Thịnh Thế Đích Phi

Chương 362: Thăm dò ban đêm, toàn quân bị diệt


Chương trước Chương tiếp

Đêm khuya, bên ngoài doanh trại Mặc gia quân, một đám người mặc áo đen thân thủ mạnh mẽ lặng yên không tiếng động lẻn vào. Mặc dù nơi này không phải chủ doanh Định Vương phi tọa trấn nhưng cũng chỉ cách đó hai mươi dặm…… Hơn nữa, nơi này là nơi tập kết nhiều lương thảo nhất, gọi là kho thóc hậu cần cho tiền tuyến của Mặc gia quân cũng không quá, phòng thủ nghiêm mật ra sao không cần nói cũng biết. Nhưng mà những người này lại có thể không kinh động bất cứ ai, lặng yên không tiếng động lẻn vào, đủ để thấy họ có năng lực xuất sắc cỡ nào.

Trong quân doanh yên tĩnh, trừ binh lính tuần tra tới lui, tất cả tướng sĩ đều đã ngủ yên. Trong bóng đêm, chỉ thi thoảng truyền đến tiếng quạ kêu, làm cho người ta mơ hồ thấy bất an.

Người cầm đầu khoát tay ngăn cản mọi người phía sau tiếp tục tiến tới, cảnh giác nhìn bốn phía một chút, đột nhiên gấp rút thấp giọng nói: “Bị phát hiện, rút lui!.”

Những người khác cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì mưa tên màu bạc trong đêm đã phá không mà đến.

“Rút lui!.” Thân thủ tất cả những người áo đen này đều bất phàm, gần như là ngay lập tức tản ra bốn phía. Trong quân doanh cũng lập tức đèn đuốc sáng choang. Một nam tử áo đen bước ra từ chỗ tối, bên mép dâng lên nụ cười lạnh,nói: “Nếu đã tới thì đừng mong đi. Đuổi theo!.”

Vô số bóng ảnh màu đen từ khắp nơi trong đại doanh đảo qua, nhanh chóng đuổi theo phương hướng người áo đen chạy trốn.

Những người áo đen lẻn vào này cũng không trực tiếp chạy trốn mà ngược lại chạy loạn xung quanh, không ít người chaỵ vào khu để quân nhu, hiển nhiên là muốn ra tay hủy hơn phân nửa quân nhu và lương thảo của Mặc gia quân. Cần phải biết, tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Thời điểm hai quân giao tranh, trừ lực chiến, binh pháp thì điều quan trọng nhất đó là lương thảo. Nếu không có lương thảo, thì cho dù ngươi có binh mã cường đại nhất thiên hả thì cũng chỉ có một kết quả là chết đói mà thôi.

Tính toán của bọn họ rất tốt, nhưng Mặc gia quân hành quân mấy trăm năm sao có thể không nghĩ qua vấn đề này. Mới vừa tiến vào kho lương thảo đã bị một đám người áo đen thần bí khó lường bao vây, đội ngũ hai bên không nói một lời liền ra tay.

Trên một bãi đất bí ẩn bên ngoài không xa, Từ Thanh Phong một thân áo đen đứng bên vách núi nhìn đại doanh phía trước trầm mặc như nước. Đứng bên cạnh hắn là hai huynh đệ, luôn luôn phóng túng không kiềm chế được – Hàn Minh Tích và tác phong nhanh nhẹn Hàn Minh Nguyệt, sau lưng họ còn một đám người áo đen cũng đang nhìn chằm chằm đại doanh lập lòe ánh lửa cách đó không xa.

“Thật là một nơi tốt mà.” Hàn Minh Tích cười hì hì nói với Từ Thanh Phong. Vốn là hắn và Hàn Minh Nguyệt phụng mệnh áp tải lương thực tới đây, không ngờ lại có cơ hội xem một màn kịch vui như vậy.

Hàn Minh Nguyệt có điều suy nghĩ, nhàn nhạt nói: “Cách làm việc của những người này tựa hồ có chút tương tự Kỳ Lân.”

Từ Thanh Phong ngạo nghễ nói: “Chẳng qua là bắt chước người khác mà thôi. Họa hổ họa bì nan họa cốt*, người Bắc Nhung có thể làm được đến mức này đã là không tệ. Nếu như bọn họ đã tới khiêu khích trước thì chúng ta cũng không ngại cho bọn họ một chút dạy dỗ. Người đâu!.”

* Họa hổ họa bì nan họa cốt: vẽ hổ thì dễ vẽ da nhưng khó vẽ xương. Ý trong ngữ cảnh là dễ bắt chước cái bên ngoài nhưng tinh túy cốt cõi bên trong thì khó

“Thống lĩnh.” Một người áo đen sau lưng tiến lên từng bước, khom người nghe lệnh.

Từ Thanh Phong nói: “Cách nơi này sáu mươi dặm có một trại lính của Bắc Nhung, các ngươi không ngại đến chơi một chút đi.”

“ Thuộc hạ tuân lệnh.” Người áo đen hắng giọng lên tiếng, vung tay lên, mang theo mười mấy người áo đen biến mất trong màn đêm.

Những người khác không nói lời nào, từ trên cao nhìn xuống đại doanh phía dưới. Nơi này nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng mà nếu đứng trên vách núi thì có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đại doanh. Chính vì như vậy, mấy người Bắc Nhung cho dù có bản lĩnh thông thiên đến đâu thì cũng khó thoát khỏi ánh mắt Kỳ Lân bọn họ.

“Bọn họ muốn rút lui.” Người Bắc Nhung phía dưới hiển nhiên biết chuyện không thành, hơn nữa bản thân bọn họ cũng chỉ là đến dò xét. Có thể đốt lương thảo Mặc gia quân dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng không đốt được cũng không vấn đề gì. Lại thấy lúc này không chiếm được ưu thế, liền lập tức chuẩn bị rút lui.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...