Thịnh Thế Đích Phi

Chương 425: Tây Lăng nhượng bộ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Ngày hôm nay, trong Ly thành đặc biệt nhộn nhịp. Lần nhộn nhịp như thế gần đây nhất vẫn là lúc tiệc mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh vào một năm trước, nhưng khi đó phần lớn khách mời đến đây dự tiệc đều đến với mục đích thăm dò và có dụng ý khác. Còn lần này, trái lại đều thay đổi tâm tình khác. Một loại tâm tình xen lẫn vừa kính sợ lại vừa thán phục, hơn nữa còn có ý lấy lòng như có như không.

Trong vòng một năm, vô luận là Định Vương phủ hay toàn bộ thiên hạ đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người có mắt đều có thể nhìn ra được, thiên hạ hôm nay đã không còn ai có thể đối kháng với Định Vương được nữa, ít nhất, trong vòng mười năm tới sẽ không có. Mà tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bắt đầu lo lắng rằng, sau khi Định Vương phủ khôi phục lại nguyên khí, có thể lại xua binh chinh chiến tứ phương lần nữa hay không, mà đến lúc đó lại có ai có khả năng ngăn cản thiết kỵ của Định Vương phủ đây? Nếu như không phải liên quân ba nước mới vừa đánh bại, nếu như không phải dòng họ và thế lực hiện nay thật sự chênh lệch quá lớn, thì chỉ sợ liên quân các nước sẽ lại vây công một lần nữa. Nhưng hiện tại, nếu không có thực lực để cứng đối cứng, thì cũng chỉ có thể nhượng bộ.

Bữa tiệc này được tổ chức trong Định Vương phủ. Bởi vì chỉ là tiệc tròn một tuổi của hai đứa bé thôi, nên Định Vương phủ cũng không mở tiệc lớn để chiêu đãi khách mời, khách tới đây cũng chỉ là sứ thần của các nước và quan viên văn võ của Định Vương phủ mà thôi, còn các nhân vật thống trị nổi tiếng của các nước thì đều không có mời. Tất nhiên, dù khách mời không nhiều lắm, nhưng dân chúng Ly thành cũng vẫn nhộn nhịp tấp nập như đón tết vậy.

Trong tiểu viện trong Định Vương phủ, sáng sớm hai cục cưng vừa thức dậy đã được mặc vào quần áo đẹp mới, được Diệp Ly ôm giao cho đám người Hoa Thiên Hương đã đến từ sáng sớm cùng chơi đùa. Hai vị Từ phu nhân, kể cả Tần Tranh nữa, đều đã đi ra ngoài bận rộn chuyện tổ chức tiệc, cho nên mấy đứa bé cũng chỉ có thể giao cho mấy cô nương khuê các trông nom.

“Mẹ… Mẹ, mẹ……” Tâm nhi mặc một bộ váy nhỏ màu hồng phấn thêu hoa phù dung, trên cổ mang một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo bằng ngọc, trên hai tay và hai chân đều đeo vòng bạc, ngồi trong lòng Mặc Vô Ưu xinh xắn như Ngọc Nữ bên cạnh Quan Âm nương nương trong tranh vậy.

Vô Ưu cười híp mắt vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Tâm nhi nói: “Tiểu Tâm nhi à, mẹ đang bận, sẽ đến chơi với muội liền.” Sáng sớm thức dậy đã không nhìn thấy mẹ, Tâm nhi không vui, “Mẹ, mẹ……”

Ở bên cạnh, Lân nhi nghe thấy tỷ tỷ gọi mẹ thì cũng ồn ào theo. Hơn nữa rõ ràng Lân nhi còn có lực hành động hơn tỷ tỷ, bò dậy khỏi tấm thảm dày mềm mại lắc lư muốn đi ra ngoài. Hoa Thiên Hương liền vội vàng ôm bé trở lại, “Lân nhi ngoan nha, mẹ sẽ tới chơi với các con liền. Bảo bối ngoan, chơi với tỷ tỷ trước đi nha.”

Nghe được tỷ tỷ hai chữ, Lân nhi lập tức quay đầu nhìn Tâm nhi, đợi đến khi Hoa Thiên Hương đặt các bé vào cùng nhau, hai chị em liền nghiêng nghiêng ngả ngả chơi cùng nhau, đã quên mất chuyện muốn đi tìm mẹ. Nhìn hai chị em ngồi trên giường êm rộng rãi y y nha nha nói những lời mà người lớn nghe không hiểu, tất cả mọi người không khỏi cười một tiếng.

“Tâm nhi, ca ca tới chơi với muội nè!” Ngoài cửa, Mặc Tiểu Bảo dẫn theo Từ Tri Duệ, Lãnh Quân Hàm và Tần Liệt vui vẻ vọt vào, vươn tay ra muốn ôm Tâm nhi. Tâm nhi rõ ràng cũng rất thích người anh trai Mặc Tiểu Bảo này, lập tức vươn tay nhỏ bé ra muốn ôm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...