Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh
Chương 27: Ngoại truyện 1
Cô là người đầu tiên trong ba người đưa ra quyết định kết hôn, nhưng đến cuối cùng, cô lại là người duy nhất không đến được với người mình yêu. Ở trong tình yêu cô là người thực tế nhất, cũng khó nói cô có phải là người hạnh phúc nhất hay không.
Nói một chút về chuyện cũ của cô, có lẽ nên giải thích tại sao trong chương cuối cùng cô lại gả cho một người đàn ông khác, không phải là người đàn ông mà cô đã yêu đương xuyên suốt câu chuyện. Cả đời Đường Tiểu Mạn không biết tới sự vất vả khi phải kiếm tiền. Trước kia không biết, hiện tại không biết, sau này cũng sẽ không bao giờ biết được. Ba cô là đại gia bất động sản, nếu không chuyển ra ngoài sống cùng bạn thì cho dù mỗi ngày cô ngủ một nơi cũng không hết số bất động sản đó. Như vậy đủ để thấy, khối tài sản của nhà cô lớn đến mức nào.
Cô đã từng nói đùa, mặc dù sau này cô không đi làm, chỉ cần ngồi một chỗ thu tiền cho thuê nhà thôi cũng đủ để cô sống thoải mái suốt đời, muốn mua cái gì thì mua, muốn đến chỗ nào thì lập tức tới chỗ đó. Tuỳ tiện chỉ một điểm nào đó trên quả địa cầu, ngày hôm sau có thể thoải mái ngồi trên máy bay đến đó. Đối với cô mà nói tiền chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, cô đối với việc kiếm tiền hoàn toàn không có chút hứng thú, ngoài nói chuyện yêu đương ra, mọi hao tổn tâm trí của cô đều dành cho việc nghĩ cách lừa lấy thẻ vàng của ba cô, sau đó cùng mẹ mình ra ngoài quẹt hết sức thì thôi. Việc này làm cho con người cuồng mua sắm như Từ Tịch Tịch hâm mộ đến chết.
Tất nhiên, trên đời này không bao giờ có chuyện thập toàn thập mỹ, Đường Tiểu Mạn có một người ba lắm tiền của, nhưng người ba này tính tình phải nói là vô cùng "Cổ quái" . Về điểm này Từ Tịch Tịch không thể xem nhẹ, nhưng với tính cách chân chó của mình, cô chỉ nghĩ đến khối tài sản của ông ấy, lại thấy tính cách của ông cũng không tệ lắm.
Ba của Đường Tiểu Mạn không có bất kỳ yêu cầu nào với cô con gái của mình, kiếm được tiền hay không quan trọng, ông kiếm được nhiều tiền như thế, sinh con gái ra cũng không phải để nó kiếm tiền. Thông minh hay không không đáng lo, những người bạn học học tốt hơn cô, chẳng phải sau khi tốt nghiệp xong cũng chẳng có cuộc sống tốt bằng cô sao, biết tiêu tiền là được rồi. Còn về vẻ ngoài, lại càng không phải nói, đến cả Từ Tịch Tịch xinh đẹp như vậy, nhìn thấy Đường Tiểu Mạn còn phải cảm thấy ghen tị.
Những thứ khác như chuyện tình cảm vụn vặt, ba Đường càng không thèm để vào mắt, ông chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô, đây chính là điểm cổ quái, ông không quan tâm cô có kết hôn hay không, cô ở trong nhà cả đời cũng được, nhưng nếu một ngày cô quyết định kết hôn, thì đối tượng kết hôn nhất định phải là do ông chọn lựa.
Cứ như vậy, đây trở thành yêu cầu duy nhất đối với cô, thật ra tất cả người làm cha mẹ trong thiên hạ này hơn phân nửa đều muốn như vậy, chỉ là có rất ít người lại đưa yêu cầu đó vào gia quy như ba Đường.
Đường Tiểu Mạn không quan tâm, cô căn bản chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Cô cảm thấy yêu cầu này của ba cô không có điểm nào bất hợp lý. Cô là một người phụ nữ vô cùng thực tế, cô hiểu rõ muốn tìm một người đàn ông có tiền trên thế giới này khó khăn hơn nhiều so với nắm giữ một người ba có tiền.
