Chuyện gặp mặt của Liễu Quý phi trong quán trà, đương nhiên dân chúng bình thường bên ngoài sẽ không biết. Thế nhưng không trở ngại một vài người đặc thù biết. Nói ví dụ như Mặc Cảnh Lê, Liễu Quý phi vừa mới rời trà lâu, thần sắc chật vật lúc nàng xuống lầu đã truyền vào Lê Vương phủ hay chính là Nhiếp chính vương phủ hiện nay. Nếu nói Mặc Cảnh Lê cũng không phải người khiến cho người ta yêu thích nhưng hiển nhiên vẫn biết làm người hơn Mặc Cảnh Kỳ. Nhiều năm này, hoàng gia tôn thất cùng Thân Vương, Vương gia đều bị Mặc Cảnh Kỳ chèn ép gắt gao, cho nên mọi người đối với vị hoàng đế này cũng không mặn không nhạt, cho dù mọi người đều biết Mặc Cảnh Kỳ đổ bệnh nhất định là có chút mờ ám từ Mặc Cảnh Lê, nhưng mà chưa từng có người nào mở miệng thay hắn nói một câu. Ngược lại, sau khi Mặc Cảnh Lê lên làm Nhiếp chính Vương, đều trọng đãi nhóm đường huynh bá phụ, hiện nay quan hệ nhóm tôn thất với Mặc Cảnh Lê tốt hơn nhiều.
Thời điểm tin tức truyền tới Lê Vương phủ, Du Vương Mặc Cảnh Du vừa vặn đang ở Nhiếp chính vương phủ uống trà. Mặc Cảnh Lê ngược lại cũng không giấu giếm, sau khi xem xong liền sang tay đưa tin tức cho Mặc Cảnh Du. Mặc Cảnh Du thấy Mặc Cảnh Lê tín nhiệm mình nên rất cao hứng, sau khi xem xong, quả thực mày kiếm nhíu chặt, để phong thư lên bàn vỗ một cái, nói: “Liễu Quý phi này, còn có Liễu gia rốt cuộc muốn làm gì? Một tần phi thâm cung lại có thể gióng trống khua chiêng chạy ra ngoài kinh đi bái tế tổ tiên Định Vương phủ, nàng cho rằng nàng là ai? Còn dám ở trên đường ngăn Định Vương và Định Vương phi lại mời dùng trà, mặt mũi hoàng gia còn muốn nữa hay không?”
Mặc Cảnh Lê lãnh đạm nói: “Ngươi cũng không phải không biết Liễu Quý phi này? Ngoại trừ nàng ta có chút tâm tư với Mặc Tu Nghiêu thì còn có thể có gì?”
Mặc Cảnh Du hiển nhiên cũng nhớ được năm đó Liễu Quý phi si tình Mặc Tu Nghiêu làm cho một đám vương tôn công tử kinh thành hâm mộ không dứt , đáng tiếc Mặc Tu Nghiêu thân là người trong cuộc nhưng lại làm như cái gì cũng không phát sinh, đương nhiên không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới. Một nữ nhi khuê trung chưa gả hết lòng cảm mến một nam tử, mặc dù có chút tổn hại khuê dự nhưng nếu đúng là trai gái xứng đôi thì lại càng hay, cũng coi là một đoạn giai thoại. Nhưng mà một lão bà hơn ba mươi tuổi đã kết hôn còn quấn quýt si mê nam nhân không ngừng thì đó chính là không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 268: Khích bác ly gián