Ra hiệu bảo Mặc Cảnh Lê không cần phải để ý đến bọn họ, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng tổng quản trong phủ đi vào Lê Vương phủ. Mặc Cảnh Lê cũng đúng là không có thời gian để ý tới các nàng, có lẽ là vì muốn lấy lại thể diện, Hiền Chiêu Thái phi không chỉ có cổ động phô trương hôn lễ mà còn mời Thái Hậu tự mình đến đây chủ trì hôn lễ cho con trai. Có thể nịnh nọt được Hoàng Thái hậu, đương nhiên là cơ hội lấy lòng trời cho. Vì vậy chỉ cần là quyền quý ở trong kinh thành bất kể có nhận được thiếp mời hay không cũng muốn tìm kiếm cách tới cửa chúc mừng. Lê Vương phủ trong lúc nhất thời lại khách tựa như mây đến đông như trẩy hội.
“Làm sao vậy? A Ly đang suy nghĩ gì?” Thấy bên cạnh thần sắc Diệp Ly có chút cổ quái, bộ dạng xoắn xuýt, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười hỏi. Diệp Ly lắc đầu, cười nói: “Không có gì, chỉ tương đối kỳ quái Lê Vương có phải quanh năm suốt tháng đều là một vẻ mặt hay không? Hôm nay không phải là ngày vui sao?” Nếu là người bên ngoài, không chừng còn tưởng rằng đây là có cái gì bất mãn đây với tứ hôn của hoàng thượng. Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê ở cửa, cười nói: “Cảnh Lê từ nhỏ không thích cười, người biết hắn sớm đã thành thói quen.” Diệp Ly cũng không để ý lắm đến vấn đề này, hôn lễ còn chưa bắt đầu nam tân và nữ quyến đều được an bài tách ra, vào trong phủ thì quản sự chia ra tiến lên xin Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đi đến chỗ riêng của mình.
Quản sự nương tử của Lê Vương phủ dẫn Diệp Ly vào trong phủ, các nữ quyến tới tham gia tiệc cưới lúc này đều tụ tập ở hoa viên của Lê Vương phủ ngồi nói chuyện tán gẫu. Xuyên qua vườn hoa thấy các quý phụ đang tụ tập tốp năm tụm ba, Diệp Ly được tiến cử tới hoa hiên nhỏ phía đông vừa lịch sự vừa tao nhã, ngồi ở bên trong đều là một ít nữ quyến có thân phận quý trọng hoặc tuổi tác tương đối cao, Hiền Chiêu Thái phi mang theo Diệp Oánh tự mình ở một bên tiếp khách. Thấy vẻ mặt u oán của Diệp Oánh cùng với hai đầu lông mày chứa đựng bất mãn của Hiền Chiêu Thái phi, Diệp Ly ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Diệp Oánh và Diệp Thần Châu cùng là nữ nhi của Vương thị, cũng là sinh thiên kiều bá mị, làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Xem ra Diệp lão phu nhân và Diệp Thượng Thư quyết định đúng, cho dù Diệp Oánh đẹp hơn Diệp Thần Châu một bậc, nhưng tính tình này của nàng đưa vào trong cung chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi.
“Bái kiến Thái phi.” Diệp Ly tiến lên làm lễ ra mắt cho Thái phi.
Hiền Chiêu Thái phi làm bộ muốn đứng dậy đón chào, dĩ nhiên Diệp Ly không thể nào để cho bà làm thật . Không đợi bà nói chuyện liền cười nói: “Nhiều vị đều đến như vậy, ngược lại là ta tới trễ nhất. Kính xin Thái phi không nên trách tội mới được.” Hiền Chiêu Thái phi thân thể động động, lại ổn định, mỉm cười kiêu ngạo: “Nơi nào, Định Vương phi có thể tới Lê Vương phủ chúng ta chính là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Không biết Định Vương. . . . . .” Diệp Ly cười nói: “Vương gia cũng tới, nhưng là đi ở phía ngoài, chờ một chút mới có thể tới bái kiến Thái phi.” Vẻ mặt Hiền Chiêu Thái phi tươi cười đối với Diệp Ly khen không dứt miệng, dĩ nhiên hai người trong cuộc ai cũng không đem những lời khen ngợi này làm một chuyện. Mặc dù Hiền Chiêu Thái phi không còn trẻ nhưng tính kỹ ra thì cũng là ngang hàng cùng với Mặc Tu Nghiêu, nhưng cho tới bây giờ bà chưa từng trông cậy vào Định Quốc vương gia sẽ thật tự mình đến bái kiến bà.
Hàn huyên một phen, Diệp Ly nhìn thoáng qua người ngồi ở bên trong tiểu hiên cũng đều là người quen. Nhưng mà Trưởng công chúa Chiêu Dương và Trưởng công chúa Chiêu Nhân cùng với Hoa lão phu nhân cũng còn chưa tới. Ngồi ở phía trước phu nhân Nam Hầu đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Diệp Ly, Diệp Ly mỉm cười tạ ơn. Phu nhân Nam Hầu là mẹ chồng của Đại tiểu thư của Diệp gia Diệp Trân, Diệp Ly có ấn tượng không tồi với vị đại tỷ phu kia, mỉm cười hàn huyên mấy câu với phu nhân Nam Hầu.
Vừa nghe các quý phụ trong lúc thuận miệng trò chuyện một chút bát quái trong kinh thành, thỉnh thoảng Diệp Ly cũng chen vào mấy câu. Diệp Ly hơi nghi ngờ phát hiện Diệp Oánh ngồi ở dưới tay Hiền Chiêu Thái phi hầu như hoàn toàn không mở miệng . Một người cô độc ngồi ở chỗ đó càng giống là một con rối xinh đẹp. Bởi vì ngày hôm nay, trang phục của Diệp Oánh cũng không thể giống với trang phục thường ngày thanh nhã thoát tục, mặc một thân lễ phục Vương phi màu đỏ nhũ vàng quấn cành mẫu đơn, nhưng càng làm cho cả người lộ ra vẻ không tự nhiên hết sức. Làm cho người ta nhìn ở trong mắt đã cảm thấy không khỏi không được tự nhiên. Không thể không nói, Diệp Oánh bị Vương thị nuông chiều hoàn toàn không giống một đích nữ nhà quyền quý rồi, Vương thị lấy hết tất cả thông tuệ và thời gian của Diệp Oánh để học tập cầm kỳ thư họa thi từ ca múa, mà trên thực tế khuê tú của nhiều nhà quyền quý không cần phải làm việc này, hoặc là chỉ chọn một hai loại tới học. Các nàng có gia thế lớn thật là tốt, không lo gả không tới người trong sạch. Có thể có danh tiếng tài nữ dệt hoa trên gấm tự nhiên là tốt hơn, nhưng chọn một trong hai danh tiếng tài nữ cùng với thủ đoạn cầm quyền xử lý công việc, bất cứ người nào đều chỉ sẽ chọn cái sau.
” Nói đến Định Vương phi đã lâu không trò chuyện với Oánh nhi rồi, chúng ta mấy lão bà tử này cũng không muốn Vương Phi ở chỗ này phụng bồi. Oánh nhi, theo Định Vương phi đi ra ngoài đi một chút đi.” Ánh mắt của Diệp Ly rơi vào trên người Diệp Oánh thì đương nhiên Hiền Chiêu Thái phi đã nhận ra, cũng không phải là khó khăn trực tiếp đối với Diệp Oánh phân phó nói. Diệp Oánh nhìn Diệp Ly một chút, mím môi đứng dậy. Diệp Ly đứng dậy cười nói với Hiền Chiêu Thái phi: “Đã như vậy, đa tạ Thái phi quan tâm rồi. Các vị, Diệp Ly trước xin lỗi không tiếp được.”
Đưa mắt nhìn tỷ muội hai người rời đi, phu nhân Nam Hầu cười nói: “Lại nói, Định Vương phi này nói năng ôn nhã, cử chỉ có độ. Nếu là nữ nhi nhà bình thường còn không biết ủy khuất thành dạng gì đâu, khó trách Hoa lão phu nhân rất khen ngợi Định Vương phi.” Mọi người cũng liền liên tiếp phụ họa, các bà cũng là người có nữ nhi, nếu Định Vương phi không lấy chồng, ai biết có thể đến phiên con gái của mình gả vào Định Quốc vương phủ hay không. Cửa của Định quốc vương phủ cao, nhưng hiện nay Định Vương ở trong triều không có chút quyền thế nào, hơn nữa còn là phế nhân đi lại không tốt, cô nương nhà mình cực khổ bồi dưỡng lớn lên mà gả đi như thế thì không thể đau lòng chết? Vì vậy, đối với Diệp Ly trước một bước gả đi khó tránh khỏi liền có hơn một phần tâm tư đồng tình thương hại. Nhìn nhìn lại cô nương này cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, gả cho vị hôn phu như vậy còn có thể có một phần tính tình thong dong trấn định như vậy, quả nhiên là khá .
Thì ngược lại Lê Vương phi từng khiến cho cả đại gia khuê tú ở kinh thành không ngừng hâm mộ kia làm cho người ta có chút nhìn không thuận mắt. Không phải nói là mỹ nhân đệ nhất cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông sao? Ngay cả đối nhân xử thế cũng không biết tiến thối, cũng không biết rốt cuộc Lê Vương coi trọng nàng cái gì. Cùng Định Vương Phi thật không giống như là từ trong một phủ đi ra. Dĩ nhiên, đánh giá như vậy mọi người tất cả cũng chỉ để ở trong lòng, tuyệt sẽ không nói trước mặt Hiền Chiêu Thái phi.
Diệp Ly mang theo Diệp Oánh một trước một sau đi lại ở trong hoa viên, mặc dù Diệp Ly tận lực chọn chỗ vắng vẻ mà đi, nhưng dù sao thân phận hai người khác thường khiến cho không ít người chú ý. May mà tất cả mọi người là người biết đúng mực, hiểu tỷ muội Định Vương phi và Lê Vương phi muốn ôn chuyện nên cũng không tiến lên quấy rầy. Diệp Ly liếc mắt Diệp Oánh nắm khăn tay bộ dáng ủy khuất u oán một cái nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi: “Muội có chuyện gì xảy ra? Bình phi của Mặc Cảnh Lê còn chưa cưới vào cửa đâu, vẻ mặt oán phụ này muội là cho ai nhìn?”
Diệp Oánh oán hận trợn mắt nhìn nàng một cái, sâu xa nói: “Ngươi nói. . . Vương gia hắn có phải thật lòng yêu ta hay không?”
Diệp Ly ở trong lòng mắt trợn trắng, thật lòng yêu ngươi cũng sẽ không có tràng diện như bây giờ chứ?
“Ban đầu. . . Hắn rõ ràng đã nói hắn chỉ thích một mình ta, chỉ biết đối tốt với một mình ta.”
Diệp Ly cố gắng không làm cho khuôn mặt chết lặng của mình trở nên vặn vẹo , trong đầu ảo tưởng ra bộ dáng Mặc Cảnh Lê mặt tê liệt nghiêm mặt đối với Diệp Oánh nói ra nỗi lòng, đáy lòng một trận run rẩy. Ngay cả vẻ mặt đều thiếu nợ co quắp của hắn, ánh mắt của cô nương ngươi phải sắc lắm mới có thể làm cho mình tin tưởng hắn chân tình với ngươi?
“Tại sao. . . Tại sao kể từ sau khi thành thân tất cả đều không giống như trước?” Diệp Oánh có chút thất hồn lạc phách hỏi.
“Cái này a . .” Diệp Ly cảm giác mình đột nhiên bị Thánh mẫu bám vào người lại muốn an ủi Diệp Oánh, “Đây không phải là có câu gọi là. . . Hôn nhân là phần mộ tình yêu sao? Nếu muội đã nằm vào trong phần mộ này rồi thì cũng đừng nhớ tới chuyện lúc trước nữa. ” Chết sớm sớm siêu sinh . Tình yêu? Đừng ngu mà tin vào phần mộ này. Diệp Oánh bị nàng nói ra ngôn ngữ kì quái mà bị hù dọa, đôi mắt si ngốc thấp giọng lẩm bẩm nói: “Phần mộ. . . Ta, ta quả nhiên không nên thành thân sao?” Diệp Ly chỉ muốn vung cho mình một cái tát, mặt không đổi sắc tiếp tục bịa chuyện, “Dĩ nhiên không phải như vậy, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Cho dù muội không vào phần mộ này cũng phải vào phần mộ khác. Ít nhất cái này nhìn vẫn còn tốt hơn một chút, không phải sao? Muội nhìn những tiểu thư này bọn trước khi chưa lập gia đình cũng là hoa dưới trăng nùng tình mật ý, nhưng muội đã xem qua bản kết thúc của những tài tử giai nhân ấy sau khi lập gia đình sao?
Diệp Oánh ngẩn người, lắc đầu. Diệp Ly nghiêm mặt nói: “Cái này đúng rồi, trước hôn nhân chính là lưỡng tình tương duyệt, tình hữu độc chung. Sau khi cưới chính là củi gạo dầu muối cha mẹ chồng con cái, muội cũng đừng khổ sở, trong kinh thành này có ít nhất có 99%mọi người là trải qua như vậy, sẽ không có ai cười muội đâu.”
Vẻ mặt Diệp Oánh quái dị ngó chừng Diệp Ly, phảng phất như là cho tới bây giờ cũng không biết qua nàng, thật lâu mới không cam lòng nói: “Tại sao ngươi lại không như vậy? Trong Định Quốc vương phủ chỉ có hai chủ tử là ngươi và Định vương.”
Ơ, cô nương ngươi đây là đang hâm mộ ta sao? Diệp Ly phất tay một cái nói: “Tình huống của chúng ta khác nhau, muội xem, để muội gả cho Vương gia của chúng ta thì muội khẳng định không chịu có đúng hay không? Ta đoán đại đa số mọi người cũng không chịu, như vậy. . . Vương gia không phải là của một mình ta rồi sao?”
“Như vậy sao?” Diệp Oánh cúi đầu như có điều suy nghĩ, Diệp Ly không có hứng thú biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng còn nhớ rõ mình cũng không phải là thật đến nói chuyện phiếm và làm bác sĩ tâm lý cho Diệp Oánh đâu, nhìn Diệp Oánh nghĩ xuất thần, Diệp Ly lơ đãng hỏi: “Lại nói. . . Ta còn thật không nghĩ tới muội sẽ thích Lê Vương. Ta nghĩ rằng muội sẽ thích công tử lịch sự nhẹ nhàng mới đúng.”
Diệp Oánh phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, cắn khóe môi ngó chừng nàng nói: “Ngươi bây giờ là trách ta đoạt Lê Vương, hay đến để chê cười ta?”
Đừng, ta là tới tạ ơn ngươi. Diệp Ly lôi kéo tay nàng làm bộ dạng thâm tình, “Mặc dù chúng ta không phải là một mẹ sinh ra, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội đúng không? Chẳng lẽ Tứ muội thật cho là ta sẽ bởi vì một người đàn ông mà trở mặt với muội? Từ trước ta cũng chỉ là tức giận muội không có nói cho ta biết chân tướng mà thôi. Mặc dù từ nhỏ chúng ta xảy ra nhiều điều không tốt, nhưng mà đồ vật muội yêu thích có bao giờ ta tranh giành với muội? Nếu ban đầu muội nói rõ với ta thì chúng ta sẽ bí mật giải quyết hôn ước, cũng sẽ không gây ra những chuyện sau này tới để cho tất cả mọi người thật mất mặt.”
Diệp Oánh có chút hoài nghi nhìn vẻ mặt chân thành trước mắt của Diệp Ly, quay đầu thử nghĩ lại từ nhỏ đến lớn mình quả thật cầm qua không ít đồ của Diệp Ly, nhưng mỗi lần Diệp Ly cũng không có nói gì ( đó là nàng mặc kệ ngươi ). Chỉ lúc ấy mình ước gì để mọi người biết chuyện Diệp Ly bị từ hôn làm nàng ấy mất thể diện, nơi nào sẽ nghĩ đến càng về sau mất thể diện ngược lại là mình? Vừa nghĩ như vậy, cho dù Diệp Oánh kiêu ngạo như vậy trong lòng cũng không tự giác liền có chút không được tự nhiên rồi, nhưng nàng tuyệt sẽ không thừa nhận . Diệp Ly cũng không nhìn nàng là cái thần sắc gì, vừa tiếc hận thở dài nói: “Lại nói tiếp ta vẫn cho rằng tương lai Tứ muội nhất định sẽ xứng tài tử đệ nhất kinh thành và vân vân, trai tài gái sắc quần anh tụ hội. Thật là. . . Thế sự trêu người a.”
Diệp Oánh đỏ bừng mặt, dĩ nhiên nàng cũng từng ảo tưởng quá lang quân như ý của mình là cái dạng gì . Cũng từng ảo tưởng qua nam tử áo trắng anh tuấn tiêu sái dịu dàng nắm tay mình với bộ dáng thâm tình chăm chú, chỉ là sau lại biết Lê Vương, thân phận Vương gia cùng khoái cảm dẫm Diệp Ly ở dưới chân làm cho nàng dần dần đã quên mộng tưởng của chính mình, đợi đến lúc chân chính yêu Lê Vương sau lại càng cảm thấy đây chẳng qua là ý nghĩ ngây thơ của mình lúc còn trẻ con mà thôi. Nhưng hôm nay, lang quân như ý mình thật lòng yêu thương lại đối xử với mình như thế. . . Nếu như. . . Nếu như là người khác, nhất định sẽ không đối với ta như vậy . . . Diệp Oánh đáy lòng sinh ra có chút mơ hồ .
“Ngươi. . . Ngươi thật không hận ta?” Diệp Oánh chần chờ nhìn nàng.
Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Ngươi lần trước cũng nói, đây không phải là ý của phụ thân sao? Có lẽ là phụ thân cảm thấy ta không thích hợp Lê Vương. Nhưng bây giờ xem ra phụ thân là đúng, ta và Lê Vương quả thật không thích hợp. Ta rất hài lòng cuộc sống của ta bây giờ, Định Vương cũng rất tốt.” Nhìn Diệp Ly ôn hòa bao dung mỉm cười, chần chờ trong mắt Diệp Oánh dần dần mất đi, có chút ủy khuất cắn khóe môi nói: “Phụ thân không phải là biết rõ Lê Vương như vậy mới để cho ta gả cho Lê Vương ? Nương nói phụ thân và tổ mẫu coi trọng ngươi nhất. Phụ thân nhất định là cảm thấy Lê Vương không tốt nên mới để cho ta thay ngươi!” Diệp Ly nhìn trời, đó là nương ngươi muốn ngươi ghét ta có được hay không? Sao ta lại không nhìn ra hai vị ở nhà kia coi trọng ta đây? Nghiêng đầu nhìn Diệp Oánh, Diệp Ly có chút đáng thương cho Diệp Thượng Thư rồi. Đây chính là nữ nhi bảo bối ông nâng trong bàn tay thương yêu sủng ái a.
“Người nào không biết phụ thân chiều muội nhất? Đại khái người đều có thời điểm nhìn nhầm a, muội còn nhớ rõ lúc ấy phụ thân là đã nói với muội như thế nào không?”
Diệp Oánh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Phụ thân. . . Phụ thân nói ta và Chiêu Nghi tỷ tỷ là chị em ruột, đương nhiên Chiêu Nghi tỷ tỷ thương ta nhiều một ít. Nếu như ta gả cho Lê Vương rồi cũng có thể giúp đỡ Chiêu Nghi tỷ tỷ một chút, có Chiêu Nghi tỷ tỷ ở thì người khác cũng không dám khi dễ ta. Hơn nữa. . . Nếu như ta không gả cho Lê Vương, thì cũng chỉ có thể chọn một công tử của quan viên trong triều để gả thôi.” Nếu là như vậy, Diệp Ly gả cho Lê Vương làm Vương Phi chẳng phải mình vĩnh viễn đều thấp một đầu so với nàng hay sao?
