“Sao Vương phi không tự đến xem?”
Trong mộ thất yên lặng, Diệp Ly nhìn thoáng qua thần sắc căng thẳng rõ ràng của Lâm đại phu đang đứng ở đối diện qua đầu vai của người áo đen, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng chủ động buông chủy thủ đang khống chế nam tử áo đen ra, lui ra sau mấy bước. Chống lại ánh mắt hơi ngoài ý muốn của Lâm đại phu, Diệp Ly lại cười nói: “Chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại chúng ta cũng xem như là người trên cùng một chiếc thuyền rồi, nếu còn náo loạn nữa, thì không chừng tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra ngoài.” Nam tử áo đen hơi thở ra một hơi, cúi đầu cười ra tiếng, trầm giọng nói: “Đều nói Định Vương phi thông minh hơn người, vốn tại hạ còn không tin. Bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền, khó trách Định Vương chịu vì Vương phi……”
Nhắc tới Mặc Tu Nghiêu, trong lòng Diệp Ly căng thẳng, nàng đã không biết tin tức của Mặc Tu Nghiêu quá lâu rồi, nhớ tới thân thể của hắn, còn có hoàn cảnh chỗ ở của hắn, liền bắt đầu lo lắng. Nhưng lúc này, nàng cũng không thể để lộ ra một chút tâm tư nào ở trước mặt nam tử không biết rõ này. Chỉ bình tĩnh nhìn nam tử áo đen đưa lưng về phía mình, thản nhiên nói: “Xem ra quả nhiên Bản phi cũng quen biết với các hạ, đã như vậy thì sao không lấy khuôn mặt thật để gặp nhau?” Nam tử áo đen cũng không nói gì, xoay người lại đối mặt với Diệp Ly.
Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Ly, Lâm Nguyện khoảng trên dưới ba mươi tuổi, nhưng bộ dạng của nam tử trước mắt nhìn qua cũng chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy mà thôi. Một thân áo đen lộ ra thân hình có vẻ càng thêm gầy gò cao ngất, cũng làm cho dung nhan vốn tuấn mỹ càng thêm âm u lạnh như băng. Chỉ một ánh mắt, liền làm cho người ta có một loại cảm giác rất không thoải mái, Diệp Ly khẽ nhíu mày. Nhìn thần sắc Diệp Ly, nam tử cũng không để ý, ánh mắt nhìn Diệp Ly dừng lại ở trên bụng đã lớn của nàng một lát, cười nói: “Tại hạ bái kiến Định Vương phi.”
Diệp Ly nhìn chằm chằm hắn, nhìn một lúc, mới lạnh nhạt mở miệng nói ra tên của hắn, “Đàm, Kế, Chi.”