Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 2
Làm linh hồ mà nói, cho dù một năm không ăn thức ăn thế gian, chỉ uống nước suối thôi cũng có thể vui vẻ làm theo, nhưng loại tình huống này lại là đối với linh hồ khác. Tiểu công chúa Tang Chỉ ngoại trừ đối với pháp thuật không có hứng thú, những kĩ năng khác mọi thứ đều tinh thông, mà sở trường nhất chính là hai việc —— Ăn và ngủ.
Công chúa Họa Thường quá sủng nịnh nữ nhi, từ nhỏ trăm thứ món ăn quý và lạ đều hễ đòi là có, giờ đột nhiên bị bắt tuyệt thực, thể xác và tinh thần Tang Chỉ đều chịu dày vò.
Bị cha làm khổ mấy tháng, hôm nay, Tang Chỉ nhàm chán đói bụng nhìn vào bức tranh vẽ thịt gà trong sách, chỉ thấy cái cửa động mở ra, Thiên Hồ lão cha tôn quý đến cực điểm của nàng bước trên mây tiến đến. Tiểu hồ ly biết rằng mình được cứu rồi.
Thiên Hồ Đế Quân dặn dò một phen, Tang Chỉ mới hiểu được nguyên nhân là không biết vì sao dì lại đột nhiên mở đại hội bàn đào mời các chúng tiên tham dự. Tang Dục cho dù có nhiều bất mãn đối với nữ nhi, nhưng dù sao việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, vẫn là đặc biệt phá lệ cho phép nàng lên thiên cung tham gia đại hội bàn đào.
Nghe vậy, Tang Chỉ đáy lòng như nhạc vang hoa nở. Đại hội bàn đào lần trước, thiên cung đều náo nhiệt phi thường, các vị thượng tiên đều tụ tập lại, ngay cả các chư vị tiểu thần khắp nơi cũng lên thiên đình chia xẻ rượu ngon món ngon. Đúng vậy, trọng điểm chính là, rượu —— Ngon —— Món —— Lạ ——
Dì tổ chức đại hội bàn đào không chỉ có quả đào ăn ngọt ngon miệng, mà còn có lộc ăn no các loại chân gà cánh gà lăn bột cùng đầu gà mông gà (tha thứ cho tiểu hồ ly của chúng ta, đứa nhỏ này vốn thích ăn gà >_
Tang Chỉ một phen khát khao, cõi lòng ôm đầy hy vọng được lên thiên cung, cũng không ngờ được rằng mọi việc không như mong muốn.
Nhân dịp công chúa Họa Thường còn đang giận lẫy phu quân, Tang Chỉ bị cha ra mệnh lệnh, vừa lên thiên cung phải đi đến điện của vương mẫu nương nương bái kiến dì, thuận tiện… khuyên nhủ mẫu hậu đã rời nhà trốn đi nhiều ngày.
Kết quả là mới tiến vào điện Dao Trì của vương mẫu nương nương được một chút, mẹ con chưa nói được mấy câu ôn chuyện, Tang Chỉ lâu rồi chưa ăn cơm, ánh mắt sắc bén liền thấy đào trên bàn. Lúc đó, lời nói của mẫu hậu hoàn toàn như gió thoảng bên tai, Tang Chỉ cũng chỉ lo chảy nước miếng đối với quả đào tiên.
Vương mẫu sao mà không biết tính tình của nha đầu kia, cười sẵng giọng: “Lại đây đi, biết lần này ngươi bị phụ vương phạt nặng một chút, thưởng ngươi quả đào ăn!”
Họa Thường vừa nghe vậy, ở bên cạnh mắt lại đỏ lên, “Xem Chỉ nhi của ta vòng lớn đều gầy hết, hồ ly trời đánh kia, lần này ta sẽ cùng hắn ân tình đoạn tuyệt sạch sẽ!”
Tang Chỉ tay đang cầm đào tiên, đôi mắt lóe sáng, sớm đã không nghe người khác nói gì, miệng đầy răng nhỏ hồ ly há ra, cắn “hự” lấy một ngụm quả đào. Ngay sau đó, Tang Chỉ nháy mắt mấy cái, toàn mặt cái mũi cùng lông mi đều nhăn nhíu hết lại, miệng thì phun ra phì phì: “Chua!”
