Edit: Ca Tang
Beta: Sakura
Phía Bắc, trong đại doanh núi Linh Thứu, Diệp Ly bình tĩnh ngồi trong doanh trướng xem chiến báo và sổ con từ các nơi đưa tới. Trước đó vài ngày Hách Liên Bằng bị ăn thiệt không nhỏ trong tay bọn họ, sau đó không còn tới khiêu chiến nữa. Hai quân bên này yên ổn nhưng ngược lại bên Mặc Tu Nghiêu đã đánh hai trận, hoàn toàn đè ép khí thế đại quân Bắc Nhung. Nhưng điều này khiến cho Diệp Ly và các tướng sĩ dưới trướng Lữ Cận Hiền có chút đứng ngồi không yên.
Bên Lữ Cận Hiền khá tốt, Diệp Ly ở bên này vẫn phải đề phòng Lôi Chấn Đình tập kích từ phía sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho ánh mắt các tướng sĩ càng biến đỏ khi nghe tình báo đưa tới mỗi ngày .
“Vương phi, Chu tướng quân, Tôn tướng quân và Hà tướng quân cầu kiến.” Tần Phong mỉm cười đi vào bẩm báo, Diệp Ly đặt chiến báo trong tay xuống, cười nói: “Lại tới xin chiến?” Tần Phong gật đầu cười nói: “Mấy ngày hôm nay chúng ta đều thủ chặt không ra, xem chừng bọn họ sắp nhịn không được nữa rồi.” Diệp Ly suy nghĩ một chút nói: “Để bọn họ vào đi.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Nghe lời này của Diệp Ly, cho dù là Tần Phong thì ánh mắt cũng không khỏi sáng lên.
Mặc dù bây giờ hắn không thể tự mình ra chiến trường chiến đấu anh dũng nhưng mà người khác ăn thịt hắn vẫn có thể uống chút canh. Cũng không phải chỉ có mấy vị tướng quân kia mới không nhịn nổi.
Chỉ chốc lát sau, đám người Hà Túc, Chu Mẫn nối đuôi đi vào, đồng thời hành lễ với Diệp Ly, “Bái kiến vương phi.”
Diệp Ly cười nói: “Không cần đa lễ, mấy vị tướng quân không ở trong doanh của mình trấn giữ mà tới nơi này của Bản phi làm gì?” Tôn Diệu Võ giành trước nói: “Khởi bẩm Vương phi, thuộc hạ tới xin chiến!.”
Diệp Ly nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn lạnh nhạt không nói. Tôn Diệu Võ vẫn luôn kính sợ vị Vương phi trẻ tuổi này, bị nàng nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, co quắp nói: “Vương phi, chúng ta vẫn thủ tại chỗ này mà nhìn người khác đánh giặc, thật sự có chút bứt rứt. Cũng ảnh hưởng tới sĩ khí binh lính đúng không?”
Diệp Ly gật đầu một cái nói: “Nói có lý. Vậy các ngươi có ý kiến gì không?”
Nghe vậy, ánh mắt mấy tướng lĩnh ở đây đều sáng lên. Tôn Diệu Võ cười nói: “Thuộc hạ tình nguyện làm tiên phong, thừa dịp bất ngờ một phen đánh hạ thành Lạc Châu!.” Mấy ngày qua Hà Túc và Chu Mẫn cùng hắn tương giao nên cũng biết lúc trước thất thủ thành Lạc Châu chính là tâm bệnh trong lòng hắn, cho nên cũng không tranh giành với hắn. Hà Túc trầm giọng nói: “Thuộc hạ nguyện ý áp trận cho Tôn tướng quân.”
Chu Mẫn cũng cười nói: “Thuộc hạ nguyện ý trấn thủ núi Linh Thứu.” Núi Linh Thứu nhất định phải có người trấn thủ, Chu Mẫn cũng không vội, chỉ cần còn chiến tranh thì lo gì không có trận đánh?
“ Không ngờ các ngươi lại đồng lòng như vậy.”
Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Ngón trỏ của Diệp Ly khẽ gõ lên mặt bàn mấy cái, trầm tư trong chốc lát nói: “Trước hết đem kế hoạch của các ngươi cho ta nhìn một chút.”
Ba người mừng rỡ cũng kêu lên: “Thuộc hạ tuân lệnh! Thuộc hạ cáo từ.” Nói xong cũng không đợi Diệp Ly ra hiệu, ba người tranh nhau ra cửa chuẩn bị triệu tập binh mã. Thấy bóng lưng ba người biến mất sau cửa màn trướng, Diệp Ly không khỏi bật cười lắc đầu, phân phó Tần Phong sau lưng, “Bảo Kỳ Lân chuẩn bị. Nếu muốn đánh hạ thành Lạc Châu thì không thể có bất kỳ sơ xuất gì. Hách Liên Bằng kia không dễ đối phó đâu.”
Tần Phong lên tiếng đáp, “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Ở Đại Sở thì thành Lạc Châu cũng chỉ là một thành trì bình thường, không phải là thành trọng yếu của vùng biên cương cũng không phải thành lớn nổi danh Đại Sở. Hơn nữa nơi này lại oái oăm ở chỗ, khác với các thành trì dễ thủ khó công khác thì nơi này dễ công khó thủ. Bởi vì cách biên quan tương đối xa cho nên trong lịch sử mặc dù Bắc Nhung nhiều lần xâm phạm biên giới nhưng chưa từng chân chính công phá biên quan. Cho nên mặc dù các thành trì gần biên quan đều được tu bổ thành vách sắt thành đồng nhưng thành Lạc Châu tầm thường này ngay cả tường thành cũng chỉ được tu bổ một cách miễn cưỡng, có cũng như không.
Ngay cả những thành trì kia mà đại quân Bắc Nhung còn có thể công phá thì tòa Lạc Châu thành càng không cần phải nói. Cho nên, lúc trước thành Lạc Châu thất thủ thật sự không thể trách Tôn Diệu Võ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái cũng không có, cho dù Tôn Diệu Võ có là Tôn Vũ*(Tôn Vũ là nhà chiến lược quân sự viết ra binh pháp tôn tử) chuyển thế hay Bạch Khởi*(Bạch Khởi là danh tướng vô địch của nước Tần trong thời chiến quốc) sống lại thì cũng chỉ có nước bị đánh tan tành mà thôi
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 365: Dương mưu, hỗn trướng