Quả nhiên Từ Thanh Trần đã ở Vĩnh Lâm chờ bọn hắn.
Thời điểm mọi người chạy tới thành Vĩnh Lâm, công tử Thanh Trần đang một thân nguyệt lãng phong thanh nhàn nhã thoải mái ngồi ở trong trà lâu tốt nhất thành Vĩnh Lâm uống trà. Thấy bọn họ đi vào, Từ Thanh Trần mỉm cười nói: “Ta đợi các ngươi đã lâu, đã để cho người ta bao xuống một khách sạn, chúng ta ở Vĩnh Lâm nghỉ ngơi một ngày rồi đi, thế nào?” Diệp Ly cười nói: “Đại ca nghĩ chu đáo, muội và Tu Nghiêu cũng có ý định như vậy.” Mọi người vào ngồi, Từ Thanh Trần nhướng mày cười nói: “Thoạt nhìn mọi người đi đường không thoải mái?”
Vừa nghe lời này, Phượng Chi Dao lập tức oán khí đầy bụng, oán giận nói: “Cũng không phải sao. Công tử Thanh Trần ngươi không biết, chúng ta dọc theo đường đi vừa đi vừa chạy…, kết quả đều đã qua sông Vân Lan này rồi mà một chút tiểu quỷ nhát gan cũng không thấy đuổi theo. Làm hại Bản công tử lòng tràn đầy chờ đợi!” Mấy năm này cuộc sống trôi qua quá mức an bình, ở Tây Bắc ngay cả diệt thổ phỉ cũng đều bị người cướp đi, thế cho nên Tây Bắc cảnh nội hiện tại ngay cả giặc cỏ cũng không có. Thật là. . . Tay hơi ngứa , “Mặc Cảnh Kỳ làm điều này thật đúng là mất mặt, nếu hắn hạ chỉ nói rõ chặn giết chúng ta thì những tướng lãnh kia dám không theo hay sao? Bản công tử cũng có thể cảm giác đi ra từ giữa một vạn đại quân bao vây từng lớp từng lớp . Nhìn bây giờ một chút, người phía dưới qua loa. . . Nếu để cho Mặc Cảnh Kỳ biết chúng ta không giảm người nào liền ra khỏi Toái Tuyết quan, không biết có thể tức chết hay không? !”
Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói: “Phượng Tam suy nghĩ nhiều quá. Mặc Cảnh Kỳ không thể nào tuyên dương. Một khi tuyên dương là thông báo thiên hạ, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với Mặc gia quân. Chỉ sợ còn chưa giết được chúng ta thì hỏa lực của Mặc gia quân đã tập trung tại Hồng Nhạn quan. Nếu hắn khuynh tất cả những gì mình có mà có thể giết được Vương gia thì cũng xong, vạn nhất để cho Vương gia tới Tây Bắc rồi. . . . . .” Lửa giận của Định Vương và gần trăm vạn Mặc gia quân cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể chịu đựng được. Nghe Từ Thanh Trần phân tích, Phượng Tam chỉ có thể vì Mặc Cảnh kỳ nhát gan tỏ vẻ tiếc nuối.
“Khởi bẩm Vương gia, dưới lầu sứ giả Đại Sở cầu kiến.” Thị vệ đi lên bẩm báo nói.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 231: Gặp lại công chúa Trường Nhạc