Thịnh Thế Đích Phi

Chương 7: Cáo Trạng Và Phản Cáo Trạng


Chương trước Chương tiếp

Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

“Ha ha ha…”

Trong xe ngựa, Phượng Chi Dao cười ngặt nghẽo đến không còn nhìn ra bộ dáng công tử văn nhã nữa. Cuối cùng, đợi đến lúc đã cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên nói với Mặc Tu Nghiêu ngồi bên cạnh: “Tu Nghiêu, vị tân vương phi này của ngươi rất thú vị nha. Ha ha. . . Vừa rồi không được nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Cảnh Lê thật sự là rất đáng tiếc. . .”

Trong đôi mắt ôn hòa của Mặc Tu Nghiêu ẩn chứa nhiều hơn một tia suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên biểu hiện của vị Vương phi tương lai này có chút vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Dù cho còn chưa biết tướng mạo của nàng như thế nào, nhưng có một phụ thân là nam tử đẹp như Diệp Thượng thư và có mẫu thân là một trong tứ đại mỹ nhân của kinh thành năm đó, cho dù dung mạo của Diệp Ly có không tuyệt đỉnh thì cũng sẽ không quá kém. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là cách hành xử của nàng dù như thế nào cũng không giống nữ tử không tài không đức trong truyền thuyết kia.

“Nhưng mà Diệp Tam tiểu thư này ra tay thật đúng là hào phóng, cứ như vậy mà đưa tượng Quan Âm trị giá năm ngàn lượng ra ngoài. Nàng không sợ Mặc Cảnh Lê sẽ không trả bạc sao?” Mặc Cảnh Lê là em ruột của đương kim Thánh Thượng, nếu như hắn quỵt nợ, Diệp Tam tiểu thư thật đúng là sẽ không có cách nào khác rồi.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: “Mặc Cảnh Lê là người ưa sĩ diện nhất đấy. Hắn chắc chắn sẽ không để cho người ta nói hắn lấy không đồ đạc của người khác, thiếu nợ mà lại không trả.”

Phượng Chi Dao nhướng mày cười nói: “Vậy thì có trò hay để nhìn rồi. Theo ta được biết, tháng trước Mặc Cảnh Lê còn cầm đi một bộ bút tích thực của Thảo Thánh tiền triều từ Thận Đức Hiên, hai thứ cộng lại cũng phải hơn vạn lượng. Lần này. . . Hoàng Thượng đối xử với ngươi cũng coi như không tệ đi, ít nhất tân vương phi này của ngươi rất có tiền đấy. Lại nói, tên Mặc Cảnh Lê này cũng thật sự không phải thứ tốt đẹp gì, vừa vứt bỏ người ta lui hôn sự, lại còn vừa đến lấy không đồ đạc ở cửa hàng của người ta. Thiếu sót gì thì hắn cũng là người xuất thân từ Hoàng gia đấy, cũng quá là không biết xấu hổ, da mặt thật dày rồi.”

Mặc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn hắn: “Nếu nói đến có tiền, ai dám so với Phượng gia của ngươi?” Phượng gia chính là một trong Tứ đại phú thương của Đại Sở, cũng là gia tộc duy nhất trong Tứ đại phú thương còn định cư ở kinh thành, so với ba nhà còn lại thì tất nhiên lại càng có thêm vài phần ưu thế và quyền thế.

Phượng Chi Dao bất đắc dĩ múa quạt nói: “Đó là tiền của lão gia tử, không có quan hệ gì đến ta. Làm gì có ai không biết ta chính là một tên phá gia chi tử phóng khoáng không nên thân.”

Diệp Ly vừa về tới trong phủ đã bị nha đầu bên người lão thái thái thỉnh tới, bước vào trong Vinh Nhạc đường rất khó có được lúc không phải là thời điểm thỉnh an mà cả nhà lại tới rất đông đủ, đến ngay cả người luôn có sự vụ bận rộn như Diệp Thượng thư mà cũng không vắng mặt trong cuộc họp này, âm trầm ngồi ở phía trước dưới tay của lão thái thái trừng mắt nhìn Diệp Ly vừa mới bước vào cửa. Diệp Oánh lại đang rúc vào trong ngực của Vương thị nức nở nghẹn ngào khóc lóc, một đôi mắt khóc đến đỏ hoe đấy, càng lộ ra vẻ yếu đuối đáng yêu động lòng người.

“Ly nhi thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân. Bái kiến phu nhân và các vị di nương…”

“Nghiệt nữ, còn không quỳ xuống!” Diệp Ly còn chưa nói xong, một tiếng “xoảng” đã vang lên, Diệp Thượng thư đã ném chén trà trong tay đến bên chân của Diệp Ly, nghiêm nghị quát.

Diệp Ly thoáng im lặng một lát, vô cùng bình tĩnh lui sang bên cạnh một bước rồi nói: “Không biết nữ nhi đã làm chuyện gì sai, kính xin phụ thân chỉ rõ.”

Thấy nàng hoàn toàn không có vẻ muốn nhận lỗi, Diệp Thượng thư lại muốn tức giận nữa thì lão thái thái ngồi ở bên cạnh đã ho một tiếng, cắt đứt cơn giận của hắn rồi nói: “Ly Nhi, hôm nay tại Thận Đức Hiên cháu đã làm mất cấp bậc lễ nghĩa ở trước mặt Lê Vương, nếu như truyền ra ngoài người khác còn tưởng là Diệp gia chúng ta dạy dỗ nữ nhi không ra sao cả. Chờ Tứ muội cháu đại hôn xong rồi trở về vào ngày lại mặt, cháu phải đi nhận lỗi với Lê Vương điện hạ. Những ngày này cháu cứ ở lại trong viện của mình đi.”

Diệp Ly nhìn lướt qua Vương thị đang ôm Diệp Oánh, ý cười hiện lên trên môi, ngẩng đầu mờ mịt nhìn lão thái thái, nói: “Tổ mẫu thứ tội. Nếu tổ mẫu đã nói là Ly nhi sai thì nhất định là Ly Nhi đã làm không đúng, chỉ là Ly Nhi ngu dốt vẫn không biết rằng mình đã làm sai ở chỗ nào, còn cầu tổ mẫu chỉ điểm cho cháu một chút mới được.”

Lão thái thái khẽ giật mình, nhìn qua vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của Diệp Ly rồi cũng nói không ra lời.

Vương thị đỡ Diệp Oánh ngồi xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Ly, ôn tồn cười nói: “Ly Nhi, Vương gia là em ruột của đương kim Hoàng Thượng, hôm nay con đã làm cho Vương gia mất hứng, nếu như Vương gia trách tội xuống thì nhà chúng ta ai cũng không đảm đương được. Con nên thành thật mà nhận lỗi với lão thái thái và lão gia, chúng ta sẽ không trách con đâu.”

Diệp Ly mở trừng hai mắt, môi son khẽ nhếch lên suy tư một lát, vẻ khó hiểu trên khuôn mặt lại càng đậm hơn: “Làm cho Vương gia tức giận? Nhưng mà Ly Nhi cũng không nói chuyện nhiều với Vương gia mà. Vương gia muốn mua tượng Ngọc Quan Âm nhưng lại không mang đủ ngân lượng trên người, Ly Nhi đã để cho người gói đồ đạc lại cho Vương gia mang đi, cũng đâu có cố ý gây khó dễ cho Vương gia. Vậy sao Vương gia lại tức giận? Chẳng lẽ. . . chẳng lẽ tượng Ngọc Quan Âm kia có khuyết điểm nhỏ gì?”

Mọi người nghẹn lời, Triệu di nương ở một bên “xì” một tiếng, che miệng cười nhẹ, nói: “Tam tiểu thư, phu nhân đây có ý tứ là. . . sao ngài lại có thể thu tiền của Vương gia được chứ?” Lê Vương đi mua đồ lại không mang bạc, nói ra thì có ai tin? Rõ ràng là không định trả tiền nhưng lại bị Diệp Ly dùng lời nói bắt bí, đã thế, ngay cả những đồ vật mà hắn cầm trước đây đều phải đền bù ngân lượng vào, còn có thể không tức giận sao?

“Triệu di nương nói gì vậy, Vương gia sao lại quan tâm đến chút tiền nhỏ này? Huống chi. . . Thận Đức Hiên là mở cửa để kinh doanh đấy. Đừng nói là Vương gia, cho dù là Hoàng Thượng cũng sẽ không có đạo lý đến nỗi không trả tiền chứ?” Diệp Ly kinh ngạc nói.

Triệu di nương cũng không tức giận, cười khanh khách nói: “Tam tiểu thư nói rất đúng. Ngay cả người ở trong cung chọn mua đồ cũng đều phải trả tiền đấy. Nếu như mọi người đều không trả tiền. . . thì ai còn làm kinh doanh nữa?”

“Im ngay! Nói bậy bạ gì đó!” Diệp Thượng thư tức giận nhìn lướt qua ái thiếp vừa mới vào cửa không lâu đang được sủng ái. Triệu di nương quyến rũ nháy mắt một cái rồi cũng thức thời không nói thêm gì nữa.

Diệp Ly bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chuyển hướng sang nói với Vương thị: “Chẳng lẽ Vương gia thật đúng vì chuyện này mà tức giận? Chẳng lẽ là. . . tất ca các Thương gia ở trong kinh thành đều không thu ngân lượng của Vương gia hay sao? Nếu là như thế, ngược lại thật sự là Ly Nhi làm sai rồi. Tổ mẫu và phụ thân yên tâm. Lát nữa Ly Nhi sẽ sai người mang ngân lượng sang trả về, mặt khác lại đưa thêm ba ngàn lượng nữa gọi là bồi tội với Vương gia.”

Vương thị bèn vội vàng kéo Diệp Ly lại, trong lòng buồn bực mà không dám nói. Nếu thật sự để cho Diệp Ly làm như vậy, chỉ sợ thanh danh Vương gia mua đồ chưa bao giờ trả tiền sẽ truyền khắp kinh thành. Diệp Ly mới mặc kệ cảm xúc trên mặt Vương thị, có chút lo lắng lại có chút ủy khuất nói với lão thái thái: “Nếu thật sự là như thế, cái Thận Đức Hiên này và cả những cửa hàng khác vẫn nên sớm đóng cửa thì tốt hơn.”

