Rời khỏi địa lao, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai mà đi. Diệp Ly hơi do dự ngẩng đầu hỏi: “Cứ thả Đàm Kế Chi như vậy, có được không?” Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói: “Có gì được hay không? A Ly thích thì thả hắn ta, không thích thì giết là được.” Diệp Ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói: “Giết người không phải là cắt cây củ cải, cái gì có thích hay không? Thả hắn ta cũng không sao, dù sao quả thật điều kiện mà hắn ta nói cũng rất tốt, nhưng cuối cùng ta cũng cảm thấy có chuyện gì đã bị bỏ sót.” Mặc dù Định Quốc Vương phủ gia đại nghiệp lớn, nhưng hiện tại quyết liệt với Mặc Cảnh Kỳ đã trở thành thế cục nhất định, sản nghiệp Định Vương phủ cũng không thể hoàn toàn không có tổn thất. Mười vạn lượng hoàng kim không nhiều, nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa, thế lực Đàm Kế Chi bố trí mười năm ở Tây Bắc và kinh thành, nếu như chỉ vì chuyện Đàm Kế Chi có ý đồ bắt nàng thôi, thì rõ ràng cho thấy giao dịch này đã có lời.
Mặc Tu Nghiêu học theo bộ dáng nhún nhún vai lúc bình thường của Diệp Ly, với hắn, thì quả thật giết người và cắt cây củ cải không không khác biệt lớn, “Thả liền thả, nếu hắn ta không đàng hoàng thì bắt lại là được.” Diệp Ly lại cười nói: “Vương gia cảm thấy Đàm Kế Chi rất dễ bắt sao?” Nếu lần này không phải Đàm Kế Chi xui xẻo vừa lúc ở Tây Bắc bị Mặc Tu Nghiêu biết, thì muốn bắt hắn ta cũng không dễ dàng như vậy. Hắn ta có thể ẩn núp ở bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ lâu như vậy mà không khiến cho người khác chú ý, thù cũng đã đủ để nói rõ khả năng của người này rồi. Mặc Tu Nghiêu không để ý, “Bản vương muốn giết người, không có giết không chết, cho dù hiện tại không có chuyện gì, thì cuối cùng một ngày nào đó cũng chết.”
Đưa tay cầm tay Mặc Tu Nghiêu, hai người bước chậm trên hành lang. Lần này trở về, Mặc Tu Nghiêu thật sự đã thay đổi rất nhiều, Diệp Ly không biết rốt cuộc loại biến hóa này tốt hay xấu. Trước kia, Mặc Tu Nghiêu quá thâm trầm, cho dù là Diệp Ly, thì có đôi khi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu được hắn. Có đôi khi, thậm chí Diệp Ly cảm thấy được chỗ nàng đã thấy cũng là Mặc Tu Nghiêu nguyện ý để cho nàng thấy. Mà bây giờ, Mặc Tu Nghiêu lại có nhiều thêm mấy phần tùy tính và vô kỵ. Dĩ nhiên còn có một chút cố chấp cổ quái, tỷ như, hắn nhìn Hàn Minh Tích không vừa mắt, cho nên mỗi lần nhìn thấy Hàn Minh Tích đều phóng ra sát khí không cố kỵ chút nào. Thỉnh thoảng, thậm chí, Diệp Ly cũng hơi lo lắng, một ngày kia Mặc Tu Nghiêu có thể giết Hàn Minh Tích ở sau lưng nàng hay không. Vì thế Diệp Ly đã hỏi Mặc Tu Nghiêu trong lúc tâm tình hắn tốt, lúc ấy, Mặc Tu Nghiêu nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, nói: A Ly không thích, ta không giết hắn ta là được. Diệp Ly tin tưởng lời hứa của Mặc Tu Nghiêu, nhưng khiến cho nàng dở khóc dở cười chính là, quay người lại, hắn vẫn phóng ra sát khí với Hàn Minh Tích. Khiến cho bây giờ khi Hàn Minh Tích thấy Mặc Tu Nghiêu cũng không dám khiêu khích, mà trực tiếp đi đường vòng.
Mà bây giờ, nếu Mặc Tu Nghiêu nhớ kỹ chuyện muốn giết Đàm Kế Chi, thì Diệp Ly cảm thấy, cho dù Đàm Kế Chi được thả, thì có lẽ cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ rất nhức đầu.
“Vương gia, Vương phi.” Tần Phong xuất hiện ở cuối hành lang, hành lễ với hai người.
Diệp Ly gật đầu, mỉm cười hỏi: “Chỗ của Tô Túy Điệp có tin tức gì không?” Tần Phong hơi thất bại nhíu mày, mặt mày tái xanh, nói: “Thuộc hạ vô năng, Tô Túy Điệp, ngoại trừ nói ra thân phận Đàm Kế Chi, thì cái gì cũng không chịu nói.” Tần Phong cảm giác, lúc đầu mình xem thường nữ nhân Tô Túy Điệp này tuyệt đối sai lầm, nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa gặp được nữ nhân có thể chịu đựng được cực hình như vậy. Đặc biệt nữ nhân này còn là một nữ nhân nũng nịu, bình thường kim châm trúng đầu ngón tay cũng rơi nước mắt.