Thịnh Thế Đích Phi

Chương 74: Thoát hiểm, công tử Quân Duy


Chương trước Chương tiếp

Khi Ám Nhất, Ám Tam một trái một phải mang theo Mặc Cảnh Lê ra khỏi phòng, thì đồng thời Hiểu Vân cô nương đã chạy tới ngoài cửa phòng. Một đôi mắt xinh đẹp hoạt bát trừng Diệp Ly ở phía trước gần như muốn toát ra hỏa, “Buông công tử ra!” Phía sau nàng, Ám Nhị Ám Tứ lặng yên không một tiếng động theo đầu tường rơi xuống, “Bái kiến Vương phi.”

Diệp Ly phất phất tay biểu thị không cần đa lễ, cười tủm tỉm nhìn xem Hiểu Vân nói: “Hiểu Vân cô nương, mấy ngày nay được ngươi chăm sóc.” Hiểu Vân trừng mắt nàng, cắn răng nói: “Ngươi muốn làm cái gì? Buông Vương gia ra thì bổn cô nương tha cho các ngươi không phải chết!” Diệp Ly trốn ở Mặc Cảnh Lê đằng sau ra vẻ e ngại, “Ai ô, Hiểu Vân cô nương! ngươi cũng đừng làm ta sợ, bổn vương phi nhát gan lắm. Cho nên. . . Hiểu Vân cô nương, ngươi tốt nhất nên thu lại những Tiểu chút chít nguy hiểm kia của ngươi, vạn nhất bổn vương phi nghĩ không thông. . .” Diệp Ly đưa móng tay sắc bén tại trên cổ Mặc Cảnh Lê vạch ra một đường vết máu, ra vẻ vô tội nháy mắt với Hiểu Vân mấy cái rồi nói: “Ừ, giống như vậy. Vạn nhất ta không cẩn thận đâm một cái hố trên cổ Vương gia, Hiểu Vân cô nương ngươi bù được sao?”

“Ngươi!” Hiểu Vân thấy Diệp Ly khéo léo cười tươi đang tìm chỗ cọ vết máu bên trên ngón tay vào quần áo của Mặc Cảnh Lê, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nở nụ cười đơn thuần khả nhân với Diệp Ly nói: “Cô nương, Vương gia có lòng tốt mời ngươi về làm khách, ngươi muốn đi thì đi vậy mà còn cưỡng ép Vương gia, cái này xem như lễ nghi của người làm khách sao?” Diệp Ly mỉm cười nói: “Không nghĩ tới Hiểu Vân cô nương không chỉ lớn lên đáng yêu, còn biết lễ nghi củaTrung Nguyên ah. Có điều mỗi ngày hạ nhuyễn cân tán trong thức ăn của khách thì cũng không phải đạo đãi khách?” Cố ý nhấn mạnh bốn chữ lễ nghi Trung Nguyên làm cho sắc mặt Hiểu Vân biến hóa, theo thói quen nhìn lại Mặc Cảnh Lê.

Diệp Ly cũng không cho nàng ta kéo dài thời gian, nụ cười lãnh đạm nhìn xem Hiểu Vân nói: “Phiền toái Hiểu Vân cô nương chuẩn bị vài con ngựa. Còn có, nghe nói hai thị nữ của bản phi mất tích, phiền toái đưa các nàng về. Bằng không thì. . . Bản phi cũng không dám cam đoan sẽ trả Vương gia nguyên vẹn không sứt mẻ.” Hiểu Vân rốt cục thu hồi nụ cười trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy hung ác nham hiểm, “Thế nhưng mà Vương gia là Đại Sở Lê Vương, làm thương hắn thì ngươi mơ tưởng không có liên quan.” Diệp Ly khiêu mi cười nói: “Nói rất hay, hình như ngươi không biết bổn vương phi là Đại Sở Định Quốc Vương phi. Bắt cóc bổn vương phi cho dù là Lê Vương điện hạ của ngươi cũng không thoát khỏi có liên quan. Thông minh thì lập tức làm theo những gì ta nói, bằng không thì. . . Cho dù ta không đi được thì ta cũng có thể cam đoan Lê Vương điện hạ của ngươi sẽ có cái chết rất khó coi. Ám Tam, có ai dám hành động thiếu suy nghĩ thì cứ áp dụng vào trên người Lê Vương, không cần khách khí. Nếu xảy ra chuyện gì thì bản phi chịu trách nhiệm.”

Ám Tam hào hứng bừng bừng cao giọng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không cần uy hiếp Bổn vương. Hiểu Vân, hãy cho người tản ra hết, làm theo những lời nàng ta nói. Bổn vương tự mình tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài.”

Hiểu Vân có chút do dự muốn phản đối, nhưng nhìn lấy hàn quang sáng chói dao găm của Ám Tam đặt ở trên lưng Mặc Cảnh Lê thì lại nuốt lời định nói về. Nhìn chằm chằm vào Diệp Ly cảnh cáo ?nói: ” Nếu Vương gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho dù đi đến chân trời góc biển thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Diệp Ly cười nói: “Yên tâm, ta không có hứng thú với Vương gia nhà ngươi. Ngược lại là ngươi. . . Cẩn thận một chút đừng làm cho ta phải nhìn thấy ngươi lần nữa!”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...