Beta: Sakura
Mặc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu cười nói: “Đa tạ. Mấy vị đã hào phóng như thế, vậy Bản vương liền nhận.”
“Mặc Tu Nghiêu!” Mặc Cảnh Lê không nhịn được rống giận. Đến bây giờ hắn còn có chỗ nào mà không rõ nữa, mình căn bản đã bị Mặc Tu Nghiêu đùa giỡn, còn bị lấy ra làm điều kiện đánh cược với Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Chiếu. Mối nhục nhã như vậy gần như khiến cho Mặc Cảnh Lê đánh mất lý trí.
Ở bên cạnh, Mặc Cảnh Du đang nằm dưới đất, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt tan rã. Xong rồi……
Mặc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên: “Cảnh Lê, mười mấy năm trước Bản vương đã nói với ngươi rồi, ít làm mấy chuyện cần động não đi, không thích hợp với ngươi. Lấy tính cách của ngươi, nếu chiếm thế thượng phong, không nhục nhã Bản vương một phen thì sao chịu chấp nhận buông tay chứ? Nếu Bản vương là ngươi, thì ngay cả cánh cửa điện này Bản vương cũng sẽ không bước vào, mà trực tiếp cho vạn tên cùng bắn từ ngoài vào là được.”
“Ngươi cho rằng, trẫm cũng chỉ có những lợi thế này thôi sao?” Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói. Mặc dù đã tức giận cực độ, nhưng đến cùng thì cũng không phải là đứa bé mới mười mấy tuổi, nên rất nhanh Mặc Cảnh Lê liền khống chế được lửa giận của mình.
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Ngươi còn muốn nói điều gì? A, đúng rồi, Tiểu Vương tử Nam Chiếu ở trong tay ngươi đi?” Mặc Cảnh Lê cười lạnh không nói, Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, chỉ nói một cách thản nhiên: “Cho dù ở trong tay ngươi thì thế nào? Bây giờ đứa bé đó đang ở trong Ly thành đi? Ngươi giấu trong nhà ai hả? Bản vương không tin ngươi có thể có bao nhiêu cứ điểm trong Ly thành này. Các ngươi… Ai có thể nói cho Bản vương, Tiểu Vương tử Nam Chiếu đã bị Mặc Cảnh Lê giấu ở đâu rồi?” Mặc Tu Nghiêu ngồi trên cao nhìn đám người phía dưới, nói.
Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng, Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nói: “Không ai chịu nói sao? Không biết người nhà của các ngươi có chịu nói hay không đây?” Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, phần lớn trong số họ đều là gia chủ hoặc là nhân vật quan trọng của thế gia danh môn, gia tộc của họ tuyệt đối sẽ không chỉ có mười mấy miệng ăn đơn giản như gia đình bình thường, một khi bị liên lụy thì chính là hơn trăm người. Họa diệt tộc… Tất cả mọi người đều không rét mà run.
Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ biết cái gì?”