Diệp Ly gật đầu, nếu như không phải là Định Vương và nàng ngay lúc đó tình huống đều thật sự đặc thù mà nói…, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho hai nữ nhi của Thượng Thư phủ đều gả cho Vương gia trong hoàng thất. Nhưng là. . . Chỉ là như vậy? Diệp Ly cảm giác, cảm thấy có chỗ không đúng. Phụ thân của nàng thật chỉ là bởi vì quá thiên vị liền xúi giục con gái nhỏ của mình đi đoạt vị hôn phu của con gái lớn? Nghĩ như thế nào cũng là không hợp lý, nhất định còn tồn tại cái gì mà nàng không biết. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Oánh đại khái là không biết sự thật gì rồi. Tới nay lâu như vậy, Diệp Ly đã sớm hiểu một sự thật. Diệp Oánh cô nàng này nhìn lớn lối, kiêu ngạo, hơn nữa tính cách thật sự vì tư lợi. Nhưng nếu như động lên thật, lực sát thương của nàng chỉ sợ còn không bằng Diệp San và Diệp Lâm. Bị Vương thị cưng chìu quá mức rồi, điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Cho dù bị Diệp lão phu nhân bắt giáo dục mấy lần rồi, nhưng không có mấy ngày liền chứng nào tật nấy.
Suy nghĩ một chút từ chỗ Diệp Oánh này không tìm thấy chỗ nào hữu dụng, Diệp Ly liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Diệp Oánh kéo lại, “Ta nên làm cái gì bây giờ?”
Ta không phải là mẹ ngươi? Diệp Ly nhẫn nại lấy, “Muội là chính phi của Lê Vương, coi như là công chúa Lăng Vân cũng không thể vượt qua thân phận của muội. Chỉ cần muội kéo được tâm của Mặc Cảnh Lê, đừng làm cho Hiền Chiêu Thái phi chán muội thì cuộc sống cũng không trải qua khó khăn như vậy.” Diệp Oánh bất mãn nhìn chằm chằm nàng, nàng không phải muốn cuộc sống trải qua khó khăn, nàng muốn trải qua cuộc sống thư thái! Diệp Ly bất đắc dĩ hít sâu một hơi nói: “Ví dụ như hiện tại, muộisẽ phải đi phụng bồi Thái phi tiếp đãi tân khách cho tốt, để cho người khác biết muội mới là chính phi danh chính ngôn thuận của Lê Vương Phủ. Rõ ràng chưa? Còn có vấn đề gì trở về đi thỉnh giáo tổ mẫu, muội sẽ không cho là ta người vừa mới thành thân hơn nữa không có cha mẹ chồng cần hầu hạ hiểu biết nhiều hơn so với tổ mẫu chứ?.” Họa thủy đông dẫn ( kẻ gây tai họa) khiến cho Diệp Ly không chút đau lòng nào, dù sao lão phu nhân nhất định sẽ vui lòng chỉ điểm nàng, “Chỉ là nếu như muội có cái gì không thoải mái, có thể viết thư nói cho ta biết. Có cái gì nghĩ mãi mà không rõ ta đây cũng có thể lặng lẽ giúp muội xuất một chút chủ ý. Dù sao chúng ta là tỷ muội mà?” Cho nên, Diệp gia hoặc là Lê Vương phủ có chuyện gì ngươi nhất định phải lặng lẽ nói cho ta biết.
Dỗ dành Diệp Oánh đi xong, Diệp Ly mới thở dài một hơi. Phụng bồi Diệp Oánh mò mẩm hồi lâu như vậy, đều không có hỏi được cái gì.
“Phượng Tam công tử, nghe đủ rồi thì ra đến đây đi?” Liếc mắt ngọn cây một cái Diệp Ly thản nhiên nói.
“Ha hả. . .” Ngọn cây cành lá sum suê bị vạch ra, lộ ra bên trong một bộ quần áo màu đỏ hoa lệ, “Định Vương phi, lại gặp mặt. Thật là hạnh ngộ. Nhưng. . . làm sao Vương Phi biết là tại hạ ?” Vẻ mặt Diệp Ly hờ hững liếc qua hắn, “Nếu như Phượng Tam công tử có thể không mặc quần áo rực rỡ chói mắt như thế, hơn nữa mùi hương trên người mình tập kích người khác.”
“Mùi hương tập kích người? !” Khóe mắt Phượng Chi Dao nhảy lên, giơ ống tay áo của mình lên ngửi ngửi. mùi hương Ngọc Lan mới nhất thanh nhã nhất của Tô Hợp trai, làm sao sẽ mùi thơm tập kích nhân? Không phải là tới gần thì sẽ không ngửi thấy mà, hắn Phượng Tam là công tử phong lưu có đẳng cấp, cũng không phải là những tên tục tằng ngu ngốc hận không thể đổ toàn bộ phấn hương lên trên người. Nhìn sắc mặt Phượng Chi Dao cứng ngắc khó coi, Diệp Ly cúi đầu mỉm cười thản nhiên. Phượng Chi Dao dò xét dáng vẻ của mình một phen, phát hiện cũng không bất kỳ chỗ nào làm tổn hại hình tượng công tử văn nhã của mình rồi quy kết lý do mình bị lộ là vì không cẩn thận nên mới để Diệp Ly thấy góc áo của mình thôi. Vẻ mặt say mê tự luyến cười nói: “Không nghĩ tới Vương phi lại quan tâm tới tại hạ như thế, chỉ thấy một mảnh chéo áo nho nhỏ là có thể đoán được thân phận của tại hạ. Thật là. . . Vinh hạnh. . .”
