Thợ Săn
Chương 24: Chuyến du lịch (3)
“Nam! Cậu trở về từ bao giờ mà nhanh thế?” Trung giật mình kêu lên khi nhìn thấy hắn.
Tiếng kêu của Trung khiến Nam tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn những thành viên trong lớp, hầu như mọi người đều bàn tán sôi nổi về chuyến đi vừa rồi. Nhìn thấy hắn, vẻ mặt người nào cũng tỏ ra không hài lòng, cái cách hắn tách khỏi tập thể chẳng khiến họ ưa chút nào. Tuyết Mai nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, vừa nãy cô nàng bị gã thanh niên kia giữ, tất cả nam sinh lớp Tài Năng đều xông lên giải cứu ngoại trừ hắn vẫn khoanh tay dựa vào một gốc cây như thể chuyện của cô không liên quan gì tới mình.
“Thật bẩn thỉu! Mình phải tìm chỗ thay bộ quần áo khác mới được!”
Cô nàng ngửi những nơi tên thanh niên chạm vào và nhăn mặt lại, như chỉ muốn vứt ngay bộ quần áo đang mặc đi. Tuyết Mai xinh đẹp một cách rực rỡ và tính cách của cô cũng vậy, đứng đầu lớp về khoản đanh đá, lời cô nàng nói như nhắm vào Nam vậy. Các thành viên khác thấy vậy cũng hướng mắt về phía Nam thì thầm bàn tán to nhỏ. Vẻ mặt Nam vẫn bình thản, hắn vốn dĩ chẳng có hứng thú quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Linh thì thở dài, ngoài cô ra không một ai trong lớp Tài Năng này biết được người cứu Tuyết Mai ra khỏi chuyện rắc rối vừa nãy chính là Nam, nhưng làm sao có thể giải thích điều đó được, cô đành chuyển hướng suy nghĩ của các thành viên lớp Tài Năng bằng một câu đánh trúng trạng thái của mọi người: “Các bạn đói rồi phải không?”
“Đói chết đi được ấy!”, nhiều tiếng thở dài vang lên, những lời bàn tán cũng chấm dứt hẳn.
“Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực địa phương tại nhà hàng Xuân Thủy cách đây hai kilômét, các bạn nghĩ sao?”
“Đồng ý!”
Nhiều tiếng vỗ tay rôm rả vang lên, ẩm thực địa phương chính là mục đích thứ hai của chuyến đi du lịch này, sau cuộc khám phá Bích Động tốn nhiều calo, nên bụng ai cũng có vẻ rỗng hơn thường ngày. Chiếc ô tô nhanh chóng khởi hành đến nhà hàng Xuân Thủy trong sự giục giã của hầu hết các thành viên trong đoàn. Tuy vậy khoảng cách hai kilômét vẫn là quá dài với Thùy, cô nàng lôi trong ba lô của mình ra bánh mì và sữa để ăn tạm cho đỡ đói.
“Cậu ăn liên tục thế thì lát nữa ăn uống làm sao được?”, một người bạn trong lớp hỏi.
“Ồ! Tớ ăn một ít thôi mà!”, cô nàng biện minh.
“Này, cậu đã từng cân trước và sau khi ăn xem tăng được bao nhiêu chưa?”, Trung hỏi với vẻ thật thà và ngay sau đó bị một cú đấm làm lệch má bên trái, cộng thêm hậu quả của những chú đấm trước để lại khiến khuôn mặt cậu ta bây giờ trở nên vênh váo không khác nào cái bánh đa nướng.
“Im mồm hoặc là cậu sẽ không còn cái răng nào để ăn bữa trưa nay đâu!”
Thùy trợn trừng mắt cảnh cáo khiến lời của Trung định nói ra ngay lập tức được cậu ta nuốt vào trong cổ họng. Chuyện của Trung và Thùy khiến cả lớp Tài Năng cười ồ lên. Linh trở về chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn Nam nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đến cô, mắt hướng ra cửa sổ, lãnh đạm ngắm thế giới bên ngoài.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Xuân Thủy, các thành viên lớp hào hứng xuống xe và tìm đến những chiếc bàn đã được ban cán sự lớp đặt trước. Nam ngồi cùng bàn với Trung, Tuấn, và một vài thành viên nam khác. Gã Tuấn nhìn hắn với đôi mắt chế giễu và kể với đám bạn của mình câu chuyện về một người thổ dân quen ăn những thứ thức ăn man rợ đến khi được người ta cho hắn những món ngon nhất của thế giới văn minh thì thà chết đói chứ nhất định không chịu ăn. Nam không nói gì, tính toán hàm lượng dinh dưỡng có trong từng món ăn rồi ăn đến độ vừa đủ, sau đó rời khỏi bàn khi mọi người vẫn còn nói cười vui vẻ. Hắn trở về chỗ ngồi của mình ở trong xe và tiếp tục tựa ghế ngủ.
“Tao cá với chúng mày có kẻ quan niệm đi du lịch cũng giống như đi vệ sinh vậy!”, gã Tuấn trở về xe và thấy hắn ngủ như vậy liền nói với vẻ mặt hài hước nhưng không khuấy động được sự tán dương như mọi lần. Sau cuộc hành trình dài, leo núi vất vả, bữa trưa no nê, các thành viên lớp Tài Năng trở về xe và cố gắng tìm lấy một tư thế thoải mái nhất trên chiếc ghế của mình để ngủ. Nếu mở cuộc thi xem ai ngủ nhanh nhất thì có lẽ Thùy sẽ giành vị trí quán quân, khi mọi người còn chưa ổn định chỗ nằm thì cô nàng đã ngáy như sấm. Trong khi tiếng ngáy của Thùy khiến không ít người mất ngủ thì lại đến lượt Trung ú ớ nói mê, thỉnh thoảng còn nghiến răng kèn kẹt khiến không ít người sởn gai ốc.
