Hiếm khi Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu trong thư phòng được một lát, thì Mặc tổng quản liền chạy vội vàng vào cửa bẩm báo, “Vương gia, Vương phi, Lê Vương đánh nhau với người ta ở Tiền viện.” Nghe vậy, trong mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên một tia phiền chán, cau mày nói: “Thị vệ của Định Vương phủ đều ăn cơm trắng sao? Cứ ném ra ngoài cho Bản vương, không cần nể tình!”
Mặc tổng quản do dự một chút, vẫn nói ra: “Nhưng. . . Người đánh nhau với Lê Vương là Vương phu Nam Chiếu.”
Diệp Ly đứng dậy cười nói với Mặc Tu Nghiêu: “Sao hai người kia lại đánh nhau được, người tới là khách, chúng ta nên đi xem sao đi.” Diệp Ly đã nói như vậy rồi, thì Mặc Tu Nghiêu có không vui cũng đành phải trầm mặt đi cùng với Diệp Ly đến Tiền viện.
Nơi đánh nhau nằm ngay trong sân rộng khi vừa bước vào cửa lớn của Định Vương phủ. Tiền viện của Định Vương phủ trang hoàng cực kỳ hào phóng và đơn giản, một bên là một bức tường xây làm bình phong rất lớn có hình một con rồng chín đầu đang bay lên lên không trung ngăn cách sân rộng sau cửa lớn với phía sau. Lại khiến cho người ta vừa vào cửa liền nhìn thấy một con rồng chín đầu đang bay đầy sống động, mang theo khí thế phi phàm làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Nằm đối diện phía sau bức tường xây làm bình phong chính là đại sảnh của Định Vương Phủ. Ngoài Đại sảnh, hai bóng dáng nam tử đang đánh nhau thành một đoàn. Điểm chết người nhất chính là, bọn họ cũng không phải đang luận bàn võ công, mà đang ngươi một quyền ta một cước như những dân chúng bình thường. Không thể nhìn ra được một người là Nhiếp Chính Vương gia của Đại Sở, một người lại là Vương phu của Nam Chiếu một chút nào.
Gần đó, Công chúa An Khê, công chúa Tê Hà và Diệp Oánh đều đứng ở một bên nhìn xem. Hai thị vệ áo đen đang chắn trước mặt Công chúa An Khê, để tránh cho hai người kia không cẩn thận đánh tới trước mặt bọn họ làm bị thương Công chúa An Khê đang mang thai. Khác với vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Diệp Oánh và công chúa Tê Hà, thần sắc của Công chúa An Khê lại vô cùng bình tĩnh, giống như không chút lo lắng chồng của mình sẽ đánh thua hay bị thương. Ngược lại là công chúa Tê Hà đứng bên cạnh, nhìn thấy Phổ A không chút lưu tình nào đánh một quyền vào mặt Mặc Cảnh Lê, liền đau lòng đến nước mắt đều chảy ra, cầm lấy ống tay áo của Công chúa An Khê, nói: “Hoàng tỷ, tỷ mau kêu hắn ta dừng tay đi! Hắn ta đánh Vương gia bị thương rồi!”
Công chúa An Khê quét mắt nhìn lướt qua em gái, vươn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay đang lôi kéo ống tay áo của nàng ra, cau mày nói: “Nam tử hán bị chút vết thương thì tính là gì? Ngược lại là Tê Hà ngươi, qua nhiều năm như vậy, vốn ta tưởng rằng có lẽ ngươi đã học được không ít quy củ của Đại Sở, nhưng hôm nay xem ra lại còn không bằng lúc ở Nam Chiếu.”
Tê Hà công chúa nói một cách lo lắng: “Nhưng. . . Nhưng Hoàng tỷ…”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 332: Khách quý đều tới, Thất hoàng tử phi