Dạ Ly Lạc nhìn thấy Nhược Ly đang từ từ ngã xuống, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc, đôi mắt hoa đào cả kinh trừng lớn, sau một khắc liền di động đến bên người nàng, bế nàng trong ngực, đôi tay cũng không khống chế được khẽ run.
Nhìn Nhược Ly không hề có cảm giác ngã vào ngực hắn, Dạ Ly Lạc không biết tâm tình của hắn giờ khắc này là như thế nào, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên dồn dập, nơi mềm mại nhất trong lòng giống như bị một kích nặng nề, phảng phất như người trong ngực nếu vẫn không tỉnh lại, hắn cũng sẽ theo nàng đi.
Một tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Nhược Ly, do dự một chút mới thử đưa tay kia thăm dò chút mạch bác của nàng, biết chỉ là yêu lực tiêu hao quá độ nên mới ngất đi, nặng nề thở phào một cái, cả tâm tình đè nén cuối cùng cũng được giải thoát.
Vừa rồi hắn thất sự sợ Nhược Ly sẽ không mở mắt ra nữa, nếu là như vậy, hắn thật không biết hắn sẽ làm ra cái gì, cảm giác như vậy khiến cho hắn có chút sợ hãi.
Sử xuất yêu lực khiến Nhược Ly biến trở về thân tiểu hồ ly, hắn tận lực bình ổn yêu lực cường đại đang kịch liệt dao động, vừa rồi ở trên phố hắn bùng nổ yêu lực đã tạo thành khủng hoảng, trước lúc chinh phục Yêu giới, hắn không muốn lại dẫn đến những phiền toái không cần thiết.
Hắn thận trọng ôm lấy Nhược Ly, tay thỉnh thoảng khẽ vuốt vuốt lông của nàng, chỉ cảm thấy càng ngày càng thích không muốn buông tay, người luôn mạn bất kinh tâm không có gì làm hắn để ý, hôm nay trong lòng lại dâng lên một tia khủng hoảng.
Nếu như hắn không còn được gặp lại nàng, hắn thật không dám tưởng tượng điều đó.
Tâm tình bị đè nén không có chỗ phát tiết, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Tâm cách đó không xa đang bị yêu lực che đi giọng nói.
Nếu như không phải là nàng ta, Nhược Ly cùng hắn nhất định có thể chơi rất vui vẻ, hắn cũng sẽ không phải chịu đựng loại tình cảm đè nén khó chịu này.
Cái nhìn này khiến Nam Cung Tâm vẫn bị làm cho im lặng nãy giờ sợ đến đứng ngây ngốc, đó là một lại ánh mắt gì kia! Mặc dù nhìn như không chút để ý, nhưng cất giấu trong đó là sự tàn nhẫn, ngay cả ánh mắt của ác quỷ ác độc nhất trong Địa ngục cũng không sánh bằng sự kinh khủng đó.
Nam Cung Tâm đột nhiên cảm thấy sợ, nàng ta cảm thấy Phụ hoàng nàng ta không cho nàng ta đến trêu chọc Ám vương là đúng, chỉ cần một ánh mắt, nàng ta đã không chịu nổi, vậy nàng ta làm sao đối mặt được với những hành động tiếp theo của Ám vương đây.
Dạ Ly Lạc cúi đầu nhìn qua chiếc cằm nhỏ của Nhược Ly, dù đã được một lớp lông che phủ, cũng không che giấu được bên trong tím bầm, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng.
"Vẽ hoa lên da của nàng ta." Dạ Ly Lạc dừng lại một chút, hình như nhớ tới cái gì, lại bổ sung, "Dùng U Minh Chi Hỏa." (Lửa âm phủ) Nói xong đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Dạ Mị cười nhẹ một tiếng, không ngờ chủ tử của bọn hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp thâm hiểm như thế, chỉ nói vẽ hoa lên da, đó chính là toàn thân cũng có thể vẽ, tuyệt nhất chính là dùng U Minh Chi Hỏa.
Bị U Minh Chi Hỏa thiêu qua, trừ phi yêu lực cường đại đến nghịch thiên, nếu không cả đời cũng sẽ không khép lại, vẫn thối rữa, nếu như đả thương trên diện tích lớn, cả người sẽ thối rữa mà chết, cuối cùng ngay cả bụi cũng sẽ không còn sót lại.
Nhưng đây không phải là điều tàn nhẫn nhất, mà là quá trình này sẽ luôn luôn kéo dài thật lâu, khiến cho muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, có thể nói là hình pháp đứng đầu bảng của Yêu giới.
Nam Cung Tâm dù kiến thức hạn hẹp nhưng cũng đã từng nghe qua về U Minh Chi Hỏa, nàng ta không thể tưởng tượng nổi nhìn theo bóng lưng của Dạ Ly Lạc, thứ mà chỉ nghe nói có trong truyền thuyết, chẳng lẽ hắn thật sự có.
Nàng ta đột nhiên liều mạng giãy giụa, không tiếng động hét ầm lên, chịu cái loại hình pháp đó, nàng tình nguyện lập tức chết đi, cũng tốt hơn từ từ thối rữa mà chết.
Đáng tiếc, hôm nay nào còn có chỗ cho nàng ta giảng hoà, cho dù nàng ta là công chúa Yêu Giới, Yêu hoàng tương lai, cũng không có một người nào có thể cứu được nàng ta.