“Phượng Tam công tử.” Diệp Ly ngẩng đầu mỉm cười nói: “Không có ai dạy ngươi cái gì gọi là vợ của bằng hữu không thể trêu chọc sao? Hoặc là. . . Ta nên chuyển lời nói của ngươi lại cho Vương gia? Còn có, sở dĩ ta khẳng định là Phượng Tam công tử bởi vì cả kinh thành trừ tân lang ra, không có nam nhân nào mặc. . . Lẳng lơ như thế.”
Két —— nụ cười của Phượng Chi Dao nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, thiếu chút nữa mất thăng bằng từ trên cây ngã xuống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt cứng ngắc, nói: “Được rồi, Phượng Tam biết sai. Kính xin Vương phi bao dung .”
Diệp Ly tha thứ gật đầu, Phượng Chi Dao nghiêng mặt đi tuấn nhan vặn vẹo . Hắn rốt cuộc biết tại sao Mặc Tu Nghiêu sẽ lấy Diệp Ly rồi, không phải là người một nhà không vào một nhà cửa a. Hắn liền từ trước tới giờ chưa gặp qua nữ nhân nào giả bộ hơn Diệp Ly, dĩ nhiên cũng chưa từng thấy nam nhân nào trở mặt nhanh hơn Mặc Tu Nghiêu! “Lại nói. . . phán đoán suy luận mới vừa rồi của Vương phi thật là vạn phần đặc sắc. Hôn nhân là phần mộ tình yêu? Ừ?” Nhớ tới lời nói mà mình vừa mới nghe được…, Phượng Chi Dao lại đắc ý. Không biết A Nghiêu có biết ý nghĩ của Vương phi thân ái của hắn hay không?
Diệp Ly không có nửa điểm chột dạ, nghiêm túc gật đầu nói: “Phượng Tam công tử phải tin tưởng bản phi, những lời này tuyệt đối là danh ngôn trải qua thiên chuy bách luyện ( qua nhiều lần gọt giũa) mới đúc kết ra. Tin tưởng Phượng Tam công tử cũng cùng nhận thức với những lời này của bản phi, nếu không tuổi công tử lớn như vậy rồi sao còn chưa đón dâu? Linh tinh! Bổn công tử bằng tuổi Mặc Tu Nghiêu có được hay không?
Vuốt vuốt lỗ mũi, Phượng Chi Dao cười khổ nói: “Bản thân ta lại muốn vào phần mộ, đáng tiếc người ta chướng mắt ta.” Trên gương mặt phong lưu không kiềm chế được chợt lóe lên ảm đạm nhàn nhạt. Đối với người thầm mến thì Diệp Ly cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ đành phải nói: “Chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm?” Phượng Chi Dao cười khổ đối với nàng chắp tay tỏ vẻ đa tạ an ủi. Diệp Ly cũng không nên quấy rầy người ta thương cảm, nói: “Vậy trước tiên không quấy rầy công tử rồi, cáo từ.”
“Ai. . .” Phượng Chi Dao nhìn nữ nhân không chút do dự xoay người đi ngẩn ngơ nói: “Vương gia nhà ngươi muốn ta tới thăm ngươi một chút, muốn ngươi phải cẩn thận một chút.”
“Đa tạ.” Cẩn thận? Diệp Ly vừa suy tư vừa bước chậm đi.
Phượng Chi Dao oán hận nhảy lên ngọn cây che kín thân ảnh của mình, trong miệng thì thầm oán trách, “Bổn công tử đều nhanh chóng trở thành người nào rồi, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng muốn sai sử ta. Lo lắng sao lại không tự mình đến xem một chút? Mặc Tu Nghiêu thù lao ngươi đưa tốt nhất không thể phụ lòng cống hiến của bổn công tử đối với ngươi, nếu không . . . . . .”
Vừa mới trở lại trong hoa viên, Hoa Thiên Hương liền lôi kéo Tần Tranh và Mộ Dung Đình vui mừng chạy tới, “Ly nhi, ngươi có sao không?” Tần Tranh lôi kéo Diệp Ly quan tâm hỏi. Hoa Thiên Hương cười nói: “Tranh Nhi, ta đã sớm nói với ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Người này có thể làm sao được chứ? Hiện tại trong kinh thành người nào không biết uy danh hiển hách của Định Vương phi. Là người chỉ dùng hù dọa là có thể làm cho công chúa Tây Lăng cho sợ đến ngồi xổm trên mặt đất khóc .”
“A Ly, vậy mới tốt chứ!” Mộ Dung Đình tán thưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Ly lớn tiếng khen ngợi, hơn nữa vô cùng tiếc nuối, “Thật là đáng tiếc, chuyện ngày đó bổn cô nương lại không nhìn tới. A Ly, hôm nào có rãnh rỗi chúng ta so tài bắn cung mấy lần nhé.” Diệp Ly phất tay một cái cười nói: “Thôi đi, chính là dọa dọa tiểu cô nương. Ta không dám so kiếm pháp cùng ái nữ của Mộ Dung tướng quân. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao?” Mộ Dung Đình cũng không chịu bộ dáng này của nàng, “Hừ, bổn cô nương mới không tin! Tóm lại, nhất định phải so!”