“Ông đánh trống, bà thổi kèn... Đúng là một cặp song sát!”
Tuyết Mai lắc đầu thở dài và nhét tai nghe vào tai nhưng chưa kịp bật máy nghe nhạc lên thì cô nàng đã giật mình bởi một tiếng hét. Không biết cơn ác mộng khủng khiếp tới cỡ nào mà khiến Trung ngồi bật dậy hét toáng lên, tiếng hét của cậu ta ghê gớm đến nỗi khiến Thùy cũng phải tỉnh giấc. Nhưng cũng thật kỳ lạ là các thành viên lớp bị tiếng hét làm tỉnh dậy hết thì Trung dường như vẫn chìm trong cơn mộng du, cậu ta nghếch mắt lên nhìn trần xe và không ngừng tua đi tua lại một câu:
“Có gai trên nóc nhà! Có gai trên nóc nhà!”
“Thật sợ quá đi!”, Tuyết Mai nhăn mặt chế giễu.
“Để tớ!”
Thùy vỗ tay xuống đùi quả quyết rồi đổ một ít nước lạnh ra chiếc cốc và hất thẳng vào mặt kẻ phá bĩnh khiến cậu ta rùng mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi người.
“Ơ... sao mình lại ở đây?”, Trung ngơ ngác hỏi, có lẽ cậu ta vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
“Đang đi du lịch chứ đâu.”, Thùy trợn mắt hăm dọa.
“À, ừ nhỉ!”, anh chàng gãi đầu nhìn mọi người, cuối cùng thì ý thức cũng đã trở lại.
“Đồ hâm!”
Tất cả đều cười ồ lên vì cái vẻ đãng trí của Trung.
Sau đó, đoàn khách du lịch lớp Tài Năng lại tiếp tục chuyến hành trình.
Chiếc xe du lịch dừng ở đường vào bến Tam Cốc, các thành viên nhanh chóng túa ra khỏi xe để đến bãi đậu thuyền. Vì hôm nay không phải ngày lễ nên số lượng thuyền neo ở bãi còn rất nhiều, ban cán sự lớp quyết định mỗi thuyền chỉ chở hai người để tránh tình trạng quá tải, đảm bảm an toàn cho chuyến đi. Nhưng số thành viên trong lớp Tài Năng là 27, lẻ ra một người và con số lẻ này có vẻ như lại rơi vào Nam.
“Nếu ai chưa hiểu rõ về địa danh mình sắp tham quan thì tớ xin giải thích một chút: Tam Cốc, có nghĩa là "ba hang", gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả ba hang đều được tạo thành bởi dòngsông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi. Hang Cả dài 127 mét, xuyên qua một quả núi lớn, cửa hang rộng trên 20 mét. Trong hang khí hậu khá mát và có nhiều nhũ đá rủ xuống với muôn hình vạn trạng. Hang Hai, cách hang Cả gần 1 kilômét, dài 60 mét, trần hang có nhiều nhũ đárủ xuống rất kỳ lạ. Hang Ba, gần hang Hai, dài 50 mét, trần hang như một vòm đá, thấp hơn so với hai hang kia. Vì thuyền khá cũ, nên để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, tớ đề nghị hai người ngồi một thuyền. Cuộc du ngoại sẽ kéo dài khoảng hai tiếng rồi các bạn tập trung lại ở xe nhé! Nào bây giờ các bạn ghép đôi lại và xuống thuyền đi dạo thôi.”
Linh giải thích với các thành viên trong lớp. Các sinh viên lớp Tài Năng hào hứng tập hợp lại và xuống thuyền theo sự hướng dẫn của nhân viên bến. Nam biết lớp Tài Năng lẻ một người, vừa đúng ý hắn không muốn ngồi cùng ai nên chủ động xuống một chiếc thuyền và định chèo đi, nhưng vừa tháo dây buộc thuyền xong thì đã thấy Linh ngồi yên vị ở mũi thuyền, vẻ mặt tỉnh bơ như muốn thách thức: làm gì được tớ nào! Nam thấy vậy, vẻ mặt cũng không chút biểu tình, không nói câu nào, tay khua nhẹ mái chèo, chiếc thuyền lững lờ trôi đi. Nhiều ánh mắt hướng về phía hai người, thấy vẻ mỗi người một kiểu như vậy thì ai cũng nghĩ rằng Linh đi cùng với Nam chẳng qua là một trách nhiệm. Nhưng dù hiểu như vậy thì cũng khiến nhiều nam sinh nhìn Nam với ánh mắt ghen tị, đặc biệt là Tuấn, gã từ chối tất cả những lời rủ rê vì có ý định mời Linh lên thuyền của mình, kết quả là bây giờ gã phải ngồi một mình một thuyền. Gã nhìn Nam với vẻ bực mình rồi nhanh chóng chèo thuyền đi, dường như càng ngày gã càng nhận ra một điều, người đang khiến công cuộc chinh phục Linh thất bại hết lần này đến lần khác lại là Nam, kẻ mà gã không bao giờ nghĩ có thể trở thành đối thủ của mình.