Cho dù có thể tìm được một người đàn ông có tiền thì sao? Anh ta sẽ vô tư được như ba đối với con gái sao, anh ta sẽ cam tâm tình nguyện để cô ở nhà, không chút oán hận nhìn cô tiêu xài đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh ta sao? Chớ dại dột mà tin vào điều đó, cô không tin có người đàn ông như thế, những người đàn ông kiếm được chút tiền đều yêu cầu vợ của mình phải xinh đẹp, phải dịu dàng, muốn gì được nấy, lên phòng khách phải đủ để rạng rỡ mặt mày, xuống phòng bếp phải đảm đang việc nhà. Đã ai từng nghe qua người ba nào lại yêu cầu con gái mình phải đạt được nhiều yêu cầu như thế chưa?
Đường Tiểu Mạn có thể ăn to nói lớn trước mặt người ba nhiều tiền của mình, cũng có thể lôi thôi lếch thếch đi tới đi lui trước mặt ba mình, còn có thể ăn những món cô thích nữa, ở trước mặt người chồng có tiền, cô có thể làm được như vậy hay không? Tất nhiên cũng sẽ có người nói có. Vậy cô có thể hi vọng ôm chặt được người chồng có tiền đó hay không, cô có thể đảm bảo anh ta sẽ không cầm tiền đi bao nuôi người phụ nữ khác chứ?
Không thể, tất nhiên là không thể, cho nên, Đường Tiểu Mạn cảm thấy đáp ứng yêu cầu của ba cô còn dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm một người đàn ông giàu có sau đó thoả mãn vô số yêu cầu khác của anh ta.
Mặc dù, thỉnh thoảng ba cô cũng sẽ mang tiền ra ngoài nuôi tình nhân trẻ, có thể còn cho cô thêm mấy đứa em, nhưng đại tiểu thư cô không thèm để ý tới. Những thứ đó cho dù có được đưa ra ngoài ánh sáng cũng không ảnh hưởng chút nào tới vị trí Đường đại tiểu thư của cô. Đi ra khỏi cửa, ai cũng biết cô mới chính là người thừa kế chính thức của nhà họ Đường, những người khác cũng chỉ là thêm được bát cơm thôi.
Ba cô cho dù có tật xấu, bên ngoài có nuôi thêm vài bà vợ bé đi chăng nữa, ông ấy cũng không phải là người ngu ngốc, ông ấy sẽ không để cho tin tức tình cảm của mình làm xôn xao dư luận đến mức không kiểm soát được. Càng không nghe mấy lời xúi dục của hồ ly tinh về nhà gây sự, đòi ly hôn với vợ.
Đường Tiểu Mạn hiểu rõ, chỉ cần mẹ cô không gục gã trước mưu kế của hồ ly tinh, tương lai của cô nhất định sẽ giống lá cờ tung bay phấp phới. Nhất là mấy năm trước ba cô bị một cô gái trẻ lừa gạt mất một khoản tiền nhỏ, cho nên bây giờ ông có chút đề phòng hơn với mấy người phụ nữ kia. Cũng có thể là do tuổi ông ngày càng lớn, đã gần 60 tuổi, hứng thú của ông với mấy cô gái trẻ cũng giống như với tiền, ngày càng nhạt, bây giờ ông lấy việc tìm con rể mới là việc quan trọng nhất.
Đôi lúc Đường Tiểu Mạn quay sang gọi Từ Tịch Tịch là hồ ly tinh, trực tiếp ném cô vào đội quân đó mà chỉ trích. Mặc dù Từ Tịch Tịch vừa hám tiền lại háo sắc, nhưng cô tuyệt đối sẽ không hạ mình đi làm vợ bé cho người ta, đương nhiên Đường Tiểu Mạn hiểu rõ chuyện đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đạt chuẩn hồ ly của Từ Tịch Tịch cô lại nhớ tới loại người kia, cứ người này ngã xuống lại có người khác thế vào, liên tiếp không ngừng, bọn họ đều vì mục đích muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô, nghĩ đến đó cô lại mang Từ Tịch Tịch ra làm vật thế thân. Từ Tịch Tịch tức đến phát điên nhưng không biết làm thế nào, khuôn mặt chính hiệu tiểu tam của cô, đặt ở chỗ nào cũng khiến người ta nghĩ sai lệch.
Tất nhiên, ngoài miệng Đường Tiểu Mạn nói tới nói lui nhưng trong lòng lại không có chút thành kiến nào với Từ Tịch Tịch. Có lẽ việc xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh tốt đã nuôi dưỡng tính cách của cô trở nên phóng khoáng, cô đối với người khác, cho dù là người lạ cũng rất ít phòng bị. Nhưng cũng không thể nói là cô kém thông minh, cô có thể không tinh thông sách vở nhưng lại thừa kế đầu óc biết làm ăn của ba mình, cô luôn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, không bao giờ làm theo cảm tính.