Tiếng nói vừa dứt, chúng tiên trên đại điện liền hai mặt nhìn nhau. Vương mẫu cùng Họa Thường liếc nhau, cho tả hữu hai bên lui xuống bình thân, sau đó công chúa Họa Thường mới làm mặt lạnh nói: “Chỉ nhi, con có biết vì sao đào tiên lại chua như thế?”
Tang Chỉ quệt miệng, “Con biết, năm nay mở đại hội bàn đào sớm nên quả đào còn chưa chín thôi ~ “
Họa Thường lại nói: “Vậy con cũng biết vì sao mời chúng tiên dự họp đại hội bàn đào sớm chứ?”
Tiểu công chúa Tang Chỉ chống má, đôi mắt to hai tròng trắng đen rõ ràng đảo tới liếc lui, tựa hồ nghĩ đến cái gì liền kêu to: “Chẳng lẽ —— “
Không ai biết rõ nữ nhi bằng mẫu thân, Họa Thường biết nữ nhi đã đoán ra được bảy tám phần nguyên do, vuốt cằm nói rõ ràng: “Mẫu hậu lên thiên đình đã mấy tháng, nhưng cũng như trước không khuyên được phụ vương con thả con ra khỏi động. Bởi vì dì thương con tiếc con, mới dùng biện pháp tổ chức đại hội bàn đào sớm để cho con ra ngoài.”
Nghe xong lời này, bả vai Tang Chỉ thoáng chốc suy sụp xuống hơn phân nửa, vẻ mặt cô đơn. Cho nên mới nói, cha làm cái gì cũng thật đáng ghét! Làm hồ ly chỉ cần có thể ăn thịt gà là được thôi, cần gì phải đi học pháp thuật?
Công chúa Họa Thường thấy bộ dáng này của nữ nhi, đang định nói nữa chợt nghe Vương mẫu cười ngoắc ngoắc nói, “Chỉ nhi, đến đây dì nói chuyện.”
Tang Chỉ lắp bắp đi đến trước bàn của dì, chợt nghe lời nói thấm thía này: “Chỉ nhi, dì biết con không vui khi tu luyện pháp thuật, tăng trưởng tu vi, nhưng phụ vương của con cũng là vì tốt cho con. Việc lôi kiếp lần này, Thiên Lôi có thể thả cho con một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai. Đến lần lôi kiếp khi con được ngàn năm, sét kia đánh xuống biến con thành tiểu hồ ly cháy đen, như thế sao tốt được?”
Tang Chỉ nghe Vương Mẫu nương nương trêu ghẹo mình, chỉ vùi đầu làm bộ dạng cục cưng ngoan ngoãn, “Ân cứu mạng của dì, Tang Chỉ suốt đời khó quên, việc tu luyện thành tiên kia con sẽ cố gắng hết sức.”
Vương mẫu cố nghiêm túc, ra vẻ mặt trưởng bối, trầm ngâm nói: “Phụ vương con cấm cửa con thật sự không đúng, nhưng không cho con ăn cũng không phải là sai lầm. Nhìn chung tam giới, con có nghe nói ai tu tiên lại ăn mặn không? Ngay từ hôm nay con bắt đầu ăn chay đi.”
Sau khi nghe vậy tiểu hồ ly kinh hãi, tưởng thấy trước mắt hình ảnh chân gà cánh gà dầu mỡ tí tách thơm ngào thơm ngạt như đang dần dần cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Vương mẫu nương nương một lời thốt ra trấn định không thể vãn hồi, tự biết con đường xin xỏ ỉ ôi này không thể thực hiện được, nàng bèn chạy nhanh đến gục trong lòng mẫu hậu làm nũng: “Mẫu hậu, con, con… Con không ăn chân gà, sống không nổi ! !”