Bầu trời và phong cảnh yên bình trên dòng sông Ngô Đồng làm Nam nhớ về những tháng ngày ở miền quê. Lúc này, hắn cảm thấy như được trở về với thế giới của mình, không có công nghệ, không có những tin giật gân, không có những kẻ soi mói và không có Thợ Săn, vẻ mặt hắn giãn ra đôi chút, mái chèo khua chậm hơn.
“Phong cảnh thật là đẹp!”, Linh nói một cách hào hứng và lôi máy ảnh ra chụp, điều này khiến Nam nhớ lại kho ảnh đồ sộ của cô nàng, những bức ảnh làm dáng của cô nàng làm hắn không khỏi buồn cười, nhưng mép của hắn chỉ nhếch lên đôi chút rồi lại hạ xuống ngay. Sau khi chụp một loạt bức ảnh mây trời trên dòng sông Ngô Đồng, Linh bất chợt xoay máy ảnh về phía Nam chụp tách một cái khiến hắn không kịp phản ứng, nhưng cũng rất nhanh hắn xâm nhập vào chiếc máy ảnh và xóa bức ảnh đó đi.
Sau khi xem lại những bức ảnh vừa chụp nhưng không thấy bức ảnh nào có hình Nam, Linh biết hắn đã làm gì đó với chiếc máy ảnh của mình, vẻ mặt không khỏi xìu xuống.
“Hình như Nam không thích chụp ảnh?”
“Không!”, Nam lạnh lẽo nói.
“Bạn thật khó hiểu.”
Linh nhìn hắn trong giây lát rồi lại quay đi ngắm cảnh ven sông. Chiếc thuyền chở hai người lững thững trôi đi. Vì không thích ồn ào nên Nam cố ý tách ra khỏi đoàn thuyền của lớp Tài Năng, những tiếng cười nói của các thành viên lớp Tài Năng như vang vọng lại từ một thế giới khác.
Mỹ nhân thì sợ tuổi già, có lẽ đó là lí do mà những cô gái đẹp thích chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc tuổi thanh xuân của mình. Điều này đặc biệt đúng với Tuyết Mai, trong suốt chuyến hành trình trên dòng sông Ngô Đồng, cô luôn trong tư thế tạo dáng hòa mình vào thiên nhiên để có được những bức ảnh đẹp. Nhưng thật không may, trong một lần tạo dáng ở mũi thuyền chiếc thuyền đột ngột bị cuốn vào xoáy nước trở nên tròng trành hất cô “hòa” hẳn vào dòng sông. Tuyết Mai là dân thành phố, khả năng bơi rất kém, cô nàng chỉ kịp kêu lên hai từ “Ối, cứu!” rồi chìm nghỉm.
Vì xuôi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng thơ mộng, các sinh viên lớp Tài Năng ai cũng muốn có khoảng không gian riêng của mình để xả hơi và chụp ảnh nên đoàn thuyền dàn trải trên một diện tích rất rộng, chiếc nọ cách chiếc kia một khoảng khá xa. Vì vậy, khi tiếng kêu cứu của cô bạn ngồi cùng thuyền vang lên chỉ gây được sự chú ý của vài chiếc gần đó. Nhưng khốn nỗi, vài chiếc đó đều chở những sinh viên nữ, khả năng bơi lội rất kém, hơn nữa nhiệt độ hôm nay chỉ vào khoảng 100C, nên không ai dám mạo hiểm nhảy xuống nước, chỉ cùng nhau kêu lên thất thanh. Khi tiếng kêu cứu lan ra khắp cả đoàn thuyền thì Tuyết Mai đã chìm được mấy phút rồi.
Tiếng kêu cứu vọng đến tai Nam, hắn liền đứng bật dậy hướng mắt về phía đoàn thuyền. Tình hình nhanh chóng được xác định, không chần chừ, hắn liền cởi tung chiếc áo khoác và lao ùm xuống dòng nước lạnh giá.
Nam đâu phải là tồn tại bình thường, hành động xuất thần bất ý như vậy chứng tỏ có chuyện gì đó ghê gớm đã xảy ra. Thấy vậy Linh rất hoảng hốt, nếu chuyến đi này xảy ra điều gì bất trắc thì hẳn cô sẽ phải mang nỗi ân hận cả đời vì là người đứng ra tổ chức chuyến du lịch. Không còn tâm trí đâu mà chụp ảnh nữa, cô vội cất máy ảnh vào trong túi rồi di chuyển nhanh về phía đuôi thuyền, ngồi vào vị trí chèo thuyền và ra sức khua mái chèo về nơi các thành viên đang xôn xao.
Lúc này nhiều chiếc thuyền từ xa đã chèo tới vị trí Tuyết Mai bị ngã xuống nước. Một vài nam sinh dũng cảm liều mình nhảy xuống dòng sông trong cái rét căm căm, nhưng khả năng bơi lội và chịu lạnh của các sinh viên thành phố là đặc biệt kém, vừa nhảy xuống nước có người đã bị chuột rút, sau khi uống no nước thì được vớt lên và nằm co ro trong thuyền. Những nam sinh nhảy xuống nước cũng có vài người bơi lội khá, nhưng khi lặn xuống mò thì không thấy Tuyết Mai đâu, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt nên họ chỉ có thể ở dưới nước vài phút là phải bò lên thuyền. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng.
