Diệp Ly cho rằng sau khi trải qua chuyện ở tửu lâu, thì Liễu Quý phi nhất định sẽ hận bọn họ thấu xương cách càng xa càng tốt. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai thời điểm đoàn người bọn họ rời khách sạn đi ra khỏi ngoài thành vừa lúc lần nữa vô tình gặp gỡ đoàn người Liễu Thừa tướng phiền não trong lòng Diệp Ly quả nhiên lại tăng lên một độ cao mới. Đặc biệt là khi thấy bộ dáng Liễu Quý phi bình tĩnh phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, tới đây cùng bọn họ nói chuyện, Diệp Ly cũng chỉ đành câm nín.
Công chúa Trường Nhạc đi theo bên cạnh Liễu Quý phi, âm thầm nhún vai với Diệp Ly, nặn ra một vẻ mặt tác quái hướng về phía Diệp Ly cười cười. Khóe mắt Diệp Ly thâm thúy, không để lại dấu vết liếc Liễu Quý phi một cái. Công chúa Trường Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn trời liếc mắt. Diệp Ly cũng chỉ được bất đắc dĩ đi theo nhìn trời.
“Định Vương, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?” Liễu Quý phi đi tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu đứng lại, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù vẫn là thần sắc nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, lại có thể làm cho người ta nghe rõ sự quan tâm trong đó.
Công chúa Trường Nhạc tự mình dừng lại, cách chỗ Liễu Quý phi xa hơn một chút làm bộ ngắm cảnh. Phụ hoàng của nàng thật giống như mẫu hậu nói rất đa nghi sao? Vậy tại sao phụ hoàng chưa từng hoài nghi tới ái phi của hắn sẽ cho hắn đội nón xanh sao, còn muốn thả nàng ra đi quấn quýt người đã có vợ?
“Buồn nôn.” Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói, sợi tóc màu bạc ở dưới ánh nắng nổi lên một vòng nhàn nhạt sáng bóng, quay người lại bỏ lại Liễu Quý phi còn đang nhìn hắn đi tới bên cạnh Diệp Ly. Liễu Quý phi trầm mặc nhìn thân ảnh tóc trắng như tuyết kia quyết tuyệt đi, trong mắt hiện lên một tia lưu luyến si mê cùng với bi thương.
Diệp Ly nghiêng người nhìn về phía Liễu Quý phi, cười nhạt nói: “Liễu Thừa tướng, Quý phi, xin hãy tha lỗi. Vương gia chúng ta bình thường tính tình không như vậy. Chẳng qua là buổi trưa hôm qua bị buồn nôn quá, tối hôm qua và sáng nay cũng không có khẩu vị gì nên mới có thể như vậy .” Mặc Tu Nghiêu trực tiếp ôm lấy Diệp Ly thả nàng trên lưng ngựa, sau đó mình mới nhảy lên thân ngựa ngồi ở phía sau Diệp Ly, cầm lấy dây cương dẫn đầu đi trước một bước chạy ra khỏi thành.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 233: Vị hôn phu của công chúa An Khê