Trong cung của Liễu Quý phi, mặc dù không đi nghe Di chiếu, nhưng tin tức vẫn lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong tai Liễu Quý phi. Khi nghe thấy tin tức được thái giám tới bẩm báo, Liễu Quý phi đang ngồi trong tiểu hoa viên trong cung của mình, nhìn cây hoa lê đang nở rực rỡ trong viện. Một cơn gió lạnh thổi qua, hoa rơi lất phất đầy đất như những bông tuyết trắng. Mặc dù đã bọc áo choàng lông chồn bạc, nhưng Liễu Quý phi cũng không khỏi rùng mình một cái.
“Cút xuống!” Liễu Quý phi lạnh lùng nói.
Tất nhiên, thái giám cũng không dám nói thêm cái gì, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Chỉ sợ Quý phi nương nương còn chưa tuẫn táng, thì đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất trước rồi.
Đuổi người bên cạnh đi, Liễu Quý phi ngẩng đầu nhìn cây hoa lê trắng như tuyết trước mắt. Hoa lê là loài hoa mà nàng thích nhất, trong mắt nàng, hoa lê trắng noãn như tuyết càng cao thượng, mỹ lệ hơn cái gì mẫu đơn, hoa đào, hoa lan, hoa mai. Vốn trong cung không có hoa lê, lê, đọc giống ly. Xưa nay trong cung cho rằng đây là không tốt. Nhưng sau khi nàng vào cung, vì lấy lòng nàng, Mặc Cảnh Kỳ đã trồng mấy cây hoa lê trong tiểu hoa viên trong cung điện mà nàng ở, chỉ vì để đổi lấy nụ cười của nàng. Mà bây giờ… Tuẫn táng……
Nàng biết xưa nay lòng dạ của Mặc Cảnh Kỳ độc ác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày, phần lòng dạ độc ác này sẽ dùng lên chính trên người mình. Thật sự, đã chết cũng muốn nàng chôn cùng sao?
“Khởi bẩm nương nương… Thái, Tần Vương điện hạ và Thừa tướng đại nhân cầu kiến.” Ngoài cửa, cung nữ nơm nớp lo sợ bẩm báo.
Liễu Quý phi đứng dậy, vừa khép lại áo choàng lông chồn bạc trên người, vừa nói: “Cho bọn họ vào.”
Không lâu sau, Thái tử Mặc Khiếu Vân đã bị cách chức làm Tần Vương và Liễu thừa tướng xuất hiện, đi vào chính điện cùng một lúc. Đi theo bên cạnh bọn họ còn có công chúa Trân Ninh đã mười bốn tuổi và Ngũ hoàng tử nhỏ hơn Thái tử hai tuổi. Ngũ hoàng tử và công chúa Trân Ninh vừa thấy được Liễu Quý phi thì liền khóc, “Mẫu phi… Hu hu… Mẫu phi……” Vốn Liễu Quý phi cũng không người có tính nhẫn nại với con cái, lúc này, trong lòng lại đang phiền muộn không chịu nổi, vừa nghe thấy tiếng khóc thì lửa giận trong lòng liền dâng lên, nói một cách lạnh lùng: “Khóc cái gì mà khóc? Bản cung còn chưa chết!”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 275: Kế hoạch của Liễu Quý phi, Phượng Tam trở về