Công chúa Họa Thường ôm lấy nữ nhi, lòng quyết tâm nói: “Chỉ nhi, con lớn rồi mà cứ y như con nít, khi bằng tuổi con mẫu hậu đã cùng phụ vương con đính hôn…” Nghĩ đến đây, công chúa Họa Thường tựa hồ nhớ tới tình cảm ân ái thân thiết ngày xưa của hai vợ chồng, hai má đỏ lên như tiểu nữ nhi đánh phấn hồng.
Vương mẫu thấy thế bèn nói: “Nếu như thế, mẹ con hai người đều đi xuống đi, Thiên Hồ Đế Quân chờ ngoài điện cũng giận lắm rồi.”
Nói xong, cho dù Tang Chỉ không tình nguyện, công chúa Họa Thường vẫn hành lễ cáo lui. Nhìn thấy thân ảnh hai mẹ con đi xa, Vương Mẫu mím môi lại cũng không hành động gì, thật lâu sau mới có tiếng thở dài như một tảng đá lớn rơi xuống đất, ngoắc ngoắc tay nói: “Xuất hiện đi.”
Vừa dứt lời, phía sau bình phong liền xuất hiện một thân ảnh, băng cơ ngọc cốt (Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng nói là băng cơ ngọc thể), nhẹ nhàng vén rèm che lên, chính là Mạn Nhi, nữ quan thân tín bên cạnh Vương Mẫu nương nương. Mạn nhi cười làm lộ ra lúm đồng tiền động lòng người, từ phía sau mới tiến đến bên tai Vương mẫu nói: “Nương nương.”
Vương Mẫu chống tay lên góc ghế trầm tư, bị gọi như vậy giống như kinh hãi giật mình mới nói: “Hết thảy làm theo kế hoạch đi.”
Mạn Nhi vâng dạ, lại nói: “Có cần thông báo cho Thiên Hồ Đế Quân?”
Nghe xong lời này, Vương Mẫu nhíu mi càng sâu, “Không cần, cái quyết định năm đó sợ hắn đã đoán được cục diện hôm nay, nhưng mà khó khăn là Họa Thường vẫn chẳng hay biết gì. Chúng ta giấu giếm nàng, trên mặt là làm nàng thương tâm lo lắng, nếu một ngày nào đó nàng biết được chính xác chân tướng mọi việc… Ai có thể nói sẽ xảy ra tình huống nào?”
Mạn Nhi nghe xong lời này, mắt đẹp như nước long lanh, lòng cũng có chút cảm giác tiếc hận, “Trời đất chứng giám khổ tâm của nương nương.”
Vương mẫu nhếch nhếch khóe miệng, nhưng cuối cùng nụ cười cũng không lộ ra.
————————— ta là đường phân cách gặt hái đầu tiên ↖(^ω^)↗—————————
Đêm nay, Thiên Hồ Đế Quân cùng phu nhân gương vỡ lại lành, ân ái càng sâu hơn trước. Tang Chỉ nằm ở trên giường lăn qua trở lại cách nào cũng ngủ không được, miệng cứ nhắc đi nhắc lại, quay đi quay lại đều là hai chữ: “Chân gà”.
Làm một hồ ly xứng đáng, đối với “sự nghiệp” đuổi gà ăn gà, tiểu công chúa Tang Chỉ vẫn đều đứng số một số hai trong tộc, nhưng vì sao nàng không phải là hồ ly bình thường mà phải làm linh hồ “đồ bỏ” vậy? Nếu thăng tiên mà không phải khảo nghiệm phép thuật, không cần bị sét đánh mà là khảo nghiệm cách đuổi bắt gà thì tốt biết bao nhiêu.
Đúng lúc Tang Chỉ đang vừa miên man suy nghĩ vừa hoài niệm hương vị chân gà, đột nhiên lại ngửi được một cỗ hương vị thơm ngào ngạt từ ngoài điện truyền đến.
“Chân gà!” Tang Chỉ kích động nhảy từ trên giường xuống, cái đuôi và lỗ tai hiện ra. Lại dùng mũi ngửi hương vị, Tang Chỉ vui mừng vỗ tay, “Chân gà, thật là mùi chân gà.”