“Tốt lắm, Đình Nhi! ngươi có thể nói cái khác một chút sao? Ngươi lại muốn bị Mộ Dung tướng quân đuổi theo đánh có phải hay không?” Tần Tranh nhức đầu nói.
Mộ Dung Đình bất mãn hừ hừ nói: “Tranh nhi ngươi lại lấy cha ta ra dọa ta.”
Diệp Ly tò mò nhìn Tần Tranh và Hoa Thiên Hương, đáng tiếc hai người đều ở dưới ánh mắt uy hiếp của Mộ Dung Đình ngậm miệng không nói. Hoa Thiên Hương không để lại dấu vết đưa cho nàng một ánh mắt sau này hãy nói, Tần Tranh lôi kéo Diệp Ly cười nói: “Kể từ sau khi Ly nhi lập gia đình, trừ Thiên Hương ra thì chúng ta cũng còn chưa từng thấy Ly nhi đây.” Diệp Ly áy náy cười nói: “Gần đây trong phủ có chút chuyện nhỏ, ta cũng không có ra cửa. Qua ít ngày các ngươi tới Định Quốc vương phủ chơi được chứ?”
Bốn người tìm chỗ vắng người ngồi xuống, ba người Tần Tranh quan tâm hỏi Diệp Ly tình huống cuộc sống tân hôn, Diệp Ly cũng không nguyện để cho bằng hữu lo lắng, kiếm được một chút chuyện thú vị cao hứng nói. Hoa Thiên Hương hâm mộ nói: “Vẫn là A Ly hạnh phúc nhất rồi. Những người kia chết sống sợ gả vào Định Quốc vương phủ . Nhìn một cái cuộc sống hiện tại của A Ly trôi qua thư thái bao nhiêu. Vừa vào cửa chính là đương gia chủ mẫu, nhân khẩu đơn giản ít lục đục với nhau. ngay cả thị thiếp thông phòng Định Vương cũng không có. . . . . .” Mộ Dung Đình đồng ý gật đầu nói: “Thiên Hương nói đúng, Định Vương quả nhiên là tốt!” Người này là sùng bái Định Quốc vương phủ không có chút nguyên tắc nào.
Tần Tranh nhìn Diệp Ly đáy mắt còn có chút nhàn nhạt lo lắng, Diệp Ly mỉm cười cầm tay của nàng bày tỏ mình rất tốt, Tần Tranh mới khẽ gật đầu.
Mấy bằng hữu lâu không thể nói chuyện phiếm cao hứng, Diệp Ly cũng tạm thời đem những vấn đề đáng ghét kia để tại sau ót phụng bồi ba bằng hữu nói đùa, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thét chói tai bén nhọn. Mộ Dung Đình từ trên ghế nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Diệp Ly nhíu nhíu mày, chỉ vào một cái phương hướng nói: “Hình như là từ bên kia truyền đến .”
Bốn người hai mặt nhìn nhau, bên kia hình như là chỗ nữ quyến nghỉ ngơi a. Nghe được tiếng kêu cũng không chỉ có bốn người các nàng, cả trong hoa viên có ít nhất một nửa mọi người nghe được, lúc này đã có không ít người tò mò đi về hướng bên kia. Mộ Dung Đình thấp giọng nói: “Lúc này tân lang tân nương không có chuyện gì, tân khách lại có chuyện sao? Hôn lễ của Lê Vương phủ bị lão thiên xem không thuận mắt đi?” Tần Tranh che miệng của nàng, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái: loại chuyện này có thể nói lung tung sao?
“Chúng ta cũng đi xem một chút đi.” Hoa Thiên Hương nhướng mày nói. Lê Vương phủ náo nhiệt, ngu sao mà không xem.
Vườn hoa cùng với Tiền viện nối nhau có một tiểu viện tinh xảo để ngồi, Lê Vương phủ an bài các nữ quyến nghỉ ngơi ở nơi này. Tiểu viện hoàn toàn độc lập chỉ có một cánh cửa là từ trong hoa viên tiến vào, vừa tránh khỏi khách nhân ở tiền viện đi lầm gặp phải nữ quyến, cũng không để cho khách nhân vì vậy quấy rầy đến nữ quyến ở lại trong phủ. Lúc bốn người Diệp Ly đi tới cửa đã có không ít người tiến vào, Diệp Ly đứng ở cửa đánh giá bốn phía. Hoa Thiên Hương thấp giọng hỏi: “A Ly, sao vậy?” Diệp Ly lắc đầu, thấp giọng cười nói: “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi tiếng hét chói tai của nàng kia thật là lớn.” ở trong viện kiểu này, nếu như là ở trong phòng thì không thể nào truyền đến nửa vườn hoa cũng có thể nghe thấy. Cho nên,khả năng lớn nhất là có người cố ý đứng ở trong sân thét chói tai muốn dẫn người tới đây.
“Chúng ta đi theo phía sau đi, xem náo nhiệt không cần phải gấp gáp.” Diệp Ly thấp giọng nói.