Diệp Thượng thư lạnh lùng nói: “Thận Đức Hiên là của hồi môn của con, đóng cửa làm gì. Đến lúc đó con gả vào Định Quốc vương phủ cũng không đẹp mặt.”

Diệp Ly cau mày nói: “Thế nhưng mà. . . lợi nhuận một tháng của Thận Đức Hiên này còn chưa đến ngoài một ngàn lượng, mỗi lần Vương gia tới đều coi trọng đồ vật vượt quá ba ngàn lượng. Nếu như mỗi tháng Vương gia đều tới một lần…”

Nghe vậy, lão thái thái và Diệp Thượng thư đều khẽ giật mình, không khỏi dời mắt nhìn về phía Vương thị. Thận Đức Hiên là một trong những tiệm đồ cổ làm ăn tốt nhất trong kinh thành, sao lợi nhuận mỗi tháng có thể chưa đến một ngàn lượng được? Còn có Lê Vương này cũng thật sự là, đường đường là Vương gia, ngẫu nhiên một lần đi đến cầm đồ đạc trong tiệm đi thì thôi, lại thường xuyên đến cầm đồ đạc thì còn ra cái gì nữa. Ngay cả hoàng đế cũng không có lý nào lại thường xuyên đến lấy không đồ đạc của thần tử. Vương thị sững sờ, cắn răng không dám nói lời nào, sắc mặt đã bắt đầu hơi trắng bệch. Lão thái thái nhìn chằm chằm vào Vương thị rồi trầm giọng nói: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”

Phải biết là những năm nay thu nhập từ những cửa hàng hồi môn của Diệp phu nhân đều là thu vào quỹ công dùng để chi tiêu trong phủ đấy. Nếu như có người từ đó cản trở, vậy thì chính là tham ô bạc của Diệp phủ. Lúc trước khi Diệp phu nhân còn bệnh nặng, lão thái thái cũng đã chưởng gia một thời gian ngắn, tất nhiên biết rõ Thận Đức Hiên là một trong hai cửa hàng kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trong số những của hồi môn của Diệp phu nhân, mỗi tháng lợi nhuận ít nhất phải trên ba ngàn lượng.

Vương thị cắn răng thấp giọng nói: “Hồi bẩm lão thái thái, hai năm qua. . . buôn bán không được tốt lắm ạ. . .” Nàng ta sao dám nói những số tiền kia đều tiến vào chính kho riêng của mình.

Diệp Ly hành lễ với lão thái thái, buồn bã nói: “Trong ngày phu nhân luôn bận rộn với sự vụ trong phủ, làm sao mà biết rõ được chuyện bên ngoài. Lão thái thái có chỗ không biết, ở trong nhà chúng ta thế nhưng bị người phía dưới tận lực chặn ngang cổ họng hết rồi. Mấy ngày nay Ly Nhi cẩn thận tính toán lại sổ sách của từng cửa hàng, riêng Thận Đức Hiên, trên thực tế lợi nhuận hàng năm của nó ít nhất cũng phải trên ba vạn lượng, thế nhưng mà bắt đầu từ ba năm trước trở lại đây, số tiền nộp lên phủ hàng năm còn chưa được một vạn lượng. Lại có hơn phân nửa là bị quản sự phía dưới nuốt mất. Vốn là lúc mẫu thân còn sống đã có dặn dò qua, trước khi Ly Nhi xuất giá, mười hai gian cửa hàng này chỉ cần kinh doanh có lãi, thì ít nhất có thể lãi được hai mươi lăm vạn lượng. Ngoại trừ chi tiêu trong phủ, bà ấy cũng coi như là mẹ cả của các tỷ muội và đệ đệ trong phủ, tất nhiên là muốn cho bọn tỷ muội thêm ít đồ cưới để dùng đấy. Không nghĩ tới. . . Bây giờ nỗi khổ tâm của mẫu thân coi như đã uổng phí rồi. Mấy năm này, ngân lượng giao cho phủ còn chưa đủ mười vạn lượng. Đây là sổ sách, thỉnh tổ mẫu xem qua.”

Lần này không chỉ có Diệp Thượng thư và lão thái thái, mà ngay cả các tiểu thư và các di nương cũng đều thay đổi sắc mặt. Hơn mười vạn lượng tự nhiên không thấy bóng dáng, hơn nữa ở trong đó còn có đồ cưới cho nữ nhi của mình. Trong đại sảnh lập tức bắt đầu ồn ào lên: “Lão gia, lão thái thái, phu nhân trước khi chết còn nghĩ đến những tỷ muội chúng ta và các thứ nữ con vợ kế, lão gia nhất định phải trừng trị những kẻ đáng giết ngàn đao kia mới được.”

“Đúng vậy, thật sự là cả một đám tim đen, ngay cả tiền trong phủ của chúng ta cũng dám tham.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...