Thịnh Thế Đích Phi

Chương 395: Mật tín bất ngờ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ca Tang
Beta: Sakura

Nhìn bộ dáng lão Mộc Dương Hầu cả người lặng đi, Tần Phong rủ mắt nói: “Tại hạ mang Mộc Dương đi, có lẽ Mộc hầu còn có chút thời gian, có thể ngẫm lại.” Nói xong, Tần Phong phủi tay, hai thị vệ ngoài cửa tiến lên nâng thi thể Mộc dương rời đi.

“Đợi một chút!” Mộc Dương Hầu lo lắng kêu lên: “Các ngươi muốn đem Dương nhi đi đâu?”

Tần Phong có chút nhíu mày nói: “Vương phi hạ lệnh, đem Mộc Dương an táng.” Vốn mệnh lệnh của Vương gia không phải vậy, cùng lắm đại sự đều xong xuôi rồi, có chút cải biến chắc hẳn Vương gia sẽ không chú ý đấy.

Mộc Dương Hầu không có phản ứng gì, Tần Phong cũng quay người rời đi.

“Vì cái gì…Các ngươi rốt cục là làm sao?” Sau lưng truyền đến tiếng gào thét già nua vô lực của Mộc Dương Hầu, “Mật thám phủ Mộc Dương Hầu …Rốt cục là ai?” Tần Phong có chút kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ tới hiện tại lão Mộc Dương Hầu còn chưa có tâm tư chú ý vấn đề này.

“Dao Cơ.” Tần Phong thản nhiên nói.

Mộc Dương Hầu sững sờ, lão xác thực hoài nghi tới Dao Cơ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Căn bản nhất là vì Mộc Liệt, một nữ nhân cho dù hận một nam nhân, cũng không có khả năng mang theo con của mình trở lại hại cha ruột con mình.

Hình như hiểu nghi hoặc của lão Mộc Dương Hầu, Tần Phong nói: “Mộc Liệt không phải nhi tử Mộc Dương.”

“Cái gì?” Mộc Dương Hầu lần nữa sửng sốt, “Nữ nhân kia…Nhi tử của nữ nhân kia…Thì ra là thế, thì ra là thế…” Biết rõ lão đã hiểu lầm, Tần Phong cũng không nguyện vì lão mà giải thích. Nhìn Mộc Dương Hầu, quay người đi ra ngoài. Lập tức đóng cửa lại, bên trong truyền đến một tràng cười điên cuồng, nhưng tiếng cười kia vào trong tai Tần Phong lại càng giống như tiếng khóc.

Khe khẽ thờ dài, Tần Phong lắc đầu đi ra ngoài.

Ở ngoài ngàn dặm, trong đại trướng thần sắc Mặc Tu Nghiêu có chút tối tăm phiền muộn đang ngồi sau án thư xuất thần. Phượng Chi Dao tiến đến chứng kiến bộ dáng hắn, nhíu mày nói: “Làm sao vậy? Vẫn chưa đến một tháng mà bắt đầu nhớ Vương phi rồi hả?” Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc hắn nói: “Người cô đơn, sao hiểu được người có vợ?”.

Phượng Chi Dao tức giận liếc mắt, hắn là người cô đơn do ai hại? Mấy năm này chưa từng có một khắc yên tĩnh. Cầm mật tín trong tay, tiện tay ném tới, nói: “Tần Phong đưa tin. Thoạt nhìn Vương phi cũng không có nhớ ngươi, rõ ràng một tin hỏi thăm cũng không mang cho ngươi.”

Mặc Tu Nghiêu đưa tay lấy mật tín, nhàn nhạt nhổ ra một chữ , “Cút.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...