí như ngày hôm nay cũng phải hy sinh nhiều hơn so với người bình thường, hiện tại được tận hưởng niềm vui của sự thành công cũng là điều dễ hiểu”.

“Đối với khách hàng của anh, cô ấy là một đối thủ rất kinh khủng, họ phòng ngừa rất chặt, hiện tại Tu Văn đang ở thành phố J và đối phó rất mệt mỏi. Ngày mai anh còn phải đến đó một chuyến”.

Điền Quân Bồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Tô San vội vàng ngăn lại: “Hôm nay rất cảm ơn hai bạn đã đưa con gái mình về nhà, cốc cà phê này nhất định phải để mình mời hai bạn, nếu không thì mình áy náy lắm”.

Họ rời Lục Môn, đến một nhà hàng gần đó ăn cơm, Nhâm Nhiễm đã nói cho anh biết sơ qua tình hình, anh không bình luận gì, chỉ cười nói: “Tiểu Nhiễm, anh cảm thấy em rất dễ chiếm được lòng tin của người khác”.

“Cũng may là em không dễ tin người lắm. Nhưng anh nói thế là có ý gì?”

“Ấn tượng đầu tiên mà em tạo cho mọi người là giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần em muốn là em có thể hiểu được những chuyện mặc dù là ly kì nhất của người khác, chính vì thế Tô San đã kể hết mọi chuyện cho em nghe, và anh cũng không thấy có gì là lạ”.

Nhâm Nhiễm cười buồn, cô không thể nào giải thích rằng sở dĩ cô hiểu được Tô San, không chỉ là do thông cảm.

“Em thích Tô San, chị ấy rất thẳng thắn và thoải mái, là tính cách em rất hâm mộ”.

“Anh nhận ra được rằng em không thích Hạ Tịnh Nghi, nhưng dường như em cũng có thể hiểu được cô ta”.

“Em không phải là người độ lượng một cách không có giới hạn, dù là yêu hay hận người khác cũng phải động não, chắc là em chỉ thiếu một chút động não mà thôi”.

“Lại mượn cơ hội để cảnh cáo anh à?”

Nhâm Nhiễm đành phải lắc đầu: “Ở bên anh em rất vui, Quân Bồi, anh... rất tốt”.

Điền Quân Bồi đưa ngón tay ngăn cô lại, “Không được gán danh hiệu người tốt cho anh, anh không nhận đâu”.

Nhâm Nhiễm hơi sững người, rồi cười rung vai ngay lập tức: “Được, em sẽ rút lại. Nhưng em không hiểu, tại sao mọi người đều sợ người khác coi mình là người tốt nhỉ”.

“Vì ở một thời điểm đặc biệt nào đó, người tốt đồng nghĩa với vật hy sinh không có sức cuốn hút”.

“Nhưng khuất phục trước sự cuốn hút của người khác là một điều rất nguy hiểm. Em vẫn muốn ở bên người tốt hơn”.

Điền Quân Bồi sững người, chỉ thấy Nhâm Nhiễm cúi đầu ăn canh, nét mặt bình thản, dường như chỉ nói một câu rất đỗi bình thường. Anh đành phải an ủi mình rằng, mặc dù anh không được coi là người có sức cuốn hút, nhưng ít nhất là anh đã được ở bên cô.

Sau đó Tô San đưa Nam Nam đi du lịch ở Đông Nam Á, sau khi chầu chực ở quán cà phê Lục Môn và trung tâm đào tạo ngoại ngữ mà không thu được kết quả gì, các phóng viên đành hậm hực giải tán.

Sunny đọc oang oang bài viết đăng trên tạp chí giải trí mới ra: Diễn viên điện ảnh Ôn Lệnh Khải bị nghi ngờ là đã làm cha từ lâu. Theo sự tiết lộ của hàng xóm, cô bé này khoảng 6 tuổi, hiện đang học ở một trường mầm non tại thành phố Hán Giang, cô bé sống với cha mẹ Ôn Lệnh Khải từ lâu, và cha mẹ Ôn Lệnh Khải ậm ờ nói rằng đứa trẻ này là do họ nhặt được và mang về nuôi. Thỉnh thoảng họ nhìn thấy Ôn Lệnh Khải về thăm nhà và đưa cô bé này đi ăn cơm. Ba năm trước các phóng viên đã từng chụp được ảnh Ôn Lệnh Khải và cô bé cùng với một người phụ nữ bí ẩn, nhìn nét mặt ba người rất thân mật, một thời gian đã khiến mọi người nghi ngờ, nhưng Ôn Lệnh Khải đã kiên quyết phủ nhận.

“Lần phủ nhận này của anh không giống với ba năm trước, chỉ nói rất mong báo chí không nên bắt bóng bắt gió làm tổn thương đến đứa trẻ vô tội, câu nói này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau”.

Các đồng nghiệp ngồi bên cạnh bàn tán xôn xao, Nhâm Nhiễm không nói gì. Sunny lại gọi tên cô hỏi: “Renee, cậu dạy cô bé này, trước đây đã bao giờ gặp mẹ cô bé đến đón chưa, trông chị ta thế nào? Có xinh không?”

