Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Nhìn tên thái giám truyền thánh chỉ chật vật trốn thoát, sắc mặt Mộc Dương càng thêm khó coi. Phụ thân chết oan, Dao Cơ mất tích, Mặc Cảnh Lê hoài nghi, từng việc từng việc phảng phất như có tòa núi lớn đặt lên đầu Mộc Dương.Trước mắt đầy thi thể của ngự tiền thị vệ, sắc mặt Mộc Dương càng tái nhợt.
Tướng quân cánh tây Triệu Liêm cũng có vài phần giao tình với lão Mộc Dương Hầu, nghe được tin tức liền chạy đến, thời điểm đến nơi thì tình hình không thể cứu vãn rồi.Tuy hắn và lão Mộc Dương Hầu có giao tình nhưng còn không có sâu nặng đến có thể vì vài phần giao tình này mà đánh cược tính mạng của mình,chỉ sai người giam lỏng Mộc Dương tại trong quân, hơn nữa tự mình viết một phong sổ con cho người tốc hành đưa đến tay Mặc Cảnh Lê.
Chỉ tiếc là hắn không biết, sổ con của hắn vừa mới ra khỏi quân doanh hai mươi dặm cũng đã hóa thành một đống tàn tro rồi.
Trong trướng của Mộc Dương, Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong đang ngồi nhìn xem Mộc Dương ôm Mộc Liệt đã ngủ đều thở dài. Nói thật,vô luận là Triệu Liêm hay Lôi Đằng Phong đều không tin tưởng phủ Mộc Dương Hầu đầu nhập vào Định Vương phủ.Cũng không phải bọn hắn không muốn tin,mà cơ bản là không thể. Lôi Đằng Phong có cảm giác có gì đó không đúng,nhưng lão Mộc Dương Hầu đã chết, chỉ sợ Mộc Dương…
Nghĩ đến đây, Lôi Đằng Phong đưa mắt liếc qua Triệu Liêm một cái,Triệu Liêm cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn coi như là lão tướng Đại Sở rồi, tuy bình sinh chưa có đánh qua cái gì gọi là kinh thiên động địa,nhưng thực sự nói là có kiến thức rộng rãi.Nhưng Mặc Cảnh Lê quyết định Bắc chinh lại để cho trong lòng rất nhiều người âm thầm ngờ vực, hiện nay trận chiến vừa mới bắt đầu đánh, Hoàng thượng lại chém trọng thần dưới tay mình, cái này lại làm cho trong lòng nhiều người hoảng loạn.Lại nói những tướng sĩ có quan hệ với phủ Mộc Dương Hầu mơ hồ có bất bình, nếu Mộc Dương có tâm tư như lời Hoàng thượng nói…chỉ sợ trong quân sẽ hỗn loạn.Vốn vì trong quân yên ổn,Triệu Liêm quyết định thật nhanh bắt Mộc Dương.Nhưng hết lần này tới lần khác,trong đại doanh có một nửa tướng lãnh trước kia đều là thuộc hạ của Mộc Dương Hầu hoặc có giao tình với phủ Mộc Dương Hầu đấy.Đừng nói là Hoàng đế, ngay cả chính Triệu Liêm ngẫu nhiên trong lòng cũng âm thầm lo lắng, phủ Mộc Dương Hầu thật sự không có tâm tư kia ư?
“Mộc Dương Hầu…” Nghĩ một chút, Triệu Liêm vẫn quyết định khích lệ trước, đại quân Lữ Cận Hiền càng ngày càng tiến gần, trong quân thật sự không thể đại loạn lên. Mộc Dương nhàn nhạt cười khổ: “Triệu tướng quân khách khí, tại hạ bây giờ còn là cái gì Mộc Dương Hầu?”.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 392: Trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi