Mặc Cảnh Lê cũng sớm biết hành động khác thường của Trấn Nam Vương. Cho dù Mặc Cảnh Lê có ngu xuẩn hơn nữa thì hắn vẫn nhớ được Giang Nam mới thực sự là nơi hắn an ổn dựng nghiệp, huống chi cho tới bây giờ Mặc Cảnh Lê cũng chưa từng là kẻ ngu xuẩn thực sự, chỉ là so với một số người thì hắn chưa đủ thông minh mà thôi. Cho nên, sau khi biết được hành động của Trấn Nam Vương, đầu tiên Mặc Cảnh Lê lợi dụng thân phận Nhiếp chính vương hạ lệnh cho Mộ Dung Thận lúc này đang lãnh binh Bắc thượng, toàn lực ngăn trở Trấn Nam Vương xuôi nam. Mộ Dung Thận lãnh binh Bắc thượng là vì binh mã ở phương bắc đã bị Trấn Nam Vương đánh cho không còn hình dạng gì, đang định tìm Lôi Chấn Đình tính sổ, đương nhiên cũng không để ý chuyện tính sổ ở nơi nào, sau khi nhận được chỉ thị của Mặc Cảnh Lê lập tức dẫn đại quân đi theo hướng đông nam, thay vì thẳng lên phương bắc như lúc đầu, muốn chặn trước đại quân Tây Lăng.
Mà sau khi tính toán xong những thứ này, Mặc Cảnh Lê vẫn không thể an tâm, âm thầm ra lệnh cho tâm phúc của mình lặng lẽ chuẩn bị dời đô xuôi nam, hoàn toàn không nghĩ đến sinh tử những tướng sĩ vẫn còn đang ở biên quan, đối chiến cùng hai nước Bắc Cảnh và Bắc Nhung. Nhưng những cử động này của Mặc Cảnh Lê cũng không thực sự giấu diếm được mọi người, rất nhanh một phong mật thư từ Sở kinh theo hướng đông bắc đã truyền đến Tử Kinh quan.
Trên Tử Kinh quan, tình hình chiến sự một ngày so với một ngày lại càng khó khăn hơn, khiến cho hơn một tháng này, Lãnh Hoài già nua gầy đi không ít. Đại quân Bắc Cảnh dường như biết được Đại Sở hiện giờ đã không còn sức chiến đấu, kể từ khi Bắc nhung tiến quân vào quan nội, liền bắt đầu tấn công ngày một điên cuồng hơn. Lãnh Hoài có lý do để khẳng định, Bắc Nhung và Bắc Cảnh đã sớm âm thầm bắt tay với nhau. Mặt khác, lương thảo quân nhu từ Sở kinh đưa đến Tử Kinh quan lại càng ngày càng ít, kể từ khi tân hoàng đăng cơ đến nay, lương thảo đã đưa đến chậm trễ mười ngày rồi. Nếu như qua mười ngày nữa vẫn không có lương thảo…, thì không cần Bắc Cảnh tiến công, Đại Sở cũng sẽ không chiến mà bại đấy.
“Phụ thân, tìm con có chuyện gì?” Lãnh Hạo Vũ đột nhiên bị gọi đến thư phòng, vẻ mặt cà lơ cà phất nhìn lão cha trước mắt đang mày kiếm nhíu chặt, dường như hoàn toàn không cách nào hiểu được vì sao phụ thân nhà mình lại sầu lo vậy. Cái bộ dáng thong dong bình tĩnh này của hắn thế nhưng lại dẫn tới một trận hỏa lớn của Lãnh Hoài. Không biết bắt đầu từ khi nào, đứa con trai này ở trước mặt ông luôn chính là bộ dáng vô vị dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ, cái gì cũng không để ý như vậy. Mặc dù đã biết Lãnh Hạo Vũ cũng không thật sự là cái loại thiếu gia hoàn khố cái gì cũng không biết, nhưng nhìn đến bộ dạng này của hắn, Lãnh Hoài vẫn không nhịn được muốn động tay động chân.
“Cợt nhả còn ra hình dáng gì!” Lãnh Hoài trầm giọng nói.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 305: Tính toán của Mặc Cảnh