Thịnh Thế Đích Phi

Chương 171: Hiện tượng đại loạn


Chương trước Chương tiếp

“Vương Phi!”

Mọi người bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho giật mình, đợi đến khi Trác Tĩnh kịp phản ứng, thật nhanh nhào tới bên vách núi, chỉ thấy trong màn đêm tràn ngập sương mù là vách đá sâu hun hút không thấy đáy. Trên thực tế, giờ khắc này cơ hồ tất cả ám vệ, bao gồm cả Mặc Hoa cũng đều nhào tới vách đá, vách đá heo hút khiến cho tất cả mọi người trong chốc lát không thể hoàn hồn. Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, vết máu loang lổ trên tay từ đầu vai tí tách nhỏ xuống, thật ra ám khí của Tô Túy Điệp cũng không bắn tới được trên người Diệp Ly hay Trấn Nam Vương đứng cạnh đó, nếu hắn dùng thân thể của mình đi đỡ thì đã ngăn cản được đám ám khí kia?.Ho nhẹ một tiếng, Hàn Minh Nguyệt lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, nhìn Tô Túy Điệp đang khó hiểu ngây ngốc nhìn mình, đáy mắt hắn tràn đầy mỏi mệt.

Thất bại cùng bi thương.

“Vương gia. . . . . .” Tô Túy Điệp hơi chần chờ nhẹ giọng gọi. Bởi vì nàng ta nhận ra Trấn Nam Vương vừa mới nhổ ám khí từ trong ngực xuống đang dùng một loại ánh mắt chưa bao giờ có để nhìn nàng ta. Không phải tức giận hay phẫn nộ, nhưng lại không khỏi làm cho nàng ta cảm thấy bất an. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới, Diệp Ly lại rơi xuống vách đá một cách dễ dàng như thế, trong lòng nàng ta mừng như điên cùng với cảm giác không chân thật. Đồng thời, nhìn ánh mắt ngó chừng như muốn ăn tươi nuốt sống của đám người Trác Tĩnh, nàng ta liền nhận định, lúc này. . . nàng nhất định phải bám thật chặt lấy Trấn Nam Vương, nếu không, ai cũng cứu không nổi nàng.

“Vương gia, những người này chúng ta có cần. . .” Kim Y vệ cẩn thận tiến lên xin chỉ thị. Trấn Nam Vương nhìn lướt qua đám Trác Tĩnh, trầm giọng nói: “Không cần, lập tức xuất quan! Một khắc cũng không thể chậm trễ.” Lần này, mặc dù tìm được Diệp Ly nhưng cũng không bắt được nàng, không đạt được mục đích không nói, lại cùng Mặc Tu Nghiêu kết huyết hải thâm cừu. Trấn Nam Vương biết Mặc Tu Nghiêu nhất định sẽ chạy tới nơi này, bọn họ ở Hồng Châu hao binh tổn tướng, lúc này cùng Mặc Tu Nghiêu chính diện đối kháng không phải là việc khôn ngoan. Phất tay một cái, “Rút lui!” Lướt nhìn qua đám người Trác Tĩnh, Trấn Nam Vương dẫn đầu thẳng hướng rừng cây mà đi tới.

Tô Túy Điệp vội vàng níu lấy cánh tay ông ta, một đôi con ngươi trong suốt đáng thương nhìn ông, “Vương gia. . . .”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...