Beta: Sakura
Đã nói đến nước này, nếu Mặc Tùy Vân còn không nghe ra hàm ý của Mặc Tiểu Bảo nữa, vậy thì hắn đã có thể lập tức thoái vị nhượng hiền đi là vừa. Bởi vì bản thân cũng chưa từng ôm hy vọng quá lớn với hiệu quả của mỹ nhân kế, cho nên mặc dù Mặc Tùy Vân có hơi không vui nhưng cũng không cảm thấy tức giận, vì vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh nhạt gật đầu nói: “Thì ra là như vậy, trẫm thật sự cực kỳ hâm mộ sự tùy tính của Định Vương.”
Lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý, con người trên đời này, ít có ai có thể không bị bất kỳ chuyện gì trói buộc. Cho dù là những Vương giả nắm quyền các quốc gia như bọn họ thì khi làm việc vẫn luôn bị trói buộc bởi thế cục và thực lực. Muốn làm gì thì làm thì chỉ có thể là hôn quân. Nhưng Mặc Tiểu Bảo thì lại không giống như vậy, hắn ta có thiên hạ mà Mặc Tu Nghiêu để lại, có điều kiện được trời ưu đãi, mặc dù tuổi còn nhỏ chưa chắc có thể chân chính phục chúng, nhưng hắn ta lại có đầu óc thông minh mà đại đa số mọi người trên đời này đều thua kém và sự phụ tá toàn lực của Từ gia. Cho nên, hắn ta có thể tùy hứng làm bậy.
Đối mặt với Mặc Tùy Vân hơi ghen tỵ than thở, Mặc Tiểu Bảo chỉ là sờ sờ lỗ mũi cười nói: “Bản vương cũng hâm mộ Tùy Vân huynh nhanh như vậy đã tìm được Hoàng hậu vừa lòng đẹp ý ah. Bản vương chúc Tùy Vân huynh và Tiền tiểu thư bạc đầu giai lão, bất ly bất khí.”
Mặc Tùy Vân im lặng, không biết tại sao lời chúc của Mặc Tiểu Bảo nghe vào trong lỗ tai của hắn lại càng giống như đang nguyền rủa.
Rất nhanh, Mặc Tùy Vân liền dẫn công chúa Lâm An rời đi, thân là Hoàng đế, hơn nữa còn là một Hoàng đế sắp đại hôn, đương nhiên hắn không có mệnh tốt được đi dạo khắp nơi như Mặc Tiểu Bảo.
Tần Liệt ôm Mặc Ngự Phong ngồi ở một bên, mặt không biểu tình nói với Mặc Tiểu Bảo: “Cho nên, mới sáng sớm ngươi chạy đến Hoa Nguyệt lâu này, chính là vì nhổ nhãn tuyến nằm vùng ở đây của Mặc Tùy Vân, thuận tiện chế giễu người ta mấy câu?”