Đại Sở đầu đông năm Cảnh đế thứ mười tám, phía Bắc Đại Sở bị bộ tộc man di xâm lấn, Sở Đế Mặc Cảnh Kỳ triệu tập ba mươi vạn đại quân xuất chinh giết giặc thất bại. Ba mươi vạn tinh binh chỉ còn lại bảy tám vạn tàn binh bại tướng chạy chối chết. Chỉ trong một tháng thủ tưởng Đại Sở liên tục lùi lại mấy thành, đại quân Bắc Cảnh một đường truy đuổi đến tận phía Bắc Tử Kinh quan, lúc này khoảng cách với kinh thành chỉ còn khoảng hơn bốn trăm dặm.
Tháng mười hai, Mặc Cảnh Kỳ phong Trấn Bắc tướng quân Lãnh Hoài làm Đại tướng quân đi thảo phạt quân xâm lược, con trai lớn của Lãnh Hoài là Lãnh Kình Vũ làm phó tướng, lãnh bốn mươi vạn đại quân đi trước đối phó với địch. Nhưng man tộc phương Bắc vốn hung hãn thiện chiến, lại chinh chiến nhiều năm nên dũng mãnh vô cùng. Cho dù Lãnh Hoài là lão tướng đầy kinh nghiệm thì cũng khó để phòng thủ. Muốn thu hồi lãnh thổ đã mất lại càng thêm khó. Hai quân giao chiến lâu ngày tại Tử Kinh quan, cảnh nội Đại Sở mọi người đều bàng hoàng, cả ngày thấp thỏm lo âu.
Thậm chí, có không ít triều thần đã nhắc đến việc dời đô về Quảng Lăng phía Nam. Mặc Cảnh Kỳ tất nhiên không đồng ý dời đô. Giờ đây, phía Nam đã trở thành địa bàn của Mặc Cảnh Lê. Lúc trước ở kinh thành, người đệ đệ này đã ngầm không đem hắn vào trong mắt, nay nếu đi về phía Nam chỉ sợ Mặc Cảnh Lê liên trực tiếp soán quyền đoạt vị.
Nhưng mà ngay cả như vậy thì cuộc sống của Mặc Cảnh Kỳ cũng không dễ chịu, mỗi ngày chiến báo đưa về đã đủ khiến hắn nhức đầu căng não, nay còn cả dân chúng vì chiến loạn mà chạy đến kinh thành. Một lượng lớn dân chúng tràn vào kinh thành, nhưng mà kinh thành cũng có hạn, tất nhiên không thể thu nhận nhiều dân chạy nạn như vậy, nhưng nếu như để mặc những người dân chạy nạn này đói chết hoặc lạnh chết thì chỉ sợ không cần chờ Bắc Cảnh tấn công mà trước hết đã dân chúng đã nổi loạn rồi.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 262: Mặc Cảnh Kỳ bị bệnh