Nhâm Nhiễm trả lời qua loa cho qua chuyện: “Mình không để ý lắm. Không phải trên báo đã đăng ảnh rồi đó sao?”

“Chỉ có một tấm ảnh chụp từ mấy năm về trước, đeo kính đen, da rất trắng, nhìn người có vẻ rất đẹp”.

Một đồng nghiệp khác nói xen vào: “Ôn Lệnh Khải đẹp trai như vậy, chắc chắn vợ của anh ấy cũng phải là kiều nữ”.

Lại có một người thảo luận xen vào: “Thực ra anh ta cần gì phải chối cãi nhỉ. Hiện nay sao có con, có khi tình hình lại càng hot hơn. Cậu xem đám ngôi sao Hollywood đó, chưa nói đến những người đang nổi, kể cả những người đã hết thời vàng son, không đẻ được con cũng phải nhận nuôi một đứa, bế một baby ra đường, lập tức lại thành tin nóng ngay”.

Sunny cười khẩy: “Anh trai, anh chỉ biết một mà không biết hai, Ôn Lệnh Khải là người hot khá muộn, năm nay chắc cũng đã 29 tuổi, các fan của anh ta chủ yếu là các em tuổi teen, làm sao họ chịu nổi khi thần tượng của mình đã làm cha từ lâu, hơn nữa nếu cô con gái còn bé thì còn dễ ăn dễ nói, đằng này chuẩn bị vào lớp một rồi, anh ta giả vờ độc thân lừa các fan của mình bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn dù có bị đánh chết, anh ta củng không thừa nhận đâu”.

“Đúng đấy”, các đồng nghiệp khen nửa đùa nửa thật, “Sunny không hổ là nhà báo chuyên săn tin vỉa hè cho phòng bọn mình, chuyện nào cũng thuộc như lòng bàn tay, quan điểm nào cũng rất sắc bén, nếu báo chí muốn phỏng vấn các fan chuyên nghiệp thì phải tìm cậu mới đúng”.

Nhâm Nhiễm chỉ chúi đầu chuẩn bị Power Point dùng trên lớp mà không tham gia bàn luận gì. Đột nhiên Sunny nhận được một cú điện thoại và lại một lần nữa gọi tên cô: “Renee, bảo vệ phía dưới gọi điện thoại, nói có một phóng viên họ Chương chỉ đích danh là muốn gặp cậu”.

Nhâm Nhiễm hết sức kỉnh ngạc: “Tớ có gì đáng để đưa tin đâu, sao họ lại tìm tớ nhỉ? Cậu nói với bảo vệ là bảo anh ta đi đi”.

Phó hiệu trưởng từ phòng làm việc bước ra, “Renee, tôi đã nói với bảo vệ mời vị phóng viên này vào phòng khách rồi, em vẫn nên đi gặp anh ta một lát, nói với anh ta rằng cô bé đó đã không còn học ở đây nữa, làm thế nào để nói khéo cho anh ta đi đi”. Rồi ông liếc mọi người một cái, “Tôi không muốn từ sau bất kỳ ai nói với báo chí những câu ảnh hưởng đến hình ảnh của trung tâm nữa”.

Cáu nói này rõ ràng là nói với Sunny, Nhâm Nhiễm thấy buồn cười nhưng vẫn đành phải ngừng công việc và xuống phòng khách, và cô đã sững người khi nhìn thấy người đàn ông trẻ ngồi ở đó lại là người quen của cô, Chương Dục - phóng viên của một tuần báo kinh tế tài chính nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Vừa nhìn thấy cô, Chương Dục liền cười rất vui vẻ: “Renee, anh đã không tìm nhầm, đúng là em ở đây thật”.

“Chương Dục, anh lại đổi nghề làm thợ săn ảnh[1] à?”

[1] Thợ săn ảnh: Paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động nơi công cộng hoặc riêng tư. Các hãng thông tấn thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng.

“Sao em lại nói như vậy?”

“Lẽ nào phóng viên cùa một tuần báo kinh tế tài chính quyền uy cũng phải đưa tin về Ôn Lệnh Khải để tranh giành thị phần ư? Mội ngôi sao mà cũng có ảnh hưởng lớn như vậy sao?”

Chương Dục liền cười lớn: “Ha ha, Renee, cuộc sống riêng tư của các ngôi sao dù là nổi tiếng đến đâu cũng không thể là chủ đề đưa tin của tạp chí bọn anh được. Anh đến là để phỏng vấn em đây”.

Đến lượt Nhâm Nhiễm sửng sốt: “Em có gì đáng để phỏng vấn đâu, mà tại sao anh lại biết em ở đây?”

Nụ cười trên môi Chương Dục tắt dần, ngần ngừ một lát, “E rằng chuyện này nếu nói từ đầu sẽ rất dài, ở đây có tiện không?”

“Em chuẩn bị phải lên lớp bây giờ, thế này nhé, anh đến quán cà phê này đợi em”. Nhâm Nhiễm nói địa chỉ của Lục Môn cho Chương Dục, “6 giờ sau khi tan học, em sẽ đến đó”.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...