Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Ly thong thả thu hồi súng lục vào tay áo, lại cười nói: “Chúng ta nên đi thôi, nếu không sẽ bị bao vây. ” Mọi người nhìn binh lính Tây Lăng đang chạy từ dưới lên một cái, quả quyết thu đồ rời đi. Bên kia sơn đạo, bọn họ sớm đã chuẩn bị tuấn mã dưới chân núi, đợi đến lúc những người đó nháo nhào cuốn tới thì bọn họ đã sớm cưỡi khoái mã chạy xa.
Rời khỏi vách núi, mọi người một mạch ra roi thúc ngựa, đến khi tới Hồng Nhạn Quan mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Chi Dao không khỏi cất tiếng cười to, những người khác cũng đều mang vẻ mặt sung sướng vui vẻ. Kể từ sau khi Mặc Tu Nghiêu mất tích, mặc dù toàn quân trên dưới vẫn đâu vào đấy như cũ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút bất an, bên ngoài tự nhiên không khỏi có chút đè nén. Hôm nay cũng lần vui vẻ đầu tiên trong suốt mấy ngày nay.
Hàn Minh Nguyệt nhìn Diệp Ly một chút, thấp giọng hỏi: “Vương phi, thứ kia. . . Ám khí ,có thể cho tại hạ mượn chơi một chút không?”
“Ám khí? ” Diệp Ly nhướng mày, tiện tay lấy súng lục ra đưa tới. Hàn Minh Nguyệt sau khi tạ ơn mới cẩn thận nhận lấy, cũng không chờ được tới lúc trở lại phủ, đã vừa đi vừa nhìn. Phượng Chi Dao, Hàn Minh Tích bên cạnh cũng rướn cổ qua coi. Nhưng mà đối với những thứ đồ này, hiểu biết của bọn họ thua xa Hàn Minh Nguyệt, cho nên cũng không vội vàng đoạt xem. Chỉ có Tần Phong vẫn luôn đi theo Diệp Ly, trên mặt không có chút kinh ngạc nào, hắn không chỉ từng quan sát những đồ này mà còn biết là từ đâu tới, dĩ nhiên cũng không hiếu kỳ như mọi người. Nhưng mà hôm nay sau khi thấy được lực sát thương khi Vương phi sử dụng thì trong lòng ngược lại có chút nóng lòng muốn thử.
Hàn Minh Nguyệt cau mày suy tư, tay lại không ngừng sờ mó thứ đồ trong tay. Thậm chí học theo dáng vẻ cầm súng của Diệp Ly, thử nghiên cứu xem cơ quan đặt tại nơi nào. Đối diện với họng súng đen ngòm, nhất thời dọa Phượng Chi Dao sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn không biết đây là đồ chơi gì, nhưng hắn chưa quên thứ đả thương Lôi Chấn Đình tuyệt đối là bắn ra từ cái động đen nhỏ đó. Vội vàng vọt qua một bên, nói: “Hàn Minh Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút !”
Hàn Minh Nguyệt mỉm cười nhướng mày, nói: “Vô dụng. ” Hắn đã biết cơ quan ở chỗ nào, nhưng lúc vặn xuống lại không có thứ gì bắn ra. Hàn Minh Nguyệt biết giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, cho nên cũng không hỏi Diệp Ly, mà chỉ cầm thứ đồ trong tay vuốt vuốt chơi đùa.
Vừa vào trong phủ, Hàn Minh Nguyệt lập tức nhét súng lục về trong tay Diệp Ly, mọi người đều giương mắt nhìn nàng. Diệp Ly cười nhạt, nhét một băng đạn màu đen vào trong súng, mở chốt ra, giơ tay hướng về phía bầu trời bắn ra một phát.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 403: Vua của trăm loại vũ khí
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp