Chưởng quỹ quả nhiên đã an bài hết sức thỏa đáng, một nhóm ba người sẽ cư trú tại một nơi yên tĩnh ở trong sân phía sau khách sạn.
Chỗ đường rẽ của tiểu viện mở ra một cánh cửa, có thể làm cho người ra vào cũng không khiến bị hoài nghi.Đoàn người Mặc Tu Nghiêu đã nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày thứ hai chưởng quỹ lần nữa đến làm lễ ra mắt.
Ba người Diệp Ly mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, chưởng quỹ đi vào hành lễ rồi mới hỏi : “Không biết thuộc hạ chuẩn bị có chỗ nào không chu đáo không ạ?”.
Diệp Ly mỉm cười khoát tay một cái nói: ” Xuất môn bên ngoài không cần nhiều quy củ như vậy, ta cùng Vương gia cũng đã quen. Đàm công tử?” Thấy Diệp Ly hỏi ý kiến của mình, Đàm Kế Chi chỉ đành phải cười khổ, thản nhiên nói: “Đa tạ Vương Phi quan tâm, tại hạ mọi chuyện đều tốt.” Ngay cả Định Vương và Định Vương Phi cũng không có ý kiến, hắn là một tù nhân mới thả ra sao có thể có ý kiến gì?
Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt hỏi: “Sau khi Nhậm Kỳ Ninh trở về, trong vương cung Bắc Cảnh có chuyện gì?”
Chưởng quỹ nghiêm túc, cung kính nói: “Khởi bẩm Vương gia, kể từ khi Bắc cảnh Vương trở lại thành Xương Khánh , hình như tính tình vô cùng không tốt. Vừa mới hồi cung đã có mấy quý tộc Bắc Cảnh phản đối hắn, hung hăng trách cứ một phen, mấy ngày nay trong vương cung Bắc Cảnh vốn là tranh đấu giữa bộ lạc quyền quý Bắc Cảnh cùng với những cựu thần tiền triều đi theo Bắc Cảnh Vương cũng càng phát ra kịch liệt. Bắc Cảnh Vương thậm chí vì Vân phi mà ba lần bốn lượt đánh vào thể diện của Hách Lan Vương Hậu, hôm nay thế cục trong cung vô cùng khẩn trương, chỉ sợ mâu thuẫn giữa tộc nhân Bắc Cảnh cùng với cựu thần tiền triều hết sức căng thẳng.”
“Việc đã đến mức này, Nhậm Kỳ Ninh còn có tâm tình mang binh tấn công Tử Kinh quan?” Diệp Ly hơi ngạc nhiên hỏi. Bọn họ mới ra khỏi quan nội đã phát hiện Nhậm Kỳ Ninh đồng thời triệu tập đại quân chuẩn bị tấn công Tử Kinh quan lần nữa. Hiển nhiên minh ước giữa Nhậm Kỳ Ninh và Gia Luật Dã vẫn còn tồn tại.
Chưởng quỹ lắc đầu nói: “Vốn Bắc Cảnh Vương trở lại thành Xương Khánh cũng đã hạ chỉ triệu tập đại quân tấn công Tử Kinh quan. Nhưng đám bộ lạc quyền quý của Bắc Cảnh cũng không đồng ý xuất binh, cho nên đến bây giờ cũng chưa lên đường. Hai ngày này Bắc Cảnh Vương ở trong cung lại phát tác lên hai thủ lĩnh bộ lạc Bắc Cảnh, nghe nói là lúc này mới điều được binh tướng.”
Mặc dù đại quân Bắc Cảnh có trăm vạn người, trong đó phần lớn cũng là người Trung Nguyên. Nhưng chiến lực chân chính chủ yếu vẫn là người Bắc Cảnh, Hơn trăm vạn binh mã Trung Nguyên cũng là hai năm qua lúc chiếm lĩnh Tử Kinh quan mà cưỡng chế thu thập . Những người này không chỉ không có lòng trung thành với Bắc Cảnh, hành quân đánh giặc lại càng không thể. Nhậm Kỳ Ninh muốn tiến công Tử Kinh quan, nhất định phải để binh mã Bắc Cảnh mở đường.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 355: Nội bộ tranh đấu, Nhậm Kỳ Ninh bị khốn đốn