Thuyền của Nam gần như ở vị trí xa nhất so với địa điểm xảy ra tai nạn, để giữ bí mật, hắn không thể dịch chuyển tức thời trước mặt các sinh viên lớp Tài Năng, nên phải mất một lúc hắn mới đến được vị trí xảy ra tai nạn.
Tới vị trí định trước, hắn liền phát ra một trường sóng âm để dò tìm nhưng bị quá nhiều vật cản khiến hình ảnh không thể xác định được dưới lòng sông có vật gì hay không. Một giải pháp khác nhanh chóng được lựa chọn, hắn xác định vận tốc dòng chảy, thời điểm xảy ra tai nạn, khối lượng đối tượng, và hàng trăm dữ liệu khác để xây dựng lên một hệ phương trình mà nghiệm của nó chính là tọa độ hiện tại của người gặp nạn. Vị trí dự kiến được xác định vài giây sau đó, Nam liền dùng hết sức mình để bơi đến vị trí đã được lập trình sẵn trong đầu rồi lặn xuống. Nước đục không cho phép hắn nhìn thấy bất cứ một thứ gì, đành phải dùng tay quơ đi quơ lại nhưng chỉ thấy rong rêu và bùn đất. Dường như lúc này ai cũng nhận thấy khả năng bơi lặn như con cá kình của Nam, mà cuộc tìm kiếm của các nam sinh khác đã thất bại, nên mọi ánh mắt hi vọng, chờ mong đều đổ dồn về phía hắn. Ba mươi giây sau khi lặn xuống, hắn nổi lên đem theo sự thất vọng vô bờ cho các thành viên trong đoàn.
“Điều gì khiến các phán đoán của mình sai?”, hắn nhìn lại dòng sông và xây dựng một hình ảnh 3D ở trong đầu, những khúc cua của dòng sông và các cây thủy sinh có thể khiến đối tượng bị vướng, nếu như vậy tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều vì dưới lòng sông có rất nhiều rong rêu le cói và việc xác định vị trí đối tượng là điều không thể. Những ánh mắt lo sợ hướng về hắn, hắn hiểu tất cả hi vọng đều dồn vào mình và nếu không cứu được Tuyết Mai, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Không còn thời gian nữa, hắt hít một hơi dài rồi tiếp tục lặn xuống. Nếu chỉ quơ tay mò thì e rằng muộn mất, hắn cố mở mắt, nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài một màu mờ đục. Có một giải pháp chợt lóe lên: phát ra sóng để quét môi trường xung quanh, nhưng đó không phải điều đơn giản, nước làm các bước sóng bị yếu đi nên phải phát sóng với cường độ cực cao, trong khi hắn lại đang ở trong một môi trường rất khắc nghiệt, chịu sức ép lớn của nước và thiếu ôxi trầm trọng.
“Quét sóng”, hắn ra lệnh, cơ thể thực hiện một tác vụ trong điều kiện thiếu ôxy trầm trọng khiến hắn gần như ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở. Sau giây lát, hình ảnh về môi trường xung quanh được bộ não thu nhận về, nhưng chỉ trong bán kính sáu, bẩy mét là nhìn rõ mọi vật, ngoài khoảng cách đó hình ảnh nhiễu đến nỗi không xác định được.
Nam nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác và tiếp tục ra lệnh quét sóng. Mỗi một lệnh được phát ra, hắn lại nhận thấy chân tay mình trở nên rệu rã như không muốn tuân theo sự điều khiển của bộ não nữa. Cơ thể liên tục cảnh báo mức năng lượng thấp, thiếu oxi trầm trọng nhưng cứ mỗi lần nổi lên mặt nước là cơ hội lại ít dần đi vì thế hắn vẫn tiếp tục quét.
Những hình ảnh thu về ngày càng nhiễu, khoảng cách nhìn rõ mọi vật mỗi lúc một rút ngắn lại. Đến lần lần quét thứ mười, sau khi kiểm tra nhìn ảnh hắn định xóa đi để bắt đầu một chu trình mới thì bất ngờ dừng lại kiểm tra hình ảnh kỹ hơn, có một bóng rất nhạt nhòa nằm ở vùng nhiễu, nếu tính theo tỉ lệ thực tế thì cách chỗ Nam khoảng mười mét. Vì ở trong điều kiện khắc nghiệt như thế này hắn không thể chỉnh sửa bức ảnh để tăng độ nét được, cái bóng kia cũng rất mờ nhạt và có thể là bất cứ vật gì, nhưng hắn có cảm giác một chút hi vọng. Hắn liền xác định tọa độ và lao tới nhanh hết sức có thể. Cảm giác đôi khi cũng có ích và lần này thì hắn không sai. Tuyết Mai nằm vướng vào đám le cách chỗ ngã chừng năm mươi mét.