Quan niện của Đường Tiểu Mạn chính là: tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, cô có thể tuỳ hứng nói yêu đương với một người đàn ông, nhưng lại kết hôn với người mà ba cô chỉ định. Cô cảm thấy hai người này hoàn toàn không xung đột với nhau, hơn nữa từ nhỏ cô đã nhận thức được điều này, cũng luôn chấp hành theo.
Mối tình đầu của Đường Tiểu Mạn là lúc cô học trung học, anh chàng đó là bạn cùng lớp với cô, dáng người cao, chơi trong đội bóng rổ. Nữ sinh thế hệ 8x thường yêu thích những anh chàng hoạt động thể thao trong trường, nhất là những anh chàng chơi bóng rổ.
Những anh chàng này, nếu quan sát tỉ mỉ một chút sẽ tìm được vô số khuyết điểm trên khuôn mặt của bọn họ, ví dụ như ngũ quan phối hợp chưa được thuận mắt, . . . Nhưng vừa bước vào sân thể dục, lấy trạng thái hoạt động che lấp hình ảnh tĩnh động, cả người liền toát ra vẻ vô cùng đẹp trai. Tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, cộng thêm những động tác vận động đẹp mắt, vô số cô gái trẻ tuổi phải chết đứng vì họ.
Từ Tịch Tịch luôn nói, nếu cắt đi tóc mái của mấy người kia hoặc bảo bọn họ để đầu đinh, chỉ sợ hai phần ba trong bọn họ sẽ khiến cho người khác phải hộc máu vì choáng. Đẹp trai chân chính thì phải làm cho nữ sinh gào thét chói tai cho dù anh ta để đầu đinh. Dựa vào kiểu tóc mà xưng vương các kiểu như bọn họ không đáng để gọi là đẹp trai chân chính.
Rất lâu sau đó, khi Đường Tiểu Mạn đang ngồi trong phòng khách, tivi phát sóng “Phim thần tượng", cô luôn miệng nói: "Thế giới này bị làm sao vậy, loại người thế này cũng dám can đảm tự nhận mình là mĩ nam sao? Thử cạo trọc đầu đi, để xem còn có fan nữ nào gào thét vì anh ta không."
"Có, nhất định có." Từ Tịch Tịch cướp bịch khoai tây chiên trên tay cô, chen miệng nói, "Là gào thét vì bị vẻ ngoài xấu xí của anh ta doạ cho sợ."
Nhưng trên thế giới này có một loại sức mạnh gọi là sức mạnh quần chúng. Có thể ví dụ như, một anh chàng minh tinh, mặc dù nhìn thế nào cũng thấy diện mạo anh ta vô cùng xấu, nhưng chỉ cần tồn tại một số phụ nữ gọi anh ta là soái ca, lập tức những cô gái khác cũng bị tẩy não theo, vì vậy anh chàng xấu xí ban đầu đã trở thành một đại siêu cấp soái ca, tất cả phụ nữ tung hô anh ta đều khẳng định thị lực của mình 2.0 trở lên.
Bạn trai đầu tiên của Đường Tiểu Mạn chính là một anh chàng như vậy. Dáng dấp thực ra cũng bình thường, da không trắng, chỉ được coi là hoạt bát, khoẻ mạnh, nhưng khi tất cả nữ sinh đều tung hô anh ta là soái ca, anh ta liền cho đó là sự thật, mỗi ngày lúc xem gương nhìn thấy khuôn mặt tròn của mình, tâm trạng lại trở nên trái ngược hoàn toàn.
Khi đó là giữa những năm 90, F4 còn chưa biết lưu lạc ở nơi nào, cho nên ở trên sân trường không có mấy anh chàng nuôi tóc dài như phụ nữ đi qua đi lại. Tất nhiên nhà trường cũng không cho phép họ để tóc như vậy, cùng lắm cũng chỉ hơi dài một chút hai bên thôi, theo kiểu Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh, ... Thỉnh thoảng còn vuốt keo cố định tóc theo một kiểu, mỗi lần người khác đi lướt qua đều có thể nghe thấy mùi keo vuốt tóc nồng nặc.
