Mặc Tu Nghiêu xưa nay không thích cao giọng gào thét, nhưng có lẽ vì tính cách vốn thế nên giọng nói của hắn luôn mang theo một tia trầm tĩnh cực nhạt. Cho nên một khi hắn thật sự đến lúc giận tái mặt, cho dù tùy tùy tiện tiện một câu cũng làm cho người cảm giác được sát ý lạnh như băng ẩn chứa trong đó.
Nữ tử vốn đang đứng bên người Lôi Chấn Đình chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nam tử tóc trắng như tuyết phía trên. Hiển nhiên không ngờ rằng Mặc Tu Nghiêu lại không chút lưu tình cự tuyệt nàng như thế. Cần phải nói, tuy truyền nhân núi Thương Mang mỗi 60 năm mới vào đời, nhưng ý nghĩa đại biểu trong đó cùng với quan hệ rắc rối phức tạp mấy trăm năm qua giữa núi Thương Mang cùng các quốc gia lại không thể không khiến cho tất cả mọi người đối đãi cẩn thận. Vốn Lôi Chấn Đình đề nghị đưa nàng lên trước mặt mọi người coi như lễ vật, cũng đã khiến trong lòng nàng có chút không vui rồi. Nhưng cũng biết Lôi Chấn Đình cũng không phải nói ngoa, nàng xác thực đã tới chậm một bước, bên người Định Vương đã có một Định Vương phi.
Tuy nàng cũng không cho rằng Định Vương phi sẽ giỏi hơn chính mình, nhưng cảm tình mười năm giữa Định Vương và Vương phi lại không phải giả dối. Một nam nhân có thể có vô số mỹ nhân, lại chỉ cần một nội trợ hiền. Dưới tình huống đã có Diệp Ly, ưu thế của nàng đã trở nên không rõ lắm rồi. Nhưng ngay cả như vậy, chính mình cam nguyện chịu thiệt với vị trí Trắc Phi, trong mắt nàng cũng đã là nhượng bộ sâu sắc rồi, lại không nghĩ rằng Mặc Tu Nghiêu rõ ràng còn cự tuyệt. Chuyện này vốn đã là một hấp dẫn mà bất luận nam tử nào cũng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng nghĩ lại, nếu không thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ Định Vương không phải không chịu nổi, tục tằng như tuyệt đại đa số nam tử trên thế gian sao?
“Định Vương, ngài thật sự muốn cự tuyệt ta sao?” Nữ tử áo trắng tiến lên một bước, hỏi.
Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười cười, “Bản vương không phải đang cự tuyệt ngươi, Bản vương muốn ngươi lập tức cút ngay!”
Sắc mặt nữ tử áo trắng trắng nhợt, cho dù nàng lại bình tĩnh tự tin cỡ nào, chịu nhục nhã này trước mặt quần hào thiên hạ cũng khó có thể chịu đựng được. Nhìn Mặc Tu Nghiêu đối xử lạnh nhạt ứng đối, lại nhìn về phía Diệp Ly đang ngồi ở bên cạnh hắn, nữ tử áo trắng hỏi: “Định Vương phi, ngài nói thế nào?”
Diệp Ly giương mắt, có chút nghi ngờ hỏi: ” Muốn Bản phi nói cái gì?” Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm vào nàng trầm giọng nói: “Vẫn nghe nói Định Vương phi tài mạo vô song, là nội trợ hiền của Định Vương. Chắc hẳn Vương phi cũng biết phải làm sao là tốt nhất đối với Định Vương, nhất định sẽ không bởi vì chuyện không cần thiết mà làm hỏng chuyện lớn của Định Vương.”
Diệp Ly nhíu mày một chút, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, ngươi thật sự muốn biết suy nghĩ của Bản phi sao?”
Nữ tử áo trắng hơi ngơ ngác một chút, gật đầu nói: “Đương nhiên.”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 341: Máu nhuộm trâm vàng