Hắn lôi Tuyết Mai ra khỏi đám le và ra sức kéo lên mặt nước, hắn cũng sắp chết ngạt đến nơi, vừa trồi lên liên tục hít những hơi thật sâu để tống đẫy không khí vào buồng phổi. Tiếng vỗ tay từ những chiếc thuyền gần đó vang lên, nhưng niềm vui nhanh chóng tắt lịm, Tuyết Mai không có dấu hiệu hô hấp, sau bốn phút nằm dưới dòng nước lạnh giá, trái tim cô đã ngưng đập. Nam vội đưa cô nàng lên bờ và hô hấp nhân tạo, nhưng hai phút trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Tuyết Mai tỉnh dậy. Các thành viên trong lớp cũng vội vã kéo nhau lên bờ, một vài thành viên yếu tim thấy khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Tuyết Mai lúc này tái nhợt thì bắt đầu rên rỉ khóc. Nam nhìn Linh, trong đôi cô mắt tràn ngập sợ hãi, nếu Tuyết Mai xảy ra điều gì thì cô sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất và chắc hẳn đó là tổn thương mà cô sẽ đem theo suốt đời. “Phải cứu cô ta bằng mọi giá”, hắn tự nhủ, nhưng cứ mỗi giây trôi qua là cơ hội sống của Tuyết Mai lại thấp dần. Lúc này chỉ còn cách sơ cứu cho Tuyết Mai tỉnh lại rồi dịch chuyển tức thời đưa cô nàng đến bệnh viện ngay lập tức. Hắn lấy lại bình tĩnh để đầu óc sáng suốt hơn, với cách sơ cứu truyền thống có thể không kịp chống lại những sự hoại tử của các tế bào, có một cách hiệu quả hơn, đó là sốc điện để tạo ra một sự tương tác tổng hợp của nhiều loại kích thích vào cơ thể. Nhưng trong tình hình hiện tại, không thể kiếm đâu ra chiếc máy sốc điện, mà di chuyển đến bệnh viện thì lại quá muộn, chỉ còn cách là vận dụng kỹ năng đặc biệt để tạo ra một dòng điện có hiệu điện thế lớn lên hai bàn tay. Nhưng hắn đang ở trung tâm của mọi sự chú ý lúc này, nếu vận dụng kỹ năng đặc biệt thì ai cũng có thể quan sát được. Làm sao đây? Hắn nhắm mắt lại vẻ suy tư, ánh mắt của Linh lại xen vào giữa dòng suy nghĩ như một sự thôi thúc. Sau giây lát, hắn gật đầu và thở dài, chấp nhận sự mạo hiểm: “Tất cả dời khỏi đây!”, hắn lạnh lùng ra lệnh.
Nhiều người tỏ vẻ băn khoăn.
“Đừng thắc mắc, tất cả dời khỏi đây, không ai được ngó lại!”, giọng hắn trở nên cương quyết hơn.
Tuy trong lòng sợ hãi nhưng Linh cũng đủ tính táo để biết được rằng Nam sẽ dùng một năng lực đặc biệt nào đó để cứu Tuyết Mai. Cô vội đứng dậy nhìn mọi người với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa như van ơn:
“Các bạn hãy trở về xe và bảo bác tài lái xe đến con đường gần đây nhất. Mọi người hãy nghe mình, dời khỏi đây đi, mình tin Nam sẽ cứu được Tuyết Mai.”
Hầu hết các thành viên lớp Tài Năng đều nghĩ rằng Nam sẽ thực hiện một việc gì đó tế nhị không tiện làm trước mặt mọi người. Sinh mạng của Tuyết Mai đang bị đe dọa, không có chỗ cho sự băn khoăn nên ai cũng tỏ ra nghiêm túc, nhanh chóng dời đi mà không hề ngoái đầu lại. Chỉ một thoáng sau vị trí Tuyết Mai đang nằm chỉ có Nam và Linh.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”, Linh cố gắng trấn tĩnh hỏi.
“Phải sơ cứu đã, nếu bây giờ chuyển đến bệnh viện e rằng không kịp”, Nam nhìn Tuyết Mai, ánh mắt muôn phần nghiêm trọng.
“Nhưng vừa nãy Nam đã thực hiện rồi mà đâu có hiệu quả.”, với những người bị ngất do ngạt nước, Linh không nghĩ ra được cách sơ cứu nào khác ngoài hô hấp nhân tạo.
“Không phải hô hấp nhân tạo, mà sốc điện, không còn thời gian nữa, hãy lùi lại một chút.”, Nam nói, giọng ngưng trọng dị thường.
Nghe thấy vậy, Linh vội lùi lại. Nam áp tay vào hai thái dương của Tuyết Mai, hai trán tiếp xúc nhau tạo ra một kết nối sâu với tất cả các huyệt đạo trong cơ thể cô nàng. “Cảnh báo mức năng lượng sinh học cực yếu, hệ thần kinh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng”, cơ thể luôn phát về những tin cảnh báo nhưng hắn vẫn kiên quyết thực hiện. “Thực thi”, hắn ra lệnh, người đột nhiên lóe lên hàng ngàn tia sét nhỏ, cùng với đó là một xung điện cực mạnh tức thì được hình thành truyền tới tất cả các tế bào thần kinh của Tuyết Mai khiến người cô giật mạnh lên, nhưng rồi lại trở về trạng thái bất động như cũ.
“Tiếp tục”, hắn ra lệnh, một xung điện thứ hai được tạo ra nhưng Tuyết Mai vẫn nằm im lìm.
“Tiếp!”
Hắn hét lên, một xung điện rất lớn tác động đến hầu hết các huyệt đạo trong cơ thể Tuyết Mai khiến cô ngồi bật dậy, nôn ra một hốc nước rồi lại gục xuống. Nam đặt lại tay lên thái dương của Tuyết Mai chuẩn bị sốc điện lần thứ tư thì đột nhiên cảm thấy một sự cử động mơ hồ, hắn đưa tay lên miệng cô, có sự chuyển động của dòng khí, tuy yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được, Tuyết Mai đã hô hấp trở lại, đó là dấu hiệu của sự sống.
“Được rồi!”, Hắn nói giọng hết sức mệt mỏi, “Bây giờ sẽ đưa đến bệnh viện.”