Đường Tiểu Mạn yêu người bạn trai đầu tiên cũng chính là vì keo vuốt tóc. Khi những người khác còn đang mải mê với keo vuốt tóc thì cô lại chẳng có chút hứng thú nào với nó. Có một lần, anh bạn đó bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Giáo viên chủ nhiệm là một người trẻ tuổi, diện mạo thì vô cùng có lỗi với người đối diện, cho dù có đắp thêm một tấn keo vuốt cũng không thể đẹp trai nổi. Thấy mấy chàng trai trẻ tuổi có tướng mạo hơn mình, tức giận muốn đòi lại chút thể diện, lôi cậu học sinh kia ra khỏi lớp học, hết mắng từ chuyện thành tích lại sang chuyện bài tập về nhà, từ kỷ luật lại tới ăn gian, cuối cùng đề tài lại chuyển về mái tóc trên đầu cậu ta.
"Cậu đến trường học làm gì, một cậu bé học gì không học lại học theo mấy bạn nữ bôi bôi trát trát cái gì thế này, suốt ngày đem đầu tóc vuốt thành cái dạng gì đây. Mau đi rửa sạch cho tôi!" Thật ra thì kiểu tóc của thầy giáo kia cũng không tốt hơn là bao nhiêu, nhưng trong trường học là vậy, bị giáo viên bắt được còn có thể nói cái gì.
Cậu học sinh kia liền đi vào phòng vệ sinh, gội qua đầu, rửa sạch hết toàn bộ keo ở trên tóc. Đến lúc trở lại phòng học, tóc đã xẹp lép xuống, một số sợi còn vương trên trán, nước không ngừng chảy xuống.
Đường tiểu thư chính là bị hình tượng nam sinh nghèo nàn đó hấp dẫn. Khi đó có lẽ cô vẫn chưa dùng từ “hấp dẫn” để hình dung một người đàn ông. Nhưng trong tim cô lúc đấy như có cái gì đang rơi xuống.
Kết quả là, mối tình đầu của cô cứ thế mà đi mất, tất nhiên nụ hôn đầu cũng tặng cho người ta. Rất nhiều năm sau, khi cô cùng Vệ Lan và Đường Tiểu Mạn ngồi nói về nụ hôn đầu đời, cố gắng liên tưởng đến cảm giác khi đó.
Lúc đó Vệ Lan còn chưa có nụ hôn đầu, tất nhiên quyền phát ngôn cũng không có. Mà cao thủ tình trường như Từ Tịch Tịch, cũng cùng một tình trạng giống như Đường Tiểu Mạn, cả hai đều không nhớ nổi cảm giác khi đó như thế nào, thậm chí cả khuôn mặt của người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của các cô, các cô cũng không thể nhớ nổi hình dáng họ như thế nào, chỉ mơ hồ một chút mà thôi.
Mọi người đều nói mối tình đầu đối với mọi cô gái đều là kỉ niệm khó quên, luôn chiếm một vị trí riêng trong lòng bọn họ. Cho dù anh chàng kia có thay đổi như thế nào, gặp nhau cũng không thể nhận ra, nhưng cảm giác về mối tình đầu sẽ ăn sâu vào máu thịt của bọn họ, không cách nào xoá nổi. dien dan le quy don Những lần yêu sau đó đều cố gắng tìm lại cảm giác cũ. Đường Tiểu Mạn cũng thế, từ đó trở đi cô luôn tìm những anh chàng da ngăm đen, thân hình cao lớn.
Mặc dù cô không vượt qua 1m60, nhưng bạn trai của cô toàn những anh chàng cao 1m75 trở lên, sau khi học xong đại học, thậm chí còn vượt qua 1m80.
Vẻ ngoài của cô trông giống một cô gái nhỏ nhắn nhưng thực ra lại là một người phụ nữ độc lập, tự chủ, vĩnh viễn làm cho người trước mặt có một loại ảo tưởng rằng cô cần sự che chắn bảo vệ. Nhưng trên thực tế, ẩn chứa trong thân thể người phụ nữ nhỏ bé này lại là một sức mạnh to lớn, không một người đàn ông nào có thể áp chế được.
Những người đàn ông đó bao gồm cả Trình Quân. Anh ta tốn 3 năm, đặt vào đó bao nhiêu tâm tư, cuối cùng, vẫn không có cách nào thay đổi được quyết định của Đường Tiểu Mạn.
Bạn gái kết hôn, chú rể lại không phải là mình. Những lời này, chính là dành cho anh chàng đáng thương Trình Quân.