Diệp Ly thản nhiên ngồi một bên uống trà nhìn hai người ngươi tới ta tui tranh phong. Hiển nhiên, Mặc Cảnh Lê không chỉ ở phương diện võ công năng lực khống thế mà ngay cả tranh luận miệng lưỡi cũng không hơn Mặc Tu Nghiêu. Từng có không ít người cùng Diệp Ly nói qua thời niên thiếu Mặc Tu Nghiêu khí phách trương dương như thế nào, nhưng Diệp Ly thấy Mặc Tu Nghiêu đặc biệt là Mặc Tu Nghiêu ngày hôm nay tuổi đã hơn ba mươi đa số thời điểm đều là trầm ổn có độ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Ly lại từ trong thần thái lạnh nhạt thong dong của Mặc Tu Nghiêu mà nhìn ra một tia phách lối tùy ý thời thiếu niên.Cũng khó trách Mặc Cảnh Lê tức giận đen cả mặt.
Mặc Cảnh Lê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu nói: “Được, ta tin lời ngươi. Chuyện ngươi ở lại kinh thành ta sẽ không nhúng tay, nhưng tốt nhất là ngươi đừng làm chuyện gì dư thừa.” Mặc Tu Nghiêu khinh thường giương mắt: “Ngươi cho rằng mấy thủ đoạn của ngươi và Mặc Cảnh Kỳ hay ho lắm sao? Bản vương còn lo nhìn nhiều hại óc đây này.”
Mặc Cảnh Lê cũng không đấu võ mồm với Mặc Tu Nghiêu nữa, hắn cũng hiểu mình tranh không lại Mặc Tu Nghiêu. Nếu đã lấy được cam kết của Mặc Tu Nghiêu, tất nhiên hắn không muốn ở lại chỗ này chịu khinh bỉ. Đứng lên liếc mắt nhìn Diệp Ly bên cạnh rồi xoay người đi ra khỏi viện.
“A Ly, nàng xem hắn ngay cả cãi lộn cũng cãi không lại Bản vương. Nàng có cảm thấy ban đầu gả cho vi phu quả thực là một quyết định không thể tốt hơn không? Quả thật là trời sinh một đôi đúng không?”
Cũng không để ý Mặc Cảnh Lê còn chưa đi ra viện môn, Mặc Tu Nghiêu lướt qua bàn cờ kéo tay Diệp Ly đắc chí. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mặc Cảnh Lê nghe được lời nói không biết ngượng của người nào đó mà dưới chân lảo đảo một chút sau đó nhanh chóng rời đi. “Cãi lộn với hắn một trận có gì đáng để tự hào sao?”
Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ngạo nghễ nói: “ Đó là đương nhiên. Bản vương nhất định phải để cho A Ly biết, bất luận và phương diện nào thì phu quân của nàng cũng mạnh hơn người khác trăm lần. Bao gồm cả cãi nhau.”
Diệp Ly xoa gáy suy nghĩ một chút. Chân thành nhìn nam nhân đối diện nói: “ So bì về cãi lộn thì chàng không nên tìm Mặc Cảnh Lê. Hắn căn bản không có sức chiến đấu.”
“Vậy thì tìm ai?” Mặc Tu Nghiêu híp mắt phơi nắng, vừa nói.
“ Ở Ly Thành của chúng ta, phu nhân của Vương lão gia trên đường Nam Uyển.” Diệp Ly cười híp mắt nói. Mặc Tu Nghiêu mờ mịt, người này là ai?
Diệp Ly mỉm cười nói: “ Vương phu nhân được xưng là người lắm mồm đứng đầu Ly thành, là người đàn bà chanh chua số một. Nghe nói đã từng cùng ba đại nam nhân mắng khóc trên đường phố. Nếu không, sau này trở về Vương gia đi thử một chút?” Mặc Tu Nghiêu thẫn thờ, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lê, nhướng màu nói: “Bà ấy dám cãi nhau với Bản vương à?”
Diệp Ly tức cười, đúng vậy, cho dù Vương phu nhân lợi hại hơn nữa thì đứng trước mặt Vương gia cũng biến thành người câm. Thấy thế, Định vương gia đắc ý cười nói: “A Ly nàng xem, người có thể so thế với Bản vương thì không thể cãi lại Bản vương, người có thể cãi lãi Bản vương thì không thể so thế với Bản vương. Như vậy đích thực thì phu quân nàng là lợi hại nhất.”
Diệp Ly che mặt, đối với người nào đó cuối cùng cũng cam bái hạ phong.
Tin tức Đinh Vương hồi kinh đương nhiên không chỉ có một mình Mặc Cảnh Lê biết, chẳng qua hắn thân là Nhiếp chính vương ở bên ngoài cung nên biết trước tiên mà thôi. Mặc Cảnh Lê rời đi không quá một canh giờ thì Liễu thừa tướng cũng tới cầu kiến, đáng tiếc lại được biết Vương gia mang theo Vương phi cùng với Thế tử xuất môn.
Linh vị tổ tiên Định Vương phủ được cung phụng ở từ đường trong Vô Nguyệt am ngoài thành. Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ tước bỏ tước vị Định Vương phủ nhưng cũng không dám tùy tiện cho người động đến Vô Nguyệt am, quấy rầy linh vị Lịch đại Định Vương. Hôm nay, Vô Nguyệt am vẫn có người chiếu cố xử lý, thậm chí một vài dân chúng trong kinh thành cũng thỉnh thoảng đến bên ngoài điện Vô Nguyệt am thắp hương. Cho nên, dù cho chủ nhân Định Vương phủ hôm nay không ở thì linh vị tổ tiên cũng chưa bao giờ thiếu hương khói.
Nhìn thấy đoàn người Định Vương đến bái tế, quan binh thủ tại nơi này đương nhiên không dám ngăn trở, cung kính cho đoàn người tiến vào.
Lưu hai thị vệ lại bên ngoài, mang theo Mặc Tiểu Bảo đi vào tận cùng bên trong điện, bên trong nội đường của Phật điện thờ phụng Định Vương phủ lịch đại liệt tổ liệt tông. Linh vị phía trên cùng là Định Vương đời thứ nhất Mặc Lãm Vân. Mà phía dưới cùng là linh vị phụ vương và huynh trưởng của Mặc Tu Nghiêu, Mặc Lưu Danh và Mặc Tu Văn. Cũng không cần hai người dạy, Mặc Tiểu Bảo rất cung kính tiến lên hướng tổ tiên thắp nhang dập đầu.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 266: Một nhà ba người