Cuối tháng năm năm nay, tân hoàng Đại Sở lên ngôi chưa đầy hai tháng, quyền thế trong triều phần lớn nằm trong tay Nhiếp chính Vương. Nhưng mà dòng nước ngầm trong đình vẫn không dừng lại, tâm tư của Lê Vương đã quá rõ ràng mà các thần tử thanh lưu ủng hộ quân Vương cũng chầm chậm tụ tập lại âm thầm tạo thành thế lực ngăn cản Nhiếp chính Vương.
Trên biên cảnh phía Bắc, chiến sự ở Tử Kinh quan vẫn kéo dài như cũ. Ở phương Bắc, đầu hè này đại quân Bắc Nhung cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Hai mươi tháng năm, đại quân Tây Lăng lại một lần nữa phát động tấn công biên cảnh Tây Nam, dân chúng Tây Nam mới trải qua chiến loạn mấy năm lại lần nữa rơi vào khói lửa chiến tranh.
Ly thành Tây Bắc.
Trên núi bên ngoài thành không xa, giấu mình trong rừng cây xanh um tùm, thư viện Ly Sơn vẫn yên lặng như cũ, u nhã giống như nơi thế ngoại. Diệp Ly xuyên qua rừng trúc tĩnh mịch hướng tới nơi phát ra tiếng đàn cách đó không xa. Trong rừng trúc, trên một mảnh đất trống, Thanh Vân tiên sinh râu tóc bạc trắng ngồi trên chiếu, trên gối đặt một cây đàn Đồng Mộc, nhẹ nhàng lau dây đàn phát ra âm thanh nho nhỏ. Ngồi cách nơi đó không xa là Tô Triết râu tóc hoa râm, vừa nghe tiếng đàn, vừa thản nhiên pha trà.
“Ly nhi tới?” Thanh Vân tiên sinh dừng đàn, quay đầu nhìn về phía Diệp Ly cười nhạt nói.
“Ông ngoại, Tô lão.” Diệp Ly nhẹ giọng nói rồi đi lên phía trước đỡ Thanh Vân tiên sinh ngồi dậy đi tới băng đá ngồi xuống bên cạnh Tô Triết. Tô Triết mỉm cười vì hai người mà rót trà, cười nói: “Sao Vương phi lại tới đây? Hay là đến thăm Tiểu thế tử?” Diệp Ly cười nói: “Tiểu Bảo có ông ngoại và Tô lão tiên sinh dạy dỗ, cháu thấy rất yên tâm, mấy đứa nhỏ kia có ầm ĩ ông ngoại và Tô lão không?” Hiện nay trong thư viện Ly Sơn không chỉ có học sinh mà còn có thêm ba đứa trẻ nữa. Mặc Tiểu Bảo đến Ly Sơn học, mặc dù Lãnh Quân Hàm còn nhỏ nhưng vẫn đi theo. Thấy vậy, Tần Tranh cũng mang Từ Tri Duệ nhà mình tới, nói là để ba đứa bé làm bạn.
“Tiểu thế tử còn thông minh hơn cả Vương gia năm đó, chúng ta nào có phải đau đầu?” Tô Triết cười nói, nhắc tới Mặc Tiểu Bảo thì đáy mắt ông cũng tràn đầy vẻ từ ái. Ông vốn rất thích Mặc Tiểu Bảo thông tuệ, mà Mặc Tiểu Bảo luôn tôn kính lễ độ ông như đối với thái công nhà mình, cho nên càng khiến Tô lão vốn dưới gối không có con cái thêm yêu thương bé đến tận xương, có lúc Thanh Vân tiên sinh còn phải xếp sau. Không thể không nói, tuy Mặc Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi nhưng công phu vỗ mông ngựa thật khiến cho người lớn không theo kịp.
Thanh vân tiên sinh nhìn Diệp Ly, sắc mặt ôn hòa hiền lành, “Ly nhi lần này tới là vì sắp phải đi xa sao?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 291: Nỗi lo của Thanh Vân tiên sinh