Hoa Thiên Hương nghi ngờ nhìn nàng một cái, mặc dù không biết tại sao nàng nói như vậy nhưng cũng không phản đối. Ngược lại cùng Tần Tranh nhất trí cùng nhau một trái một phải túm lấy Mộ Dung Đình đang muốn xông về phía trước.
“Trời ạ, tại sao có thể như vậy?” Vừa mới bước vào khách sảnh liền thấy hai vị cô nương đỏ mặt hấp tấp từ bên trong đi ra ngoài, một trong hai người còn nói: “Mau để cho người ta đi mời Hiền Chiêu Thái phi.”
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, thật đã xảy ra chuyện.
Mộ Dung Đình nói: “Tranh Nhi, các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi vào trước nhìn kỹ hẵn nói.” Diệp Ly kéo nàng lại, trên mặt bình tĩnh thong dong nói: “Mộ Dung, vậy thì ngươi phụng bồi tranh Nhi và Thiên Hương, ta vào xem một chút đi.” Nhìn hai cô nương mặt hồng như quả táo thì Diệp Ly cũng có thể đoán được bên trong xảy ra chuyện gì. Mình bất kể thế nào nói cũng là người đã thành thân rồi, nếu để cho Mộ Dung Đình một khuê nữ chưa lấy chồng này thấy cái gì không nên thấy, vậy cũng sẽ thật là khéo rồi.
Tần Tranh và Hoa Thiên Hương đều là người có tâm tư khéo léo minh mẫn, nghĩ lại cũng hiểu ý tứ của Diệp Ly. Hoa Thiên Hương nói: “Không bằng chúng ta ở đây đợi xem sao.” Xem náo nhiệt cũng không cần gấp.
Diệp Ly lắc đầu, “Ta đi trước xem một chút.” Nàng lo lắng nhất vẫn là Diệp Oánh tên ngu ngốc kia làm cái gì không nên làm. Hơn nữa nàng thân là chị ruột của Lê Vương phi, lúc này đã đến nơi này còn khoanh tay đứng nhìn cũng có chút nói không được rồi, “Không cần lo lắng, các ngươi tại chỗ này đợi . Chắc Hiền Chiêu Thái phi nhanh tới.”
Đi vào bên trong, trong đó có một cửa gian phòng đứng không ít người. Cả đám đều sắc mặt cổ quái đứng ở cửa không biết nên vào hay là nên lui, Diệp Ly nhìn lướt qua đa số cũng là những cô gái trẻ tuổi, còn có mấy tức phụ trẻ tuổi. Lớn tuổi thân phận quý trọng đều do Hiền Chiêu Thái phi phụng bồi nói chuyện, còn có một ít ổn trọng có thể quản gia xử lý công việc đều tự tìm chỗ tụ tập nói chuyện. Lúc này còn đang phía ngoài chơi đùa vốn là hơn phân nửa cũng là mấy thiếu nữ trẻ tuổi cùng với thiếu phụ bọn họ ở cửa.
Nhìn thấy Diệp Ly đi vào, rốt cục có người phục hồi tinh thần lại rồi, “Định. . . Bái kiến Định Vương phi.”
Một thiếu phụ trang phục nữ tử thấy Diệp Ly vội vàng hành lễ, tuy cố gắng làm được ưu nhã thỏa đáng nhưng vẫn không thể che hết được vẻ mặt quẫn bách.
“Bái kiến Định Vương phi.” Mọi người lúc này mới vội vàng làm lễ ra mắt.
Diệp Ly nhìn thần sắc khác nhau của mọi người một chút, nghe được trong cửa che đậy truyền ra từng đợt mập mờ rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Hết sức im lặng tiến lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem cửa che đậy hoàn toàn kéo lại, bình tĩnh nói: “Đi ra ngoài trước đi, chắc hẳn Hiền Chiêu Thái phi và Lê Vương phi cũng nhanh tới.” Mọi người một trận xấu hổ đỏ mặt, đạo lý vô lễ chớ nghe các nàng không phải là không hiểu, thật sự là bị tình huống quỷ dị này làm cho u mê. Cũng không thể mọi người lén lút tới lại lặng lẽ thẳng bước đi làm như cái gì cũng chưa xảy ra?
“Vương phi nói rất đúng, chúng ta đi nhanh đi.” Một cô gái nói, những người khác cũng rối rít phụ họa.
Đáng tiếc chính là có người không muốn làm cho chuyện này thường trôi qua, không biết từ đâu đi ra ngoài một nha đầu khóc sướt mướt lao đến, “Công chúa! Công chúa ở bên trong!”
Bịch! Vốn chính là cửa bị che lên bị nha đầu kia cho đụng vỡ rồi, cảnh xuân bên trong bị nhìn một cái không xót gì.
Nhóm nữ tử tại chỗ nhất thời như bị hóa đá một nửa rồi, công chúa? Ông trời a. . . Các nàng rốt cuộc đụng phải chuyện gì?
Diệp Ly bình tĩnh nhìn tay trái mình bắt hụt một cái, lặng yên thu trở về. Được rồi, là nàng xen vào việc của người khác. Nhưng nha đầu chết tiệt kia lại dám chơi nàng, biết võ công rất giỏi sao?