Linh vội vàng rút điện thoại ra nhưng hắn gạt đi: “Chúng ta sẽ đến bệnh viện bằng cách khác, lại đây.”
Linh không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nam nâng Tuyết Mai lên, đặt dựa vào mình rồi cầm lấy tay Linh và kéo cô lại, Linh chỉ kịp “a” lên một tiếng rồi ngã vào lòng hắn. Các nam sinh lớp Tài Năng mà nhìn thấy cảnh hai đại mỹ nhân của lớp lúc này đều nằm gọn trong vòng tay của hắn thì hẳn phải tức giận nổ đom đóm mắt. Linh mặt đỏ ửng, nhưng biết Nam không có ý đồ gì xấu nên không phản có phản ứng gì. Nam cũng không để ý đến biểu hiện của cô, mặt không chút cảm xúc, hắn vòng tay ôm lấy eo hai đại mỹ nhân rồi lạnh lùng ra lệnh:
“Nhắm mắt lại!”
Linh chưa kịp hiểu ra điều gì thì bất chợt thấy người nóng ran, vùng không gian trước mặt bỗng nhiên trở nên chói lòa, một luồng sáng cuốn lấy ba người lao vút lên trời phá không bay đi và chỉ một giây sau ba người đã xuất hiện trên sân thượng của bệnh viện tốt nhất của tỉnh. Linh mở mắt và cực kỳ ngạc nhiên khi thấy mình chỉ trong chốc lát đã được chuyển sang địa điểm khác.
“Lại ngừng thở! Không xong!”
Nam hét lên, bộ não nhanh chóng xác định cửa xuống cách đó không xa, hắn bế xốc Tuyết Mai lên và lao tới. Nhưng cửa xuống đã bị khóa, hắn đứng lại trong giây lát, dồn toàn bộ sức lực còn lại lên đôi mắt, đôi mắt hắn lập tức lóe linh quang, một luồng sét cực mạnh được hình thành và nhằm thẳng cánh cửa đánh tới.
Ầm Ầm!
Sau tiếng nổ long trời, cánh cửa bung ra trượt loảng xoảng xuống cầu thang. Không chần chừ, Nam lao qua cánh cửa đã mở, Linh tuy trong lòng cực kỳ sửng sốt khi liên tiếp chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Thợ Săn nhưng cũng vội vàng chạy theo.
“Giải thích với bảo vệ và làm thủ tục nhập viện!”
Nam nói như ra lệnh rồi bế Tuyết Mai lao vào khu cấp cứu. Linh biết thủ tục hành chính của nhiều cơ quan nhà nước cực kỳ phức tạp, mà tình hình của Tuyết Mai đòi hỏi cần được cấp cứu ngay, cô lập tức tính tới chuyện đi cửa sau, liền gọi điện cho bác mình là viện trưởng một bệnh viện lớn ở thành phố TL rồi người bác này lại điện thoại cho một vị thứ trưởng bộ y tế mà người bác này quen, vị thứ trưởng nhanh chóng điện thoại cho vị giám đốc bệnh viện nơi Linh đang đứng. Kể ra có vẻ lòng vòng nhưng kỳ thực chỉ là vài cú điện thoại nối liền nhau và chỉ vài phút sau mọi thủ tục nhập viện nhanh chóng được thông qua.
Rất nhanh sau đó Tuyết Mai được chuyển đến phòng cấp cứu, Nam và Linh đợi ở phòng chờ, hai người đã cố hết sức nhưng lúc này vẫn chưa thể thở một hơi dài, bởi tình trạng của Tuyết Mai vẫn đang nguy kịch.
Nam ngồi ở trên ghế, người ướt sũng, mặt tái nhợt, để cứu Tuyết Mai hắn đã sử dụng đến tia lực cuối cùng trong cơ thể. Linh dường như cũng nhận thấy hắn kiệt sức khi thấy hắn ngồi im, mắt nhắm lại không phản ứng gì.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một bác sĩ trẻ bước vào với hồ sơ bệnh án trên tay.
“Ai là người nhà bệnh nhân Phạm Tuyết Mai?” vị bác sĩ này hỏi.
“Em ạ!”, Linh vội vàng đứng dậy nhìn vị bác sĩ với ánh mắt vô cùng lo lắng, “Kết quả cấp cứu sao rồi ạ?”
Vị bác sĩ nhìn cô một lúc rồi bình thản nỏi: “Đã qua cơn nguy kịch.”
Nghe thấy vậy, đôi mắt Linh sáng bừng, thở một hơi dài nhẹ nhõm và quay lại định nói với Nam, nhưng thấy hắn đang ngủ say thì lại thôi, thật sự lúc này cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn.
“Nhưng có một vài nghi vấn cần giải quyết.”
Giọng người bác sĩ lại vang lên, Linh băn khoăn quay người lại hỏi:
“Nghi vấn gì ạ?”
“Trước đó nạn nhân đã bị sốc điện và thoát khỏi tình trạng chết lâm sàng, đây chính là điểm quan trọng nhất để cứu bệnh nhân thoát chết. Nhưng có điều công nghệ sốc điện này vô cùng hiện đại, hầu như toàn bộ huyệt đạo trên người nạn nhân điều được kịch phát, với công nghệ sốc điện hiện đại nhất mà tôi biết chưa chắc đã hiệu quả bằng. Xin hỏi trước đó bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện nào?”
Linh hơi ngẩn người, câu hỏi này làm sao cô có thể trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, cô làm ra vẻ băn khoăn không hiểu.
“Chắc không có chuyện đó đâu ạ! Chúng em vớt được Tuyết Mai chỉ sơ cứu qua loa rồi chuyển ngay đến bệnh viện này.”
Thấy Linh nói vậy, ánh mắt người bác sĩ hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Vậy sao? Vậy thì hẳn người sơ cứu đó có gì đặc biệt. Có phải là người con trai bế nạn nhân đó không?”
Sự suy luận sắc sảo của vị bác sĩ khiến Linh cả kinh, nét mặt có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Đúng là bạn ấy đã thực hiện việc sơ cứu, phải chăng nam thuộc mệnh dương, nữ thuộc mệnh âm nên khi thiếp xúc với nhau đã tạo ra hiệu quả như vậy?”
Người bác sĩ trẻ nheo mắt lại vẻ suy tư.
“Tôi là người Tây học, về triết lý Đông phương không hiểu rõ lắm. Nếu như thực có hiệu quả như vậy thì đúng là một vấn đề thú vị cần nghiên cứu bàn luận, tôi cần sự hợp tác của các bạn.”
Vị bác sĩ này hẳn là người say mê nghiên cứu, tìm tòi. Nghe thấy anh ta nói vậy, Linh ngay lập tức lắc đầu, từ chối: “Không được đâu ạ! Chúng em là sinh viên, bận học lắm, rất tiếc là không thể giúp gì anh được.”
“Nếu vậy thì thật lãng phí, một phát kiến lại mất thêm nhiều thời gian nữa mới tìm ra.”
Nói chuyện với những cô gái đẹp luôn khiến người ta hứng thú, hình như vị bác sĩ cũng có ý đó, nhưng Linh không có tâm trạng đâu để nói chuyện với vị bác sĩ về vấn đề y học, cô hỏi: “Bao giờ chúng em có thể vào thăm bạn được ạ?”
“Chúng tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc an thần, giấc ngủ sẽ giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn, có lẽ ngày mai các bạn mới có thể vào thăm được.”
“Vâng! Cảm ơn bác sĩ!”
Linh nói, có ý không muốn nói chuyện nữa, vị bác sĩ trẻ nhìn cô trong giây lát rồi cũng chịu lui ra. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Linh liền khóa trái cửa rồi lấy một chiếc chăn mỏng ở cái gường đơn gần đó đắp lên người Nam. Những sự việc xảy ra dồn dập cũng khiến cô hết sức mệt mỏi, cô ngồi bên cạnh Nam gật gà gật gù một lúc rồi cũng thiếp đi.
Nam tỉnh dậy thì căn phòng đã tranh tối tranh sáng, hắn chuyển sang chế độ quét hồng ngoại để tìm vị trí bật đèn. Vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục bao nhiêu nên hắn không muốn dùng năng lực để bật đèn điện, nhưng định đứng dậy thì hắn chợt nhận ra một sự êm ái trên vai mình. Hắn quay sang nhìn, ánh mắt khẽ động, Linh đang tựa vào vai hắn ngủ, hơi thở đều đều tỏa ra một làn hương thanh khiết, mơ hồ. Chưa bao giờ hắn nhìn Linh ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngọc, hai nét ngài dài, thanh tú, sống mũi thẳng, đôi môi xinh hồng tự nhiên, một vẻ đẹp khiến biết bao người say mê bây giờ ở ngay trước mặt hắn, rất gần.
Từ trước đến nay, với một tâm hồn chai sạn, lối sống “máy tính”, nên Nam không quan tâm lắm đến khái niệm cái đẹp, một khái niệm chỉ dành cho “chất người”. Vì thế, dù rằng biết Linh rất xinh đẹp nhưng hắn cũng không để ý lắm. Nhưng dù sao hắn cũng là con người, hắn vẫn có một tâm hồn chứ không chỉ đơn thuần thực hiện những thao tác khách quan như một cỗ máy. Sau nhiều lần tiếp xúc, hắn cảm thấy Linh mỗi lúc thêm gần gũi hơn với hắn, chất người dần được tái tạo và dường như lúc này, cô đã chạm đến phần hồn ẩn giấu sâu trong lòng hắn biết bao năm qua. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đập mạnh, sự êm ái từ cơ thể Linh tỏa ra như những con sóng nhỏ, êm đềm nhưng làm tâm hồn hắn rung động mãi không thôi.
Hắn nhẹ nhàng lấy chăn, đắp lên người Linh và ngồi im lặng, không muốn khiến cô thức giấc. Nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên khiến Linh choàng tỉnh, mặt hơi nóng nên khi nhận thấy mình ngủ trên vai Nam.
“Nam tỉnh rồi à!”, cô mỉm cười, che đi nét ngại ngùng rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi. Các sinh viên lớp Tài Năng ở trong xe chờ mãi không thấy Linh báo lại, trong lòng ai cũng lo lắng nên đã gọi điện.
“À, xin lỗi, mình mệt quá ngủ quên mất nên không gọi điện cho mọi người. Mọi người hãy yên tâm nhé, Tuyết Mai đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm nghỉ ở phòng hồi sức cấp cứu, nhưng sáng mai chúng ta mới có thể vào thăm được. Mọi người cứ dùng bữa rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi, mình phải ở lại giải quyết một số thủ tục không về sớm được.”
Linh nói chuyện một lúc nữa rồi cúp máy, cô đứng dậy bật điện và mở cửa phòng, dù không có ý nghĩ gì xấu nhưng việc hai người ở trong phòng khóa trái cửa cũng dễ khiến người ta bàn tán này nọ.
“Trời cũng tối rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó nhé!”
Linh quay lại nhìn Nam, vui vẻ đề nghị. Nam lúc này đã trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn đáp lại ánh mắt hòa ái của Linh với vẻ vô tình rồi nhàn nhạt nói: “cũng được!”
Nhìn vẻ xa cách của Nam và nhớ lại lúc ngủ trên vai hắn, Linh cảm thấy đôi chút ngại ngùng. Hai người đi đến một khách sạn gần đó ăn tối, Nam tính toán mức năng lượng cần bổ sung và gọi món, lối ăn uống kỳ lạ của hắn khiến Linh thấy có chút khó hiểu nhưng không hỏi gì, hai người ăn trong bầu không khí tĩnh lặng. Bữa ăn kết thúc, Linh chủ động đứng dậy trả tiền, Nam không hề cản, trong lòng hắn không tồn tại khái niệm “ga lăng”, nếu cô không trả thì hắn sẽ trả, đơn giản như vậy thôi.
“Bây giờ mình trở lại bệnh viện xem có cần phải làm thủ tục gì nữa không.”
Linh nói, Nam gật đầu đi theo. Vì ca cấp cứu được giám đốc bệnh viện chỉ thị nên mọi thủ tục hoàn thành rất nhanh, Linh gần như không phải làm gì. Sau đó hai người có thể ngủ lại qua đêm tại phòng chờ đặc biệt dành riêng cho người nhà bệnh nhân nhưng vì không muốn lớp Tài Năng hiểu lầm nên cả hai đều có ý trở về khách sạn, nơi lớp Tài Năng ngủ lại. Hai người lên xe bus trở về khách sạn.
“Bạn hãy vào khách sạn với mọi người đi, tôi không có thói quen ngủ cùng người khác.”
Đi đến cổng khách sạn, Nam dừng bước. Để tiết kiệm tiền, mỗi phòng khách sạn đều nhét sáu, bảy sinh viên lớp Tài Năng. Với các thành viên lớp thì như vậy không vấn đề gì cả, thậm chí còn vui vẻ hơn vì mọi người có thể trò chuyện với nhau. Nhưng cuộc sống đã quen với sự cô độc như Nam thì không thích hợp chút nào, Linh hiểu điều đó nên không tỏ ra ngạc nhiên, cô gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Vậy hẹn Nam sáng mai ở cổng khách sạn nhé.”
“Được.”, Nam hờ hững trả lời.
Không còn chuyện gì nữa, Linh tạm biệt hắn và trở về khách sạn. Mọi thành viên lớp Tài Năng thấy Linh trở về khách sạn liền nhanh chóng tụ tập lại để hỏi chuyện. Linh kể rằng sau khi sơ cứu Tuyết Mai, hai người bế cô đến con đường gần nhất và ngay sau đó may mắn bắt được một chiếc xe ô tô để đến bệnh viện nên không chờ xe của đoàn du lịch nữa. Ai cũng tỏ ra vui mừng vì đã cứu được Tuyết Mai và không nghi ngờ gì chuyện Linh đã bịa ra. Khi không có gì phải lo lắng, lớp Tài Năng lại phân thành nhiều nhóm tán gẫu, khoe ảnh và chơi bài, đến nửa đêm thì ai về phòng người ấy.
Sau một ngày mệt mỏi, lại chơi đến khuya, các thành viên lớp Tài Năng đều cảm thấy buồn ngủ và ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Khi những cô bạn trong phòng mình đã ngủ say, đôi mắt Linh vẫn còn mở, hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những sự kiện trong ngày xảy ra quá đặc biệt và tất cả đều có liên quan đến Nam. Nam, Nam, Nam, cái tên đó bây giờ cứ vang lên trong đầu cô, vẻ mặt ấy tuy lạnh lùng nhưng mỗi lần hình dung thì cô lại cảm thấy ấm áp biết bao. Linh không biết rằng tại sân thượng của một khách sạn cách đó không xa, Nam cũng đang hướng mắt nhìn lên những vì sao, vẻ mặt đăm đăm.
Trước đây, để tồn tại trong một thế giới cô độc và tàn nhẫn, hắn đã cố gắng làm thui chột đi phần người trong mình và chỉ sống với phần máy, phần mà mọi cảm xúc đã được giảm đi tới mức tối đa. Nhưng bây giờ, cái cảm giác khi Linh ngủ trên bờ vai hắn không hiểu sao cứ trỗi dậy khiến lòng dậy lên những cơn sóng êm ả như đang đón đợi và vẫy gọi phần người bên trong hắn trở về. Chất xúc tác đó tác động đến hàng tỉ tế bào thần kinh, tạo ra những tương tác cực kỳ phức tạp để sản sinh ra các hoóc môn “niềm vui”, một phản ứng vô cùng tinh tế của sự sống. Những hoóc môn “niềm vui” đó lúc này đang tìm cách chiến thắng thói quen “máy tính” tồn tại trong hắn bấy lâu, tạo ra sự mâu thuẫn giữa sự sống - chất người và sự tồn tại - chất máy bên trong hắn. Nhưng còn có một điều khiến hắn băn khoăn, sống để đón nhận sự phức tạp của một con người với những mối quan hệ tình cảm phức tạp hay tồn tại như một cái máy tính để mọi vấn đề trở nên đơn giản như 1 + 1 = 2?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp