Edit: Xiao Min
Beta: Sakura
Lại là một cuộc ác chiến, đợi đến lúc sắc trời đã tối thì cũng là lúc thật vất vả lần nữa đánh lùi đại quân Tây Lăng, ngay cả Mộ Dung Thận cũng bị một chút vết thương nhẹ. Hai người đứng ở trên cổng thành, nhìn đại quân Tây Lăng dần dần thối lui, rốt cục lộ ra vẻ uể oải nhưng nụ cười khoái trá .
Nụ cười vẫn chưa tắt, Nam Hầu không khỏi nhăn lại lông mày , trầm giọng nói: “Mộ Dung tướng quân tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy chuyện do lão phu chịu trách nhiệm.” Mộ Dung Thận mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, còn bị thương. Nếu không nghỉ ngơi chỉ sợ thật muốn ngã xuống. Mộ Dung Thận cau mày, nhìn đại doanh Tây Lăng nơi xa một cái nói: “Ta chỉ sợ đại quân Tây Lăng tối nay còn có thể đánh lén.” Hai ngày này, thế công đại quân Tây Lăng rõ ràng mãnh liệt cấp táo rất nhiều. Mà quân Vệ thành coi giữ trải qua mấy ngày liên tiếp khổ chiến, có thể thừa nhận áp lực cũng đã nhiều lần lâm vào cực hạn. Chỉ cần đại quân Tây Lăng thêm mấy lần cường công, chỉ sợ Vệ thành sẽ không chịu nổi .
Nam Hầu cười nhạt một tiếng nói: “Yên tâm . Không phải còn có Bản hầu coi chừng dùm sao? Mộ Dung tướng quân yên tâm đi nghỉ ngơi đi.”
Mộ Dung Thận cũng hiểu ý tốt của Nam Hầu , gật gật đầu nói: “Như thế, vậy làm phiền Hầu gia.”
Nam Hầu gật đầu, cười nhạt không nói.
Trong đại trướng đại quân Tây Lăng, Lôi Đằng Phong vừa xem xét thương thế trên cánh tay mình, vừa cau mày nói: “Không nghĩ tới, Nam Hầu và Mộ Dung Thận đã vậy còn có thể đánh.” Trận ác chiến hôm nay, không chỉ là Mộ Dung Thận có tổn thương, ngay cả Lôi Đằng Phong ở trong loạn quân cũng bị mấy vết thương nhẹ. Có điều không đáng ngại thôi.
Lôi Chấn Đình không hề ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: “Nam Hầu năm đó cũng là một thành viên trong danh tướng Đại Sở, lấy chiến công phong hầu. Mộ Dung Thận lúc còn thiếu niên lại càng là thủ hạ mãnh tướng số một số hai của Mặc Lưu Danh. Hai người bọn họ liên thủ, lấy khả năng của ngươi, muốn công phá Vệ thành cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được.”
Bị Lôi Chấn Đình nói như thế, trên mặt Lôi Đằng Phong hơi lúng túng, nói: “Xin phụ vương chỉ giáo.”
Nhìn Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù lão chỉ có Lôi Đằng Phong này một đứa con trai, nhưng so với Mặc Lưu Danh không có dạy qua nhi tử. Lôi Đằng Phong không phải là không ưu tú, chẳng qua là so với Mặc Tu Nghiêu còn chưa đủ ưu tú mà thôi. Nhưng cũng chính là như vậy, mới để cho trong lòng người càng thêm buồn bực. Mà Lôi Đằng Phong cũng không thoải mái, tuổi của hắn xấp xỉ Mặc Tu Nghiêu, nhưng thế nhân lại rất ít người lấy hắn so với Mặc Tu Nghiêu. Đơn giản là. . . Hắn không có tư cách kia.
Lôi Chấn Đình nói: “Nam Hầu và Mộ Dung Thận hiện tại cũng đã thế suy sức yếu, chỉ cần con gia tăng công thành, nhất định có thể ở lúc Mặc Tu Nghiêu đang gấp gáp trở về mà đánh hạ Vệ thành. Cái này con không cần gấp gáp. Có điều… con muốn thu phục Nam Hầu và Mộ Dung Thận?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 385: Vệ thành thất thủ. Định Vương về