Lại gặp lại Nhâm Kỳ Ninh ở cùng khách sạn một lần nữa, Diệp Ly cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đồng thời cũng xác nhận được, vị Nhâm công tử này cũng không vô hại như biểu hiện ra bên ngoài, chỉ sợ gia thế sau lưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng chỉ như vậy, cũng không đủ để cho Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đặt vào trong mắt. Nói không khách khí một chút, trên đời này, so sánh gia thế, thì trừ hoàng tộc các quốc gia ra, cũng không có ai có tư cách để cho Mặc Tu Nghiêu đặt vào trong mắt cả. Cho nên, nhìn thấy Nhâm Kỳ Ninh ở đây, thái độ của Mặc Tu Nghiêu vẫn là lãnh đạm mà xa cách.
Đối với chuyện này, Nhâm công tử cũng hơi buồn bực, từ nhỏ đến lớn, hắn đều cao cao tại thượng. Hơn nữa, bề ngoài thân thiết ôn nhã làm cho người ta không tự chủ được mà thân cận, tín nhiệm, nơi nào nghĩ tới thậm chí lại có người dầu muối đều không vào như vậy. Nếu không phải thất lễ quá mức, thì thật sự Nhâm Kỳ Ninh muốn hỏi Mặc Tu Nghiêu một câu, có phải mình đã từng có chỗ nào đắc tội với hắn ta không?
“Diệp công tử, hai người cũng tới tham gia đại hội võ lâm sao?” Nhâm Kỳ Ninh làm như không thấy được Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm, cười vang nói.
Tiếng của hắn ta cũng không nhỏ, cho nên, lời này vừa ra, phần lớn ánh mắt của cả lầu hai đều tập trung vào trên người Mặc Tu Nghiêu. Trong ánh mắt đó tràn đầy cảnh giác và địch ý. Dù sao, không nói Mặc Tu Nghiêu giấu diếm thân phận và võ công. Chỉ nhìn bề ngoài tuấn mỹ của hắn, cũng đủ để cho đại đa số nam nhân sinh ra địch ý rồi.
Mặc Tu Nghiêu nâng mí mắt, làm như không phát hiện được ánh mắt căm thù của mọi người, nhàn nhạt cười nói: “Chúng ta vừa lúc đi ngang qua, nương tử nhà ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt thôi. Ngược lại… Lấy thân phận của Nhâm công tử, nên ở biệt viện của Mộ Dung thế gia mới đúng, sao cũng tới ở khách sạn đây?”
Nghe vậy, trong nháy mắt, địch ý chung quanh biến mất không còn một chút. Không đúng sao, bên cạnh công tử tuấn mỹ này còn có một cô gái thanh lệ u nhã đang ngồi đó. Mặc dù không có phú khả địch quốc như Mộ Dung thế gia, nhưng cô nương này cũng thanh lệ uyển ước, khí chất xuất chúng, vừa nhìn cũng biết là giai nhân xinh đẹp xuất thân từ thế gia thư hương. Tiểu thư Mộ Dung gia, bàn về dung mạo, khí chất, cũng chưa chắc có thể thắng được cô nương này một điểm nào, không chừng công tử người ta chỉ thích mỹ nhân mà không thích kim ngân đấy? Nhưng ngược lại, công tử mặc áo lụa màu xanh kia, bề ngoài cũng xuất chúng như vậy, vừa nhìn cũng biết xuất thân bất phàm, mà quan trọng nhất là, hắn ta vẫn còn độc thân!
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 244: Cao thủ đệ nhất thiên hạ