Không chỉ là quý tộc Nam Cương và đám sứ giả của các quốc gia, còn có dân chúng bình thường của Nam Chiếu cũng tụ tập ở trên quảng trường rộng lớn vừa múa vừa hát ăn mừng đám cưới công chúa.
Mặc dù Tây Bắc không lớn, thậm chí còn không tính là một quốc gia chính thức, nhưng Nam Chiếu vẫn an bài Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly ở vị trí gần Nam Chiếu Vương cùng với vợ chồng mới cưới nhất.
Ngay cả sứ thần Đại Sở và Tây Lăng cũng phải xếp ở phía sau.
Mặc dù Liễu Thừa tướng vì vậy mà trong lòng có chút không vui, nhưng lão cũng không phải là mãng phu đương nhiên cũng sẽ không vì loại chuyện này trực tiếp chống đối lại Mặc Tu Nghiêu.
Sắc mặt Lôi Đằng Phong vẫn khó coi, mày nhíu chặt.
Hiển nhiên chuyện trên đường bị cướp lấy dược trong tay làm cho hắn rất lo lắng.
Hết lần này tới lần khác lần này Trấn Nam Vương vì để cho nhi tử một mình đảm đương một phía, cũng không có cùng theo, để cho Lôi Đằng Phong không tìm được người để thương lượng.
Công chúa An Khê mặc một bộ lễ phục tuyết trắng thêu hoa văn màu lam tinh xảo ngồi ở bên cạnh chú rể, nữ tử bình thường nhưng tư thái hiên ngang cũng thêm vài phần diễm lệ.
Thư Mạn Lâm một thân áo la y Thánh nữ màu vàng, nữ trang tinhxảo, chỉ mỉm cười ngồi ở dưới tay Nam Chiếu Vương, nhưng phảng phất còn chói mắt hơn cả cô dâu.
Nếu không phải còn có một vị Liễu quý phi tuyệt diễm trong trẻo lạnh lùng đang ngồi, chỉ sợ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng đi.
Phượng Chi Dao an vị ở phía sau Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, nhìn một chút nữ quyến đang ngồi trêu đùa: “Ai nha, Vương phi, hình như ngươi hơi kém nha.” Diệp Ly mím môi cười nhạt, cũng không đáp nói.
Nàng mới không thèm làm loại chuyện đoạt cảm giác tồn tại này của cô dâu.
Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn một chút thê tử bên cạnh mình, một thân áo lụa màu xanh nhạt, buộc một búi tóc đơn giản linh xảo, cắm hai cái trâm cài tóc xanh ngọc nghiêng nghiêng.