Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
“Vệ Lận dùng bồ câu đưa tin nói công tử Thanh Trần hiện không rõ tung tích!.”
“Cái gì?” Nghe vậy, không chỉ Diệp Ly mà ngay cả Mặc Tu Nghiêu và Phượng Chi Dao cũng khiếp sợ không thôi. Sắc mặt Diệp Ly trắng nhợt vội đứng dậy lại suýt nữa ngã nhào trên đất. Mặc Tu Nghiêu vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, nhìn về phía Trác Tĩnh nói: “Nói rõ ràng.”
Trác Tĩnh liền tranh thủ trình mật thư từ Vệ Lân lên, nói: “Sau khi công tử Thanh Trần xử lý xong chuyện núi Thương Mang, liền dẫn theo đoàn người Vệ Lận đi về phía bắc, chuẩn bị trở về Ly thành. Không ngờ nửa đường bị đánh lén, thị vệ tùy thân chết phân nửa, Vệ Lận cũng bị thương nặng, công tử Thanh Trần không rõ tung tích.”
Diệp Ly trầm mặc xem xong tin tức Vệ Lận truyền đến, mặc dù chỉ có mấy lời nhưng Diệp Ly hiểu rõ chiến lực của Vệ Lận và Kỳ Lân. Có thể làm Vệ Lận bị thương nặng, đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa đã có chuẩn bị từ lâu.Lần này khác với lần Từ Thanh Trần mất tích ở Nam Chiếu mấy năm trước, lần đó Từ Thanh Trần bị bắt nhưng ít nhất đều nằm trong sự tính toán của hắn,trừ người ngoài không rõ chân tướng thì số người thực sự lo lắng không nhiều. Nhưng lần này đối phương có thể cướp Từ Thanh Trần từ trong tay Kỳ Lân tinh nhuệ nhất của Định Vương phủ, thì không thể không khiến người ta lo lắng cho an nguy của Từ Thanh Trần.
Mặc Tu Nghiêu đỡ Diệp Ly, nhẹ giọng nói: “Không cần lo lắng, nếu đối phương muốn mạng Thanh Trần huynh thì đã ám sát tại chỗ rồi, không cần uổng phí thời gian bắt huynh ấy đi như vậy. Nếu bắt người đi thì tự nhiên sẽ không tùy tiện gây bất lợi cho huynh ấy.”
Diệp Ly nhắm mắt lại cưỡng ép chính mình trấn định lại. Bọn họ đã quen với một công tử Thanh Trần thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ như thiên nhân. Nhưng lại quên mất cho dù lợi hại thế nào đi nữa thì Từ Thanh Trần cũng chỉ là một văn nhân trói gà không chặt. Tài trí cao tuyệt của hắn chỉ có thể phát huy dưới tình huống hắn được an toàn không bị uy hiếp, nếu như người tới là một kẻ biết võ công nhưng không phân phải trái thì công tử Thanh Trần cũng không có cách nào.
“Tu Nghiêu….Đại ca…” Nghĩ đến Từ Thanh Trần có thể gặp nguy hiểm, Diệp Ly không khỏi rét run. Từ gia mấy đời gần nhất chỉ có một công tử Thanh Trần kinh thái tuyệt diễm…Nếu như xảy ra chuyện gì…Diệp Ly có thể tưởng tượng được Từ gia sẽ ra sao. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Ly nắm chặt tay Mặc Tu Nghiêu, giống như muốn cho mình thêm sức mạnh, “ Chuyện này, đừng nói cho cậu cả và ông ngoại vội.”
Lúc này Mặc Tu Nghiêu cũng không có tâm trạng ăn dấm chua, gật đầu nói: “Ta biết rồi, A Ly đừng lo lắng. Thanh Trần huynh tài trí hơn người, không dễ gặp chuyện không may như vậy đâu.”
Phượng Chi Dao nhìn Diệp Ly như sắp sụp đổ một chút sau đó cùng Trác Tĩnh lặng lẽ lui xuống.
Trong đại trướng, Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly, để nàng dựa vào trong ngực mình. Nhận ra vạt áo trước ngực có hơi ẩm ướt, trong lòng Mặc Tu Nghiêu đau nhói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, dịu dàng an ủi, “A Ly đừng lo lắng, ta lập tức phái người đi tìm huynh ấy, không có việc gì đâu.”
Diệp Ly thấp giọng nói: “Đại ca là người bản lĩnh siêu phàm thoát tục không dính thế tục hồng trần, nếu không phải vì ta…Từ gia và đại ca sẽ không….” Mặc Tu Nghiêu ôm nàng thật chặt, nói “Không phải lỗi của A Ly, đều là do ta. Là ta liên lụy A Ly và Thanh Trần huynh. A Ly, không cần tự trách mình, là ta không tốt… Nhưng mà, cho dù A Ly cảm thấy ta không tốt thì nàng cũng không thể rời ta mà đi, ta sẽ không buông tay.” Liếc đôi mắt ửng đỏ của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói.
“Ta sẽ không rời khỏi chàng.” Diệp Ly nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, kiên định nói: “Chỉ cần ta còn sống, thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi chàng. Chẳng qua là…chẳng qua là ta rất sợ. Nếu như Đại ca xảy ra chuyện gì…”
“Chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà, đừng tự hù dọa mình.” Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Chẳng lẽ A Ly không tin tưởng bản lĩnh của Đại ca sao, nàng cảm thấy huynh ấy nhất định sẽ xảy ra chuyện à? Hiện ta chúng ta cần nghĩ xem nên làm thế nào mới phải.”
Diệp Ly rất nhanh liền trấn định lại, bất luận có gặp chuyện không may hay không thì tìm được Từ Thanh Trần mới là quan trọng nhất. Bằng không ở đây khóc lóc đứt ruột đứt gan thì có ích gì. Ổn định lại tâm thần, Diệp Ly mới hỏi: “Chàng cảm thấy…là ai muốn bắt Đại ca?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 368: Xuôi nam, Dao Cơ nguy khốn