Hương vị này làm nàng suốt đời khó quên, hơn nữa mấy tháng chưa được ăn, làm sao tiểu hồ ly bình tâm cho được, lăn lăn lộn lộn biến hóa thành bộ dáng tiểu hồ ly sau đó chuồn ra ngoài tìm nơi phát ra mùi. Để không bị nhóm cung nữ phát hiện, Tang Chỉ chỉ còn cách đem bộ lông của mình biến thành lông màu nâu nhạt của hồ ly bình thường, xác định mọi việc đều thỏa đáng (nguyên văn: “vạn vô nhất thất” – ngàn vạn cái cũng không để lọt mất một cái), ngay cả mẫu hậu chắc cũng không nhận ra mình, như thế nàng mới nghênh ngang đi ra ngoài kiếm ăn.
Thẳng tiến theo hương vị tìm đến, trong chốc lát, Tang Chỉ đi đến cửa Thanh Ngô cung. Đầu lỗ tai tiểu hồ ly run lên, gãi móng vuốt suy nghĩ, Thanh Ngô cung này không phải là chỗ ở của tên phượng hoàng xấu xa sao?
Thì ra, Thanh Ngô cung này vốn dĩ gọi là Thanh Hi cung, vốn là chỗ sở của ngự sử. Mấy trăm năm trước, ngự sử quản chuyện thế gian phạm tội bị biến thành người phàm, sau đó phượng thần trẻ Tuấn Thúc tiếp nhận chức vụ này. Tiểu hồ ly đã từng xa xa liếc mắt một cái nhìn Tuấn Thúc, tường mây lượn lờ, phía sau màn trướng (màn che) khói bay vù vù vờn quanh toàn thân bảy sắc cầu vồng, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân đều tản ra tiên khí. Phía sau vách tường có cung nữ theo hầu, liền nghênh ngang như vậy đưa thân mình lau, thật sự là… rất xấu xa, thật sự rất xấu xa.
Thiên Hồ Đế Quân thường dạy Tang Chỉ, muốn làm hồ ly, không cần ỷ lại vào chính mình là cháu gái vương mẫu nương nương rồi vô cùng nuông chiều. Nhưng bây giờ nhìn lại tên phượng hoàng xấu xa kia, bất quá chỉ là một ngự sử trần gian nho nhỏ thôi, lại hoành hành ngang ngược ngay tại thiên cung. Hơn nữa, Tang Chỉ còn nghe nói, tộc phượng hoàng này ngoài chuyện vô cùng kiêu căng tự cao, thậm chí còn tự mãn —— Không phải sương buổi sáng không uống, không phải măng trúc không ăn, không phải ngô đồng sống ngàn năm không đậu (tương truyền rằng Phượng Hoàng đậu/ở trên cây ngô đồng ◇Đỗ Phủ 杜甫: Bích ngô tê lão phượng hoàng chi 碧梧栖老鳳凰枝 (Thu hứng 秋興) Phượng hoàng đậu đến già trên cành ngô biếc.).
Có lời đồn rằng, năm đó sau khi Tuấn Thúc Phượng Quân nhận chức ngự sử trần gian, Ngọc đế còn cho tu sửa lại Thanh Hi cung, tìm ngô đồng (cây vông) ngàn năm xây dựng thành cung điện tráng lệ này, đổi tên thành “Thanh Ngô cung”. Tang Chỉ đối với Tuấn Thúc không có tình cảm tốt lành gì, xưa nay hễ theo mẫu hậu lên thiên cung, cũng tuyệt đối vòng qua Thanh Ngô cung mà đi.
Nhưng ngày này giờ này ——
Tiểu hồ ly đang suy tư có nên vào hay không, mùi chân gà giống như cố tình đánh vào chóp mũi, tựa hồ so với vừa rồi còn đậm hơn. Tang Chỉ sờ sờ cái bụng đói mấy tháng, nhanh như chớp chui vào Thanh Ngô cung. Mùi là từ trong phòng phía đông bắc bay ra, Tang Chỉ chảy nước miếng định vào trong thưởng thức thức ăn ngon, lại chợt nghe tiếng vang truyền đến từ chính điện, sợ hãi mang theo cái đuôi xẹt lủi đến trước cửa thiên cung.
Cái gọi là hồ ly băng xuống phố, … khụ khụ, chúng tiên ai ai cũng reo hò kêu đánh. Thật xui xẻo cho Tang Chỉ, tiến vào thiên điện cũng có người, Tang Chỉ bất đắc dĩ đành phải tránh ở phía sau cây cột quan sát tình thế, định tìm cơ hội quay ra. Lúc này, Tang Chỉ rốt cục mới thấy rõ cảnh trí Thiên điện.
Mây mù lượn lờ, màn mỏng trùng trùng, cách đó không xa một đám sương trắng bay theo một đường, bốn phương đá cẩm thạch vững vàng, nước suối chảy ồ ạt. Thế là Tang Chỉ chạy bậy chạy bạ lại chạy vào phòng tắm của người khác. Lúc này, bên trong phòng tắm tựa hồ có người, truyền đến tiếng động dòng nước, lại không nghe đến tiếng nói chuyện.
Tang Chỉ đánh bạo ló đầu hồ ly ra tìm hiểu, khi thấy rõ hoàn toàn cảnh tượng trước mắt thì giật mình đánh thót.
Vai hơi lộ ra, tóc đen dài phủ xuống như áo choàng, một nam nhân mắt phượng đang híp lại tắm táp một cách thích ý! Mặc dù cách thiên sơn vạn thủy (cách xa xa), Tang Chỉ nhìn không rõ dung mạo của hắn, nhưng liền nhận ra người này chính là tên phượng hoàng xấu xa Tuấn Thúc. Lần trước tuy chỉ thoáng nhìn xa xa, nhưng lần này tiểu hồ ly không thừa nhận cũng không được, bộ dạng của Tuấn Thúc xác thực… so với các thượng tiên khác đều chói mắt hơn một chút. Ánh mắt, cái mũi, đôi môi, Tang Chỉ không thể nói rõ là đẹp như thế nào nhưng ngũ quan xinh xắn như thế này lại đặt trên khuôn mặt kia của hắn, thật là đẹp đến nói không nên lời, bề ngoài cái cằm là một đường cong hoàn mỹ như vẽ. Vẻ tuấn mỹ như vậy liền khiến Tang Chỉ ngay lập tức in sâu vào đầu bộ dáng trước mắt của hắn.
Thực… Xấu xa! Hừ, nam phượng hoàng trưởng thành đẹp như vậy, không biết mẹ hắn tại sao lại sinh ra hắn so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn! Tang Chỉ nghĩ đến chuyện nhóm cung nữ phong cho Tuấn Thúc danh hiệu “Mỹ nam đệ nhất thiên hạ”, không khỏi thè lưỡi, liền chợt nghe tiếng cười nói:
“Tuấn Thúc Phượng Quân, hôm nay bên trong cung, sợ là chỉ có mình ngươi là hưởng thụ giỏi nhất!”
Tang Chỉ kinh ngạc bất ngờ, bắt đầu bình tĩnh lại, chẳng lẽ, bên trong phòng tắm này còn có nam nhân khác? Tiểu công chúa Tang Chỉ sinh ra được mấy trăm năm nay, ngoại trừ sống ở Thanh Khâu quốc thì chỉ là đến thiên cung đi thăm người thân là dì, rất ít ra ngoài nên việc quen mặt biết tên không nhiều lắm.
Hôm nay ngẫu nhiên gặp mỹ nam đang tắm, tâm tình đâm ra nhộn nhạo, lập tức sắc tâm (tính háo sắc) nổi lên, không nghĩ đến xấu hổ mà chỉ nghĩ đến việc mở to mắt để xem mặt vị thượng tiên khác đang nói chuyện kia. Trong lúc nhất thời, nghe thấy mấy người trò chuyện vui vẻ.
“Đúng vậy đúng vậy, lúc đó ta mới lên Thiên cung chợt nghe thấy Tuấn Thúc Phượng Quân thích sạch sẽ đến cực điểm, bất luận khi nào chỗ nào, mỗi ngày đều tắm rửa vệ sinh, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi rất kỳ quái, ha ha! Hôm nay cùng ngài tắm rửa, mới biết thật tuyệt vời.”
