Đột nhiên ông ta nhẹ nhàng gõ quyển sách trên tay, ba nặng một nhẹ, tức thì từ trong hư không xuất hiện một nam tử mặc áo trắng, an tĩnh quỳ gối trước mặt của ông ta, vẫn cúi đầu, cung kính như tượng gỗ.
"Chú ý nhất cử nhất động của tân nhậm Yêu Hoàng, có cơ hội lập tức giết chết không tha!" Ông ta nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn dịu dàng trước sau như một, giống như vấn đề đàm luận không phải là sống chết của một người, mà chỉ như đang nói về thời tiết hôm nay thế nào, nhẹ nhàng như nước chảy mây bay.
"Thuộc hạ hiểu!" Người kia nói xong thì biến mất trong không khí giống như quỷ, chỉ còn lưu lại Thiên đế cô đơn đứng đó, ông ta nhìn ráng ngũ sắc phương xa, nhếch môi cười rộ lên, thì thào nói, "Nhược Ly, mẫu thân ngươi cũng không trốn thoát khỏi tay bổn tiên, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Bổn tiên sẽ giúp mẫu tử các ngươi đoàn tụ." ( Phương: lão cha này ác quá)
. . . . . .
Ở Yêu giới xa xôi, không biết vì sao Nhược Ly lại nặng nề hắt xì một cái, bên kia Dạ Ly Lạc đang bố trí nhiệm vụ cho tứ đại hộ pháp trông thấy thì khẽ chau mày.
Hắn bất chấp tất cả đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi nhỏ bé của Nhược Ly, sau đó dùng tay áo lau cho nàng, hành động này làm cho tứ đại hộ pháp ngây người tại chỗ.
Ám Vương điện hạ vĩ đại của bọn họ a, là Ám Vương điện hạ, trông coi sinh tử của chúng Yêu giới a, thế mà sử dụng ống tay áo cao quý để lau nước mũi cho người ta. . . . . . Trong nháy mắt tinh thần của bọn họ trở nên sa sút.
Nhược Ly hít hít cái mũi nhỏ, thật ra thì nàng cũng rất 囧, dầu gì nàng cũng là Yêu Hoàng, lại bị người ta đè ra lau nước mũi y như đứa con nít, hình như là có hơi khó nhìn.
Nhược Ly lúng túng ho nhẹ một tiếng, Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu tay lại phất nhẹ một cái thì y phục trên người đã đổi thành bộ mới, nhưng bộ này không phải là bộ hồng y hay mặc thường ngày, mà là một bộ trường sam màu trắng khí chất nho nhã.
Nhược Ly cảm khái liếc nhìn Dạ Ly Lạc bên cạnh, đúng là dáng dấp tiêu chuẩn, cho dù có khoác lên người trang phục gì cũng đều toát lên vẻ yêu nghiệt.
"Điện hạ, Báo Hầu vương tạm thời sẽ không gây sóng gió, nhưng Sài Hầu vương một mực yên lặng cùng Hồ Hầu vương hình như có quan hệ không đơn giản, ám vệ vài lần bắt gặp bọn họ lén lút lui tới."
Vẫn là Dạ Quỷ tỉnh táo nhất, hắn đã sớm biết địa vị của Nhược Ly trong lòng Dạ Ly Lạc không tầm thường, nên cho dù chủ tử làm ra hành động cưng chiều như vậy, hắn cũng sẽ không để ý, thoát khỏi trạng thái xuất thần đầu tiên, tìm cách giải quyết tất cả phiền toái có thể xuất hiện sau khi Dạ Ly Lạc rời đi mới là vấn đề.
"Chú ý nhất cử nhất động của bọn chúng." Dạ Ly Lạc lạnh nhạt nói, đối với hai yêu Hầu vương này, cũng không phải là hắn rất yên tâm, chiếu theo tác phong làm việc trước kia của hắn, nhất định sẽ trực tiếp kết liễu bọn họ, đỡ hao tâm tốn sức phái người theo dõi.
Nhưng hắn nghiêng
đầu liếc mắt nhìn Nhược Ly đang bị ôm trong lòng, nàng mới lên ngôi, nếu muốn vững vàng ở vị trí này thì không thể chém giết quá nhiều, chuyện hắn ra tay với Long tộc đã có lời đồn thổi bốn phía, cho nên, hôm nay, vì Nhược Ly hắn cam nguyện phí chút tâm huyết.
"Dạ! Thuộc hạ tuân lệnh." Dạ Qủy hơi trầm tư, sau đó lên tiếng hỏi vấn đề mà ba người kia muốn biết nhưng không dám hỏi, "Không biết Điện hạ khi nào lên đường?"
Khi hỏi câu này thì Dạ Qủy lại nhìn Nhược Ly, cả Dạ Ly Lạc cũng thừa nhận vị trí Yêu Hoàng của nàng, tất nhiên bọn họ không thể vượt qua, vẫn nên thuận theo ý nghĩ của Dạ Ly Lạc.
Nhược Ly theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dạ Ly Lạc, một cử chỉ vô tâm nhưng lại lấy lòng được Dạ Ly Lạc, hắn giữ chặt đôi tay nhỏ bé trắng noãn trong tay, cúi đầu hỏi nàng, "Ngày mai khởi hành luôn nhé?"
Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến kỳ hạn bốn mươi chín ngày, bọn họ không thể chậm trễ nữa, phải nhanh chóng lấy được Ngự Linh Châu, giúp Nhược Ly sớm ngày có thể hoàn toàn tu luyện thành yêu.
Tứ đại hộ pháp vừa nghe, trên mặt đều lộ vẻ u sầm, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhược Ly bây giờ chẳng khác gì phế vật, nếu phải đi, có lẽ sẽ rất nguy hiểm phải không?
Tất cả đều có lời muốn nói, đột nhiên từ trên không trung xuất hiện hơn năm mươi hắc y nhân, từng tên đều cầm đủ loại binh khí, vọt thẳng tới chỗ Nhược Ly.
Dạ Ly Lạc mạn bất kinh tâm kéo Nhược Ly vào lòng, nhưng lực trên cánh tay mạnh hơn ôm chặt nàng trong ngực mình, Nhược Ly trợn to mắt, lấy ra một chai độc dược vô sắc vô vị -- hóa thạch tán.
Loại độc này nghĩa đúng như tên, Nhược Ly đã từng thử dùng nó hòa tan tảng đá lớn ngàn năm mà không tốn nhiều sức, huống chi chỉ là thân thể, tất nhiên không có cách nào ngăn cản.
Lúc thích khách xông vào, tứ đại hộ pháp đã nghênh đón còn Dạ Ly Lạc ngay lập tức bày ra một kết giới, sau đó khoan thai ngồi ở bên trong nhìn tình huống hỗn chiến bên ngoài, chỉ với trình độ tập kích như thế không xứng để hắn phải lao tâm.
Nhược Ly cũng cảm thấy trình độ tập kích như vậy cũng không cần nàng phí tâm, bất quá phòng nghị sự của hoàng cung có động tĩnh lớn như vậy, mà cấm vệ quân lại không thấy có hành động gì, chắc chắn là đám cấm vệ đó lại lười biếng trốn việc khiến Nhược Ly vô cùng tức giận.
Dạ Ly Lạc dường như cảm nhận được tâm tình dao động của Nhược Ly, bàn tay thon dài của hắn khẽ nhích lên, thân mật vuốt vuốt đầu Nhược Ly, nhẹ giọng nói: "Đối với đạo trị quốc, không thể nóng lòng nhất thời, sau này từ từ trừng trị bọn họ."
Nhược Ly gật đầu, hiện nay Hoàng Thành một mảnh hoang liêu, trăm việc đợi làm, chuyện này đúng là không thể nóng lòng được, "Lạc, theo chàng thì những người này là do ai phái tới?" Nhược Ly nhìn ra bên ngoài, hơn phân nửa hắc y nhân đã bị tứ đại hộ pháp giết chết, những tên còn lại cũng không thể nào thoát được vòng vây của tứ đại hộ pháp, đừng nói là giết nàng, mà ngay cả tiếp cận kết giới của Dạ Ly Lạc thôi cũng đã khó khăn cho bọn chúng.
Nhưng trong đại điện giờ chỉ còn hai mươi mấy tinh anh, trong nháy mắt bọn chúng tạo thành trận thế kỳ môn bát quái, bọn Dạ Mị, Dạ Qủy, Dạ Võng đã muốn bị vây hãm trong trận thế này, mà Dạ Lượng vẫn canh giữ ngoài kết giới của Dạ Ly Lạc, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Nhược Ly, nên lúc này xem như hắn chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt.
Những tên hắc y nhân bị giết từ nãy đến giờ chỉ dùng để dò xét thực lực của bên Dạ Ly Lạc. Lúc này hai mươi hai tên thích khách mới chính thức tiến hành nhiệm vụ ám sát.
Dạ Mị vốn đang như chơi đùa cũng nghiêm túc lại, Dạ Mị giỏi về dùng độc, hơn hai mươi tên vừa chết lúc nãy đụng phải độc dược của hắn thì đều hóa thành một vũng máu, có thể nói hết sức kinh khủng.
Dạ Võng múa Lang Nhan bổng hết sức thuận sướng, cơ hồ một gậy đập dẹp một tên, lúc này những thích khách kia cũng không dám tùy tiện tiến lên, Dạ Qủy cầm một thanh trường đao, nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt, lưỡi đao sắc sảo vô cùng.
Mặc dù lúc này bọn họ bị vây khốn trong trận, nhưng không tới một khắc đã tìm được phương pháp phá giải, nhưng vì đang ở trong hoàng cung, nên không thể tùy tiện phá hủy cả tòa đại điện, vì vậy chiêu thức của bọn hắn cũng tương đối khiêm tốn, nhưng vẫn yêu lực cường đại vẫn có thể đánh bay được cả tòa đại điện.
Nhược Ly nhìn phòng nghị sự bị phá hỏng đến nỗi không nhìn rõ diện mạo, cảm thấy thịt lại bắt đầu đau, dầu gì hiện tại nàng rất nghèo, đào đâu ra bạc mà tu sửa đây chứ.
Dạ Ly Lạc đã mất hết hứng thú xem náo nhiệt, ôm hông Nhược Ly muốn rời đi nhưng Nhược Ly lại lôi kéo cánh tay của hắn ngừng lại.