Bởi vì chuyện Dạ Ly Lạc đã quyết định, không người nào có thể xoay chuyển, ngoại trừ một mình Nhược Ly.
. . . . . .
Dạ Ly Lạc dựa người vào nhuyễn tháp, cúi đầu nhìn chăm chú tiểu hồ ly đang vùi ở trong ngực hắn, thứ tình cảm kia xuất hiện khiến hắn muốn chết cùng nàng lúc đó, tới quá đột ngột khiến hắn có chút mơ hồ.
Nhưng hôm nay sau khi tỉnh táo lại, hắn có thể khẳng định, cái loại tâm theo nàng sống mà sống, nàng chết mà chết, cảm giác chính là đời đời kiếp kiếp cũng muốn cùng nàng một chỗ.
Thứ tình cảm đó gọi là tình yêu. (Bingo, Lạc ca cuối cùng đã nhận ra *tung hoa*)
Lúc mới bắt đầu biết được loại cảm giác này thì hắn còn có một tia mê mang, nhớ hắn là Ám vương của Yêu giới, yêu lực vô biên, tâm nhưng vẫn là lạnh, không có chút nào ràng buộc, hôm nay hắn cư nhiên vì vật nhỏ này mà rung động.
Nghĩ kỹ lại tất cả sau khi gặp nàng, hắn hình như sống càng thêm tùy ý, càng thêm vui vẻ, trái tim vắng lặng không biết bao lâu cư nhiên sống lại, loại cảm giác này khiến cho hắn mừng rỡ.
Đột nhiên hắn nhếch môi cười, đưa ngón tay trắng nõn sờ lỗ tai nhỏ mềm mại của Nhược Ly, cảm giác ấm áp, cái loại ấm áp đó chảy vào trong lòng của hắn.
Hắn đột nhiên thoải mái, chỉ là ngay sau đó lại có chút phiền muộn, vật nhỏ này hiện nay trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đoán chừng đợi nàng biết yêu là gì, cũng có cảm giác như hắn, thì hắn còn phải dạy dỗ nhiều lắm.
Hắn nhớ rõ cảm giác sợ hãi sau khi biết Nhược Ly biến mất, loại cảm giác vô lực đó hắn không muốn nếm thử nữa.
Chậm rãi sử xuất yêu lực, làm cho Nhược Ly tỉnh lại, hắn đem nàng biến trở về hình người, có một việc hiện tại hắn nhất định phải làm.
Nhược Ly chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Dạ Ly Lạc ánh lên vẻ nghiêm túc, nàng có chút nghi ngờ vươn tay để ở trên tay hắn, trên mặt lộ vẻ thắc mắc.
Nhìn biểu tình của hắn như vậy thật ra khiến nàng có chút không hiểu, là vui vẻ hay giận dữ?
Dạ Ly Lạc xoay tay lại cầm ngược bàn tay nhỏ bé của Nhược Ly, sau đó một cái tay khác sờ nhẹ lên ngực trái của nàng, chỗ đó lập tức hiện ra một dấu ấn nho nhỏ như cái móng tay hồ ly của nàng vậy.
Nhược Ly chỉ cảm thấy chỗ ngực trái phát ra một hồi đau nhói, giống như có cái gì hút lấy trái tim, khiến cho mặt nàng thoáng chốc trắng bệch lại, vừa định gạt hắn ra, lại bị Dạ Ly Lạc cầm giữ đôi tay.
Dạ Ly Lạc chậm rãi cúi đầu xuống nơi ngực trái nàng, ở trên dấu ấn kia nhẹ nhàng in xuống một cái hôn, hắn thành kính nhắm mắt lại, trong miệng như có như không thì thầm điều gì đó.
Đau đớn vừa rồi biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một dòng nước ấm, giống như có một bàn tay vô hình ôm lấy trái tim của nàng, khiến nàng có cảm giác an toàn.
Dạ Ly Lạc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, hắn buông cánh tay đang kiềm chế Nhược Ly, xoay người dựa vào nhuyễn tháp, biểu cảm trên mặt không chút để ý.
Nhược Ly cảm thấy tò mò, vội vàng cúi đầu nhìn dấu ấn màu đỏ trước ngực, đỏ rực như lửa, vẻ mặt không khỏi hiện lên sự nghi ngờ.
"Lạc, đây là cái gì?"
Dạ Ly Lạc nhẹ nhàng phất tay, một bộ y phục liền mặc chỉnh tề trên người Nhược Ly, chỉ là bộ y phục mỏng manh cũng không che giấu được vóc người uyển chuyển của nàng.
"Khế ước, như vậy sẽ không bao giờ lạc mất nàng nữa!" Dạ Ly Lạc hời hợt nói, hắn sẽ không nói cho Nhược Ly biết, đó là khế ước mạnh nhất của Yêu giới, một khi đã lập ra, tức là sống chết cùng nhau.
Mà chỗ tốt của nó chính là, Dạ Ly Lạc bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được nơi Nhược Ly đang ở, nhưng có một điều chính là, nếu Nhược Ly chết, Dạ Ly Lạc sẽ bị lời nguyền ấy cuốn lấy đời đời kiếp kiếp, cho đến lúc hắn chết theo Nhược Ly, khế ước kia mới biến mất.