Đường đường vua của một nước, ban ngày ban mặt lại mất tích ở trong cung, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, cả kinh thành và hoàng cung giới nghiêm, lục soát kiểm tra từng nhà, thì tất nhiên không cần phải nói, mọi người trong cung biết nội tình lại càng kinh hoảng.
Đã sớm ở trong hậu cung dưỡng lão không hỏi tới thế sự, Hoàng thái hậu cũng đi ra, còn có Hoàng hậu và Liễu quý phi cũng có mặt. Thống lĩnh ngự tiền thị vệ, tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, cùng với Liễu thừa tướng được Hoàng đế triệu kiến cuối cùng, quỳ trên đất. Thái hậu trầm mặt nổi giận nói: “Ban ngày ban mặt, Hoàng đế đang yên lành lại không thấy tăm hơi, mấy người các ngươi làm việc như thế nào vậy? Hoàng gia còn nuôi các ngươi làm gì?” Mọi người, ai cũng không dám cãi lại, chỉ có thể liên tiếp cầu xin tha thứ. Trong đó, Liễu thừa tướng cảm giác mình vô tội nhất, ông cũng chỉ cầu kiến Hoàng thượng thương nghị một ít chuyện mà thôi, Hoàng đế mất tích thì có quan hệ gì với ông chứ? Chỉ vì ông là người cuối cùng thấy Hoàng đế trước khi mất tích, nên tất nhiên cũng thể không thoát được bị nghi ngờ.
“Cẩn thận điều tra cho ai gia! Nhất định phải cứu được Hoàng đế trở về bình an! Về phần mạng của các ngươi, chờ Hoàng đế trở lại rồi hãy nói!” Thái hậu lạnh giọng ra lệnh, mọi người cuống quýt thưa vâng. Thái hậu phát tiết lửa giận xong, mới nhìn Liễu thừa tướng đang quỳ trên mặt đất, hỏi: “Thừa tướng, lần cuối cùng gặp ngươi, Hoàng thượng đã nói gì?” Liễu thừa tướng nói: “Khởi bẩm Thái hậu, cũng chỉ thảo luận một chút chuyện triều chính thôi, cũng không có chỗ đặc biệt nào khác.” Sao Thái hậu lại không nhìn ra Liễu thừa tướng đáp cho có lệ chứ? Ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng.” Liễu thừa tướng do dự một chút, rồi nói: “Bởi vì chuyện lúc lâm triều Hoàng thượng vừa phát lửa giận thôi, cũng không có nói chuyện gì quan, chỉ nói ngày mai lâm triều lại thương nghị.” Cũng không phải Liễu thừa tướng có lòng giấu diếm Thái hậu cái gì, mà bởi vì chuyện xử trí Từ gia là chuyện cực kỳ bí mật. Chỉ cần Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, vậy thì tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu không, đến lúc đó gặp rắc rối chính là Liễu gia bọn họ.
Thái hậu hơi hoài nghi đánh giá Liễu thừa tướng, vẻ mặt Liễu thừa tướng vẫn ung dung và chân thành tùy ý để bà đánh giá. Lão hồ ly đã trà trộn trong triều đình cả đời, khi thật sự muốn giấu diếm điều gì, thì sao lại để cho người ta nhìn ra sơ hở được chứ?