Thịnh Thế Đích Phi

Chương 326: Trở về Ly thành, thai song sinh


Chương trước Chương tiếp

Trong Sở kinh, Mặc gia quân vừa mới đến liền tiếp nhận nhiệm vụ thay thủ quân đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu của Đại Sở, đến gác trên cổng thành một lần nữa, nhìn các cờ xí đen như mực và binh sĩ áo đen đứng thẳng trong gió lạnh trên cổng thành, đại quân Bắc Cảnh cũng đành phải tạm thời hành quân lặng lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Mặc Tu Nghiêu dẫn theo mọi người bước vào hoàng cung Đại Sở. Nhìn Hoàng thành vẫn to lớn như trước cũng hiện ra vài phần tiêu điều trong tuyết mỏng trước mắt này, trong đôi mắt lãnh đạm của Mặc Tu Nghiêu cũng không khỏi lướt qua một tia thương cảm nhàn nhạt, nhưng càng nhiều hơn là phức tạp khiến cho không ai có thể giải thích rõ. Vừa đi vào hoàng cung, Mặc Khiếu Vân mang theo công chúa Trân Ninh ra đón, nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu cũng cung kính tiến lên hành lễ, “Khiếu Vân bái kiến Định Vương thúc.”

Mặc Tu Nghiêu thoáng liếc qua Mặc Khiếu Vân, con trai của Mặc Cảnh Kỳ và Liễu quý phi, tất nhiên hắn không có thiện cảm gì. Có điều, ngược lại Mặc Khiếu Vân trước mắt này chênh lệch với Mặc Cảnh Kỳ hơi nhiều, nhướng mày nhìn hai người trước mắt, hỏi: “Đại trưởng công chúa ở đâu?”

Mặc Khiếu Vân cúi đầu, nói: “Hai ngày trước, Đại trưởng công chúa đã hoăng thệ (mất) rồi, chỉ là, Đại trưởng công chúa lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của tướng sĩ thủ thành, nên ra lệnh cho cháu giấu, không được phát tang. Lúc này, linh cữu của Đại trưởng công chúa vẫn còn đặt ở trong cung, Trưởng công chúa Chiêu Dương vẫn còn túc trực bên linh cữu.” Mặc Tu Nghiêu nhẹ gật đầu, liền đi tế bái Đại trưởng công chúa.

Đại trưởng công chúa còn lớn hơn Hoa quốc công hai tuổi, trước khi mất cũng không có chịu quá nhiều tra tấn ốm đau, ngược lại cũng xem như là sống thọ và ra đi bình yên. Sau khi đến cung điện đặt tạm linh cữu của Đại trưởng công chúa tế bái, Mặc Tu Nghiêu mới lại chào hỏi với Công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương mặc một bộ áo trắng, son phấn không bôi, mang trên mặt mỏi mệt và tiều tụy không cách nào che giấu được. Hai người ngồi trong trắc điện, Công chúa Chiêu Dương nhìn Mặc Tu Nghiêu vui mừng nói: “Vốn, ta còn tưởng rằng ngươi không chạy đến kịp, Sở kinh thật sự phải rơi vào trong tay Bắc Cảnh rồi. May mắn. . .”

Mặc Tu Nghiêu nói sơ sơ một chút chuyện chiến sự trong thành, kể cả chuyện Hoa quốc công hy sinh. Công chúa Chiêu Dương nghe xong, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên, thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào.

Trong trắc điện yên tĩnh một lát, Công chúa Chiêu Dương mới hỏi: “Hai đứa bé kia, ngươi định xử lý thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nhìn Công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương thở dài nói: “Vốn ta cũng không thích hai đứa bé kia, đứa bé do nữ nhân họ Liễu kia, còn có Liễu gia dạy dỗ thì có thể có gì tốt? Nhưng mà, mấy ngày nay ở chung, ngược lại, hai đứa bé này không giống như cha mẹ của chúng. Nếu có thể. . . Thì cho bọn chúng một con đường sống đi. Ta biết rõ ngươi hận hoàng thất Đại Sở. . . Ta cũng từng hận…”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...