“Cũng hơi kỳ lạ, ngài dùng cái gì mà ta tắm ở bể tắm nhà mình cũng không thể có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng như vậy?”
Nghe vậy, nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Tuấn Thúc Phượng Quân lúc này mới miễn cưỡng mở mắt ra, cười nói: “Các vị tiên hữu (bạn tiên) có điều không biết, phòng tắm này của ta là tắm bằng dược, trong nước có sử dụng một ít dược liệu, làm cho người ta sau khi tắm liền nhẹ nhàng khoan khoái giải bớt lao khổ.”
……
Mấy nam nhân vừa nói vừa đùa, Tang Chỉ ở phía sau cây cột nghe xong thì mặt đỏ tim đập, cắn răng do dự: “Hôm nay chạy bậy chạy bạ lại thành rình coi một nam tử tắm rửa, nếu bị phụ vương mẫu hậu phát hiện, ta hẳn phải chết tốt. Nếu xem một mỹ nam tắm rửa thì chết tốt, xem N mỹ nam tắm rửa thì cũng chỉ là chết tốt mà thôi, tội gì không ngó cho bằng thích?
Sau khi suy nghĩ, Tang Chỉ cổ vũ dũng khí, rốt cục lại ló đầu hồ ly ra, lòng tràn đầy chờ mong nhìn về phía mỹ nam sau màn che, kết quả là…
⊙﹏⊙ toát mồ hôi hột
Tiểu hồ ly buồn bực, bị hóa đá ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Ba vị “mỹ nam” khác ở trong ao tiểu công chúa Tang Chỉ đều nhận ra được, từng người là: Văn Khúc tinh quân, Tư Mệnh tinh quân cùng với Thái thượng lão quân. Mà ba vị này, không trừ một ai, đều là lão nhân a a a a!
Tang Chỉ bắt đầu ôm đầu ôm cổ, không nên có lòng tham a, mặc dù có ba vị lão nhân này làm nền, tên phượng hoàng xấu xa kia có vẻ càng phát ra sự kiều diễm động lòng người. Nhưng nghĩ đến vừa rồi mới nhìn đến cả đống cả mớ làn da đầy nếp nhăn, bên hông lại không thể tin được lồi lên cái sẹo, còn có râu bạc dài ghê tởm bên bết trôi trên mặt nước, Tang Chỉ thật muốn móc con mắt mình ra.
Tắm rửa thì không sai nhưng lại đi dọa người khác là các người không đúng à nha!
Hồ ly háo sắc Tang Chỉ đành phải chịu khổ báo ứng, tiếc hận đấm ngực dậm chân đá chân, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng nói: “Ai!”
Một chữ, hoàn toàn đem Tang Chỉ kéo về hiện tại, khôi phục thần trí. Hồ ly tinh nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện do mình kích động, kinh hãi không ngờ nên đã nhảy từ phía sau cột ra, lại còn giơ chân đá nước khiến cho mặt nước rung động. Đừng nói vài vị thượng tiên, ngay cả tiểu yêu tiểu quái cũng có thể phát hiện.
Lông hồ ly Tang Chỉ dựng ngược, tứ chi nhanh chóng ôm lấy mặt, trầm mặc một lát, hô một tiếng muốn che giấu mặt rồi chuồn đi. Nhưng Thiên Hồ Đế Quân có một câu nói rất đúng nha: “Tang Chỉ, con không học vấn không nghề nghiệp, luôn luôn sẽ có một ngày hối tiếc không kịp!”
Ngay khi Tang Chỉ còn đang đọc một câu thần chú sứt mẻ của thuật che giấu, Tuấn Thúc Phượng Quân đã tùy ý chỉ chỉ ngón trỏ, một cái lưới trời to bự đã bắn ra, ngay lập tức trói gô tiểu công chúa Tang Chỉ lại.
Giờ phút này, Tang Chỉ quả thực hối tiếc không kịp.
Phụ vương à, con đáng ra nên nghe lời cha nói, luyện pháp thuật thật tốt. Ít nhất, thời điểm rình coi lúc nãy có thể đem thuật che giấu áp dụng là tốt rồi! /(ㄒoㄒ)/~~
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp