"Chỉ bằng một Xà Hầu vương nho nhỏ, lại dám lỗ mãng với bổn vương như thế!" Báo Hầu vương nói xong đã muốn ra chiêu, lại bị Hồ Hầu vương bên cạnh cản lại.
"Báo Hầu vương, đều là Hầu vương, dĩ hòa vi quý, lại nói hôm nay chúng ta đến tham dự đại điển đăng cơ của Tân hoàng, ngài không thể lỗ mãng!" Hồ Hầu vương âm thầm dùng lực ở cánh tay để lôi kéo Báo Hầu vương, hi vọng hắn đừng nháo quá lớn khiến bản thân không xuống đài được.
Báo Hầu vương gấn như đã nổi điên, bị lôi kéo như thế, nặng nề thở dốc một hơi mới đè áp xuống được, vậy mà Xà Hầu vương vẫn nhất quyết không tha châm chọc nói: " Haizz, chó sủa thì không cắn người, ngươi hãy ngoan ngoãn một chút đi, như vậy cũng đỡ mất mặt cho ngươi đó."
"Ngươi! Khinh người quá đáng!" Báo Hầu vương lúc này đã không thể khống chế được cơn tức, một chưởng bổ tới, tiếng hô vang vọng khiến nóc nhà cũng run lên.
Xà Hầu vương Ti Ti cũng không ngồi yên cho ông ta đánh tới, ngay tức khắc duỗi tay ra, một thanh roi Cửu Tiết liền hiện ra nghênh đón, nàng đã sớm nhìn không vừa mắt Báo Hầu vương, hôm nay có cơ hội tất nhiên sẽ không chịu yếu thế, lại nói chân ông ta hiện nay đang bị trúng thuốc tê, lúc này không đánh thì còn đợi lúc nào.
Nhược Ly vui vẻ xem náo nhiệt, mặc dù nàng cảm thấy làm như vậy rất không đúng, lẽ ra nàng nên ra mặt ngăn lại nhưng yêu lực của nàng không đủ, nếu ra tay nhất định sẽ bại lộ, nên cũng mặc cho bọn họ đánh, ngược lại nàng lại dùng độc chế trụ Báo Hầu vương, coi như ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi.
"Các ngươi xem Bổn vương là người chết sao?" Lúc mọi người đang vui vẻ xem náo nhiệt, Dạ Ly Lạc lại lạnh lùng lên tiếng.
Giọng nói không lớn nhưng chứa đựng yêu lực khổng lồ, lực xuyên thấu hết sức mạnh, cây cối gần bên ngoài đại điện đều bị đổ rạp, bên trong điện những Hầu gia yêu lực kém đều bị yêu lực chấn động đến mức cau mày ôm đầu, bất quá Dạ Ly Lạc cũng đã ngầm bày kết giới xung quanh để bảo vệ Nhược Ly.
Báo Hầu vương cũng không ngu, ông ta đương nhiên biết mình đang bị cảnh cáo, ông ta khẽ than thầm, hiện nay chân còn chưa thuận tiện, nào còn dám lỗ mãng nên vội vàng thu chưởng.
Xà Hầu vương thấy ông ta thu chưởng cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, nàng cũng mặc kệ cái gì gọi là đạo nghĩa giang hồ, cây roi vừa đúng quất vào cây châm trên đầu gối ông ta, khiến ông ta lại sụp chân quỳ xuống tiếp.
"Báo Hầu vương, bổn hoàng còn chưa trách tội, ngươi hà tất gì phải hành đại lễ?" Nhược Ly cũng không phải là đèn đã cạn dầu, người khác không để cho nàng sảng khoái, nàng cũng sẽ không để cho hắn sảng khoái, khiến cho kẻ đó phải nhục nhã hết sức, nhưng mình cũng không được mất đi phong độ.
"Ngươi. . . . . . Các ngươi!" Báo Hầu vương lúc này tức đến mức hít thở không thông.
"Báo Hầu vương bị điên rồi, người đâu, đưa ông ta đi tìm đại phu để được trị cho tốt." Dạ Ly Lạc vân vê ngón tay thon dài, không chút để ý nói, nói xong thì có hai ám vệ đột nhiên xuất hiện, lôi Báo Hầu vương đang giãy dụa rời khỏi.
Báo Hầu vương sao có thể để cho bọn họ lôi mình đi dễ dàng như vậy, vừa muốn vận yêu lực liền bị Dạ Ly Lạc cách không đánh ra một chưởng, miệng ông ta liền phun một ngụm máu tươi, lảo đảo hai cái, trong nháy mắt không vận ra được yêu lực, cả người cũng ngã xuống đất, thê thảm không thể tả.
Cũng không thể trách Dạ Ly Lạc ra tay tàn ác, là Báo Hầu vương nhiều năm qua sống quá an nhàn sung sướng, không chăm chỉ tu luyện, thân thể cũng bị hậu cung khổng lồ tàn phá hết rồi. Hôm nay nói không chừng một Hầu gia công lực không tồi cũng có thể đánh bại ông ta, nhưng ông ta còn không tự biết, cậy vào chính mình lớn tuổi từng trải, ở đây cậy già lên mặt, đáng tiếc đụng phải Dạ Ly Lạc, trực tiếp đánh cho ông ta một chưởng.
"Mang đi!" Nhược Ly lạnh lùng nói, ông ta làm mất thời gian của nàng quá, bạc còn chưa tới tay, nàng làm gì có thời giờ đi so đo với ông ta.
"Các vị không cần lo lắng cho Báo Hầu vương, bổn hoàng nhất định sẽ phái ngự y tốt nhất chữa trị cho ông ta!" Nhược Ly bình thản nói, nàng cũng sẽ không làm khó hắn, cứ trực tiếp ném ông ta ra khỏi đây là được rồi.
Mọi người đều nghe thấy được tiếng gào thét điên cuồng của Báo Hầu vương ngoài cửa, trừ bỏ các Hầu vương, những Hầu gia khác đều không dám thở mạnh một cái.
Không biết người nào dẫn đầu, trong nháy mắt bên dưới đều quỳ rạp xuống, "Yêu Hoàng nhân từ, chúng thần thật may mắn!" Lúc này nếu còn không nhìn ra ý tứ thì đúng là đồ ngu, chỉ một chưởng của Ám vương thôi đã khiến Báo Hầu vương hộc máu, bọn họ nào còn dám lỗ mãng.
Lại nói Yêu Hoàng này nhìn nhỏ tuổi, nhưng khí thế kia không hề nhỏ, hơn nữa liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thứ nàng đang đeo trên cổ chính là cổ ngọc thượng thần - Khứ Yêu Ngọc, nói không chừng là đang ẩn giấu yêu lực siêu quần đấy.
"Các khanh bình thân!" Nhược Ly muốn tiếp tục chủ đề ban nãy, dù sao đó mới là mục đích cuối cùng của nàng, "Vừa rồi ta có đề cập đến vấn đề chấn hưng quốc khố, tạo phúc dân chúng, các khanh có biện pháp gì không?"
Nói xong, Nhược Ly lại nháy mắt với Xà Hầu vương, Xà Hầu vương lập tức bước ra, thật ra thì mọi người cũng cảm thấy kỳ quái hôm nay tại sao Xà Hầu vương lại tích cực như vậy, nhưng thấy nàng cũng nóng tính nên đều không dám lên tiếng.
"Điện hạ, tiểu vương có một đề nghị, hiện tại các tộc đều có thế lực của mình, tự mình đều có đất phong, để bọn họ tự giao ra của cải đã vơ vét được, việc lấp đầy quốc khố cũng không có việc gì khó!"
Một câu khiến tất cả chúng yêu có mặt trong đại điện đều chấn kinh, bọn họ đều giật mình. Ngay cả Ám Dạ Hầu vương luôn luôn bình tĩnh cũng cau mày nhìn về phía nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia, không biết hôm nay nàng phát điên cái gì, kiến nghị này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, đối với nàng mà nói cũng đâu có ích lợi gì!
"Tiểu vương tự nguyện giao tiền bạc và thủ hạ của mình, ủng hộ Yêu Hoàng!" Nói xong nàng nhẹ nhàng cúi đầu, thần thái không hề nhăn nhó khó chịu.
"Xà Hầu vương mau mau đứng dậy!" Nhược Ly vừa nói vừa vươn tay, hết sức lễ đãi, sau đó quét mắt nhìn những yêu hầu khác phía dưới, trầm giọng nói, "Không biết các ái khanh còn ý tưởng nào khác không?"
Nhược Ly nói lời này thì nhìn phía dưới, ánh mắt cũng sáng lên, đây chính là rất nhiều rất nhiều bạc a! Có Dạ yêu nghiệt làm chỗ dựa, nàng còn sợ bọn họ không chịu ói ra hay sao?
Phía dưới đều im lặng, Nhược Ly khẽ nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng, đối với người cuối cùng giao ra, nàng nhất định khiến cho hắn đẹp mắt!
Dạ Ly Lạc rốt cuộc đứng ra dậy, đi tới trước người Nhược Ly, khẽ bái một cái, nhẹ giọng nói, "Ám vương phủ nguyện đem một năm thu chi giao lên, lấp đầy quốc khố, tạo phúc cho dân chúng!"
Nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Nhược Ly khiến cho nàng có chút sợ hãi, trong đôi mắt đó rõ ràng nói, nhìn đi, gia đã giúp nàng, gia còn cúi chào nàng đó, buổi tối đền đáp gia như thế nào đây?
Nhược Ly nuốt ngụm nước miếng, sau đó gật đầu, hơi có vẻ vui mừng nói, "Ám Vương điện hạ vì dân chúng tạo phúc, bổn hoàng xin đa tạ trước!"
Nhược Ly cũng trừng lại hắn, sau đó không tiếng động nói, ta đã tạ ơn, đã tạ ơn a!
Dạ Ly Lạc trở lại chỗ ngồi, Nhược Ly nhìn chúng yêu đang hỗn loạn phía dưới, khóe miệng nâng lên một nụ cười, tâm tình rất tốt, đột nhiên nhớ tới một câu nói, bạc ở chỗ đó, mặc kệ ngươi muốn hay không muốn, nó cũng đều ở đó, chờ ngươi đến cầm!